Chương 11: Thăm Nhà

Y Liên đã ngủ dậy từ khi nào không hay, lại còn đứng sẵn sau lưng Quan Nguyệt hóng chuyện. Nàng quay người thấy Y Liên đang đứng đấy liền giật mình.

“Y Liên, muội có thể đừng doạ ta như vậy được không?”

“Muội có doạ tỷ bao giờ đâu, là tự tỷ làm bản thân giật mình đấy chứ.” Y Liên ngồi xuống bên cạnh Quan Nguyệt, tiện bóp vai cho nàng rồi thăm dò, “Tỷ, người lúc nãy đứng ngoài cửa là ai vậy?”

Phì... ngụm nước trà vừa vào miệng đã phun ra, mặt bàn dính đầy nước trà, không ngờ nha đầu này lại tinh mắt đến thế.

“Có ai à?” Quan Nguyệt lảng tránh câu hỏi, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Tim đập liên hồi sợ sệt, “Chắc muội nhìn nhầm thôi!”

Quan Nguyệt đặt chén trà xuống bàn, xua tay: “Không có ai cả mà, thật đấy! Muội mau ra ngoài rửa mặt đi, kẻo tí nữa đến trễ lại bị ma ma phạt.

Y Liên đầu ốc mơ hồ không hiểu, rõ ràng là có người tại sao tiểu thư lại nói là không? Hay là chính bản thân mình nhìn nhầm? Không suy nghĩ nhiều nữa, Y Liên mở mạnh cánh cửa xác thực xem có ai không nhưng sân trước lại chỉ có một màu trắng tinh của tuyết. Xem ra là nhìn nhầm thật! Chắc tại sống trong cung lâu quá cộng thêm hàng ngàn quy tắc nghiêm khắc khác khiến cho đầu óc cũng phát sinh ảo giác rồi.

Viên Viên và Tú Nhi lúc này cũng đã tỉnh, bốn người cùng nhau đến chỗ tập hợp để Trương ma ma điểm danh và thi thăng bậc. Chỉ cần lần này thông qua thì sẽ là cung nữ bậc tứ, cũng coi như là một bước gần hơn với cái gọi là “uy quyền đứng đầu đám tân cung nữ có vị từ ngũ bậc trở xuống.

Có điều càng lên cao thì các bước kiểm tra cũng có phần nâng cao hơn. Lần này sẽ chia nhóm, mỗi nhóm gồm bốn người để xuất cung. Tìm những thảo dược quý hiếm để thực hành kiểm tra, thời gian chỉ có năm ngày, sau năm ngày ai không quay về lập tức bị dán tranh truy nã với tội danh “trốn ra khỏi hoàng cung”.

Lần này Quan Nguyệt, Y Liên, Viên Viên và Tú Nhi lập thành một đội. Sau khi lập đội xong mỗi người sẽ được phát lệnh bài xuất cung.

Bốn người bọn Quan Nguyệt xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Tú Nhi không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Tại sao bổn tiểu thư lại phải chung đội với đám hạ nhân như các người chứ?”

“Tú Nhi, cô im lặng không được hay sao?” Y Liên lên tiếng đáp lại, “Nếu cô không muốn chung đội với đám hạ nhân như chúng tôi thì được thôi, cô cứ việc ở lại đi chúng tôi cũng đâu có cản làm gì kia chứ!”

Tú Nhi định lên tiếng thì bị Trương ma ma phát hiện ra, thẻ bài vừa hay cũng phát đến chỗ của Quan Nguyệt, “Làm cái gì đó? Các người còn cãi nhau nữa đừng trách ta cho các người rớt hết!”

Thẻ bài được phát xuống cho tất cả mọi người xong, từng đội lần lượt ngồi trên xe ngựa ra ngoài. Xe ngựa của đội Quan Nguyệt ra khỏi cổng hoàng cung, Y Liên và Viên Viên vén rèm cửa xem náo nhiệt bên ngoài, hai người còn đồng loạt cảm thán: “Chính là cái cảm giác được thả mình thế này, thật là sảng khoái mà. Không còn nghe Trương ma ma mắng nữa rồi.”

Quan Nguyệt mỉm cười, Viên Viên lại vội hỏi, “Phải rồi Quan Nguyệt, nhân tiện chuyến xuất cung này cô có muốn về thăm nhà không?”



Về thăm nhà sao... Quan Nguyệt không biết nơi đó có còn là nhà của nàng không nữa, nàng sợ khi quay trở về rồi lại nhìn thấy cảnh Tinh phu nhân bị người ta chèn ép, gia nô trong phủ chẳng còn mấy người. Nhưng mà xa nơi ấy cũng đã ba tháng, Quan Nguyệt vẫn là muốn quay về thăm một chút, thế là gọi phu xe dừng lại trước cửa của Tịnh gia.

Quan Nguyệt và Y Liên bước xuống xe, Viên Viên ngập ngừng nửa muốn xuống theo nửa lại không, không dám mở lời. Quan Nguyệt gọi Viên Viên xuống nàng ấy mới dám, nàng định gõ cửa thì một gia nô trong phủ mở cửa hất nước bẩn vào người. Cả người đều ướt sũng, còn cả mùi hôi thôi nữa.

“Tiểu... tiểu thư...” người kia vừa nhìn thấy Quan Nguyệt liền chạy vào trong bẩm báo, “Phu nhân, tiểu thư trờ về rồi!”

Tinh phu nhân đang quỳ niệm phật ở từ đường nghe thấy Quan Nguyệt về liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Bà nhìn thấy Quan Nguyệt đứng ngoài cửa liền kích động, bà đến vuốt tóc rồi nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, “Nguyệt nhi, con về rồi...”

