Chương 7: Phiền Phức

Y Liên đôi mắt đẫm lệ nhìn Quan Nguyệt, nàng nhìn qua Tịnh phu nhân nhưng rồi chuyện này thành ra lại càng khiến nàng trở nên khó xử hơn. Tịnh phu nhân dường như trong lòng đã ngầm có câu trả lời, bà đứng dậy ra ngoài rồi để Quan Nguyệt và Y Liên ở lại cùng nhau. Quan Nguyệt biết ý liền gật đầu đồng ý, Y Liên ôm lấy nàng luôn miệng nói cảm ơn.

“Muội mau quay về thu xếp đồ đi, mai chúng ta khởi hành rồi.”

Y Liên quệt nước mắt, vui mừng chạy ra khỏi cửa. Quan Nguyệt ở một mình trong phòng không hiểu sao nàng luôn có cảm giác bất an, khi nàng tiến cung rồi Tịnh phu nhân sẽ sống như thế nào đây?

Trời tờ mờ sáng. Mặt trời còn giấu mình lấp ló sau ngọn núi thì Quan Nguyệt, Y Liên và Trương ma ma đã lên xe ngựa khởi hành tiến về phía hoàng cung. Trên xe, Trương ma ma tranh thủ nhắc nhở các nàng những quy tắc, lễ nghi của một cung nữ nên có. Không nói xằng bậy, không được đặt điều, không được phép nhìn ngó lung tung và hàng ngàn những cung quy khác.

Đi được độ nửa ngày thì cuối cùng cũng đến hoàng cung, tốp tú nữ vừa hay cũng đến. Nhưng bọn họ đi cửa Tây, còn bọn nàng phải đi từ cửa sau của cửa Nam, đúng là mới chỉ đến cửa đã thấy thân phận quá đỗi khác biệt rồi,

Nàng và Y Liên cùng Trương ma ma xuống xe, bắt đầu đi bộ vào bên trong. Tên canh cổng thấy vậy liền chặn lại, Trương ma ma giơ thẻ chứng minh thân phận mới được thuận lợi vào trong.

Hoàng cung này quả thật rất khác biệt so với cuộc sống bên ngoài. Không từ nào có thể hình dung được cái sự uy nghiêm, sang trọng, tráng lệ bật nhất của nó cả. Nếu những người nghèo không đủ ăn mặt có được may mắn vào đây nhất định họ sẽ cho rằng đây không phải là nơi phàm tục, mà là chốn bồng lai tiên cảnh.

Việc tuyển cung nữ đã bắt đầu, đầu tiên là kiểm tra lễ nghi để phân loại. Những người thực hiện tốt sẽ được phân vào hàng cung nữ lục đẳng, còn lại xếp vào hàng tân binh, học lễ nghi một năm thông qua kiểm tra mới có thể lên lục đẳng.

Hằng năm cũng sẽ có kì kiểm tra lễ nghi nhất định để thăng bậc, người làm tốt sẽ thăng một bậc, còn người làm không tốt phải quay về học lại. Tất nhiên, đối với Quan Nguyệt thì chuyện lễ nghi này từ nhỏ nàng đã được học rất tốt, không thể làm khó được nàng.

Có điều người mà làm nàng lo lắng nhất lại là Y Liên, nha đầu ngốc này trước nay cho đến bây giờ không chịu tuân thủ theo quy tắc nào cả, nàng cũng không ép buộc nha đầu này phải học lễ nghi rườm rà này cùng nàng. Nên có thông qua hay không phải dựa vào thực lực của bản thân nha đầu này rồi.

Mọi người xếp hàng đợi đến lượt mình lên thực hiện, trong chốc lát đã có hơn năm mươi người kiểm tra, nhưng chỉ có hai mươi người là thông qua còn lại phải vào lớp học lại lễ nghi.

“Cung nữ Y Liên, mời lên kiểm tra.”

Y Liên giật mình khi bị gọi đến tên, nha đầu ngốc này tay chân lóng ngóng quỳ xuống hành lễ với trưởng quản sự, nhưng chân lại giẫm vào chân váy khiến cả người ngã oạch trên đất, mọi người đứng một bên hóng chuyện liền cười phá lên đến cả trưởng quản sự cũng lắc đầu nhăn mặt.

“Y Liên, không thông qua.”

Trưởng quản sự khuôn mặt khó chịu lên tiếng, Y Liên phụng phịu len lỏi vào đám người học lại lễ nghi.



“Cung nữ Tịnh Quan Nguyệt, mời bước lên kiểm tra.”

Quan Nguyệt bước lên phía trước một bước, quỳ xuống nghẹ nhàng rồi hai tay uyển chuyển hành lễ, nhưng nàng lại bất cẩn làm sai một động tác khi đứng lên liền không thông qua. Y Liên đứng một bên khuôn mặt hụt hẫng thay cho nàng, rõ ràng chỉ còn thiếu lại một bước nữa vậy mà...

Quan Nguyệt đi đến bên cạnh Y Liên mỉm cười: “Vậy là hai chúng ta có thể xếp vào lớp ở cùng nhau rồi.“

“Nhưng mà tiểu thư...” Y Liên lên tiếng muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng dùng ngón trỏ đặt lên môi rồi suỵt một cái.

Bài kiểm tra kết thúc, Quan Nguyệt và Y Liên được xếp vào chung một phòng cùng hai cung nữ khác là Viên Viên và Tú Nhi.

“Chào hai người, ta là Viên Viên.“ Viên Viên nắm lấy tay của Quan Nguyệt và Y Liên chào hỏi, còn không quên giới thiệu người bạn của mình, “Đây là Tú Nhi, bọn ta rất vui khi có thể làm bàn hữu cùng phòng với hai người.“

Nàng và Y Liên mỉm cười gật đầu, nhưng Tú Nhi có vẻ không được vui cho lắm, “Vui vẻ gì chứ, ta muốn chuyển phòng!“

“Đừng vậy mà Tú Nhi, cô làm sao vậy?“ Viên Viên nắm lắm tay của Tú Nhi năn nỉ, người được gọi là Tú Nhi kia thấy vậy liền lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ, hất tay Viên Viên ra rồi la lớn.

“Mau bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người bổn tiểu thư!“

Y Liên chứng kiến toàn bộ cảnh này liền không nhịn được nữa lên tiếng bênh vực Viên Viên, “Này cái người tên Tú Nhi kia, cô làm vậy không thấy quá đáng lắm hay sao? Rõ ràng là Viên Viên có ý tốt muốn giữ cô ở lại mà cô dám...“

“Ồn ào cái gì đấy!“ Lời của Y Liên bị cắt ngang bởi tiếng la của trưởng quản sự, Quan Nguyệt thấy vậy liền nắm lấy tay Y Liên kéo lùi ra sau người mình, Viên Viên cũng núp sau lưng nàng sợ hãi.

Tú Nhi thấy trưởng quản sự đến càng hống hách hơn nưa, “Trưởng quản sự, bổn tiểu thư muốn đổi phòng!“

Trưởng quản sự thấy Tú Nhi hất mặt lên giọng với mình liền thẹn quá hóa giận, tát cho Tú Nhi một cái thật mạnh đến nỗi chảy cả máu.

“Ngươi lên mặt cái gì? Chẳng qua chỉ là một tiểu thư hết thời, có cha làm quan phản tặc mà thôi, còn dám ở đây lên mặt với ta sao?“