Triệu Tử không kịp kêu lên, cả thân hình gục xuống, trong phút chốc nhắm mắt buông tay tắt thở, cùng lúc đó thì bên Cố Thanh Ca lại rơi vào thế yếu, thấy hoàng thượng chống đỡ những đợt tấn công vũ bão của Nguyễn Khải, Hoàng Lịch xông lên trợ giúp, hai người chống chọi tạo ra thế cân bằng ngang sức, trong trận đánh sinh tử này quân lính đôi bên chết rất nhiều, lát sau một nguyên soái dẫn hai nữ nhân ra trận uy hϊếp, tuyết phủ đầy trời vương trên mái tóc, khuôn mặt các nàng tái mét cắt không còn một giọt máu, khóc lóc kêu gào khản cổ.
“Huhu...hoàng thượng...cứu...cứu thần thϊếp”.
“Hoàng thượng, hãy gϊếŧ hắn...huhu”
Ngọc Nhi khóc khản cả giọng, sắc mặt đỏ hoe, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, phút chốc Cố Thanh Ca dừng gươm trầm giọng lên tiếng.
“Ngươi bắt các nàng uy hϊếp ta?”
“Haha....thì sao”.
Giọng nói ngông cuồng vang lên, Cố Thanh Ca bị hắn làm cho tức giận, liền lao tới Ngọc Nhi để cứu thoát nàng, nhưng Nguyễn Khải lại nhanh hơn, dùng mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng Ngọc Nhi kiến nàng không kịp hét lên mà ngục ngã xuống.
“Ngươi....”
Cố Thanh Ca kích động, giận giữ lao thẳng về phía Nguyễn Khải như một mũi tên, trong lòng đầy oán hận, chỉ mong nhanh chóng gϊếŧ chết tên phản tặc này ngay tức khắc, mũi kiếm vừa đâm tới Nguyễn Khải nhanh chóng tránh né, hai bên giao đấu quyết liệt, phía bên kia Hoàng Lịch cũng bận rộn giao tranh với đám nguyên soái.
Một lúc sau mũi kiếm lóe lên, nhân lúc Cố Thanh Ca sơ hở, hắn hướng mũi kiếm đâm thẳng vào bụng, ngoài ra mũi kiếm cũng xiết cắt thịt toàn thân, máu chảy loang lổ toàn thân, rơi tí tách trên nền tuyết, biết bản thân không thể chống cự được bao lâu, Cố Thanh Ca dùng mũi chân lấy đà, lao nhanh về Nguyễn Khải sống chết một đòn sinh tử.
“A....”.
Nhân lúc đối phương tránh né, hắn từ trong người lấy ra một con dao sắc bén, chặt mạnh vào cánh tay trái của Nguyễn Khải, khiến một cánh tay rơi xuống máu chảy loang lổ, Nguyễn Khải ôm tay đau đớn hét lên, cùng lúc đó thì Cố Thanh Ca gục xuống nằm trên nền tuyết giá lạnh, mắt từ từ nhắm lại bất tỉnh, Hoàng Lịch được đà xông lên định một kiếm gϊếŧ chết, nhưng Nguyễn Khải nhanh chóng dùng chân nhấc kiếm tạo lực đâm thẳng vào ngực, khiến lão ngã xuống tắt thở mà không kịp lên tiếng.
“Mau đưa ta về trại trị thương...”.
Nguyễn Khải ôm cánh tay đẫm máu, trước mắt hắn phải về trị thương rồi thu dọn tàn cục, sau khi tướng bại trận quân lính tức nước vỡ bờ loạn xạ chạy trốn, kẻ chạy hướng tây, kẻ chạy hướng đông dẫm đạp lên những thi thể mà chạy trốn, kẻ thì chạy trốn kẻ thì vơ vét vàng bạc của cải, chỉ tội những dân thường ở kinh thành hiện giờ không dám ló đầu ra, ai nấy đều sợ hãi cố thủ trong nhà.
Trên con đường nhỏ ngựa phi nước đại, hai bên rặng cây trụi lá, tuyết ngày một rơi nhiều, hôm nay không hiểu sao mới sáng sớm mà trời đã tối đen, gió thổi từng đợt, lúc nặng lúc nhẹ, Hạ Diêu Diêu phi ngựa chạy như điên, liếc nhìn hai bên đồi núi thì thấy tuyết dần dần lỡ xuống, nếu cô không nhầm thì chắc chắn tối nay sẽ có bão tuyết, không nhanh chóng về thành chỉ sợ tối nay thôi tuyết lở sẽ chặn hết tất cả con đường.
Mái tóc bị điểm lên những bông tuyết trắng xóa, bàn tay nắm dây cương vì lạnh mà đỏ rực, nếu nhìn kĩ thì in hằn những vệt máu đỏ, áo khoác lông cừu màu trắng bao khắp toàn thân nhưng không thể che đi cái lạnh đang ngấm vào từng đường gân thớ thịt, đang chạy thì phía trước nhìn thấy một đoàn người lủi thủi tiến lại gần, nhìn kĩ thì là một hộ gia đình, nam nhân cao lớn ôm một hài tử nhỏ, theo sau là một nữ nhân dắt theo một hài tử nữa, Diêu Diêu liền thắng dây cương dừng ngựa lại hỏi.
“Xin hỏi, từ đây về kinh thành hết bao lâu?”.
Nam nhân nhìn mặt cô một lát xong nhanh nhẹn trả lời.
“Nếu chạy nhanh còn nửa ngày nữa là tới, nhưng thẩm về đó làm gì, hiện nay kinh thanh loạn lạc, chúng ta chạy trốn còn không kịp”.
Lời vừa dứt Hạ Diêu Diêu vội vàng hỏi tiếp.
“Vậy...vậy tình hình chiến sự đang nghiêng về bên nào”.
Nam nhân ôm hài tử vào lòng ngậm ngùi kể lể sự tình giao tranh mấy ngày gần đây, giọng kể bình bình vang lên.
“....phản tặc Nguyễn Khải đã gϊếŧ chết hoàng thượng, trong ba ngày nữa sẽ xưng vua...”.
Nghe đến đây tai như ù đi, cô không thể nghe bất cứ thứ gì ngoài âm thanh của tiếng ù ù vọng lại, trái tim nhảy bang bang lên từng nhịp, không kịp cảm ơn nam nhân kia liền phòng ngựa chạy đi, nắm dây cương siết chặt giọng nghẹn ngào.
“Cố Thanh Ca...ngươi không thể chết được...huhu”.
Dùng hết sức lực phi ngựa chạy nhanh về kinh thành, hai bên đường là dòng người lầm lũi chạy trốn, chạy được một lúc thì tuyết hai bên núi dần dần lở xuống, con ngựa gần như kiệt sức phi chậm lại, Diêu Diêu vội vàng điều khiển ngựa để tránh thân mình bị tuyết vùi lấp, ngựa mệt và đói nên không nghe lời chủ nhân, một lúc sau phi chậm lại và dừng hẳn, lúc này cô rút một chiếc trâm từ trên mái tóc, đâm mạnh vào mông ngựa, nó hét lên đau đớn dùng sức lực cuối cùng lao về phía trước.
---------------------