“Phu nhân, con về rồi đây người vẫn khoẻ chứ?” Quan Nguyệt mỉm cười hỏi thăm bà. Mắt nàng giờ đây đã ngân ngấn lệ, xa nhà ba tháng, trông chờ tin tức của cố hương bao lâu nay cuối cùng cũng quay về rồi.

“Vẫn khoẻ, vẫn khoẻ. Nhìn con gầy đi rồi, có phải cuộc sống trong cung vất vả lắm đúng không?” Tịnh phu nhân nắm lấy tay Quan Nguyệt vỗ vài cái, sau đó nói tiếp, “Vào trong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Quan Nguyệt khựng lại, Tịnh phu nhân đang kéo tay nàng cũng dừng. Khuôn mặt bà khó hiểu, nàng lúc này mới giới thiệu Viên Viên và Tú Nhi với bà.

“Phu nhân, đây là Viên Viên và Tú Nhi. Hai người họ là bằng hữu cùng phòng với con trong cung.”

Viên Viên hành lễ với Tịnh phu nhân, bà miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Tú Nhi thì hành lễ một cách cho xong chuyện rồi trèo lên xe ngựa, dặn phu xe đến nhà biểu ca của mình. Bốn người bọn nàng đã thống nhất sẽ tập hợp vào ngày mai để xuất phát đi tìm thảo dược.

Về phần Viên Viên thì phụ mẫu mất sớm, nhà cũng chẳng còn ai nên ở lại Tịnh gia cùng Quan Nguyệt, Tịnh phu nhân trong lòng từ chối nhưng cũng không tiện nói nên đành đồng ý cho nàng ấy ở lại.

...

Một người đàn ông tầm trung niên mặc Y phục rồng cao quý đang ngồi trên ghế, một tay cầm bút tay còn lại liên tục lật những trang tấu chương của các đại thần. Trên khuôn mặt lộ rõ những vết nhăn của thời gian, sự mệt mỏi của ông dường như lan toả dần ra khắp thư phòng rộng rớn kia, đến vị thái giám bên cạnh cũng thở dài thay ông.

“Bẩm bệ hạ, Đại Vương gia cầu kiến ạ.” một tên lính bước vào quỳ xuống bẩm báo.

Người đàn ông lúc này ngừng tay, ngẩng mặt nhìn tên lính kia rồi cất giọng khàn khàn của một người bệnh lâu năm: “Lui xuống đi, cho truyền.”



Tên lính nghe vậy liền lui xuống, Ngư Giang trang phục chỉnh tề bước vào, hành lễ rồi nói, “Phụ hoàng cho gọi nhi thần ắt hẳn có chuyện gì phải không?”

Hoàng thượng hừ một cái, đưa mắt nhìn dáng vẻ phóng túng của Ngư Giang, “Quả nhiên con vẫn không biết sợ trẫm, con ăn nói như vậy không sợ trẫm sẽ trừng phạt con hay sao?”

Ngư Giang phe phẩy cái quạt đáp lời, “Nhi thần không sợ, dù gì người cũng đã lãng quên nhi thần mười lăm năm nay. Bây giờ lại chợt nhớ đến người dưỡng tử này ắt hẳn lại có hoạ rồi, đúng chứ?”

Hoàng thượng thở dài một cái, không quan tâm đến những lời mà Ngư Giang vừa mới nói. Nhi tử mà ông nhận nuôi vào mười lăm năm trước xem ra bây giờ vẫn còn hận ông vì chuyện năm đó.

“Trẫm muốn con đường hoàng chính chính ngồi lên ngôi vị này!”

Ngư Giang bất ngờ ngừng phe phẩy quạt, Phúc công công đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không dám tin vào tai mình. Rõ ràng là hoàng thượng đã có đích tôn là Thái tử hiện giờ, người trong thiên hạ cũng đã chắc nịch rằng người kế vị là đương kim Thái tử. Tại sao bây giờ nói đổi là đổi, truyền lại cho Ngư Giang một dưỡng tử được nhận nuôi?

“Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể đùa được đâu! Người trong thiên hạ và các đại thần đều biết đương kim Thái tử sẽ được truyền ngôi, bây giờ lại nói thay đổi há phải lòng dân không yên sao?” Phúc công công vội đến khuyên can.

“Đúng như lời Phúc công công nói, ngôi vị này đáng lẽ ra phải truyền cho đương kim Thái tử điện hạ, người vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn!” Ngư Giang chắp tay cúi đầu từ chối.

...

“Hoàng hậu nương nương, không hay rồi, không hay rồi!” một cung nữ vội vàng chạy vào tẩm cung của Hoàng hậu Tuệ Linh.

Hoàng hậu bây giờ đang ngồi thư giãn, mắt nhắm nghiền lại, “Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Người khác nhìn vào sẽ đánh giá cung nữ của Yên Đan cung như thế nào hả?”

Cung nữ kia thở vội, chưa kịp lấy lại sức đã bẩm lên: “Hoàng thượng... Hoàng thượng muốn truyền ngôi vị lại cho Đại Vương gia Uất Trì Ngư Giang!”

Choang!

Chén trà trong tay của Hoàng hậu Tuế Linh rơi xuống, trong lòng bà nóng như lửa đốt. Bà quyết định sẽ đi tìm Hoàng thượng hỏi cho ra lẽ tại sao lại muốn làm như vậy.

“Nương nương, người đừng vội kích động!” Ma ma bên cạnh Hoàng hậu ngăn cản lại.