Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đào Hoa Tới Số

Chương 25 : Gian thần làm phản.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Diêu Diêu bị tiếng động này làm tỉnh, nhìn sang trái thấy Cố Thanh Ca vẫn đang tựa đầu vào phiến đá ngủ say, cô liền đứng dậy liếc thấy Thích Trang đã tỉnh, ra dấu im lặng, giọng nhẹ nhàng vang lên.

“Đệ đừng sợ, chúng ta an toàn rồi”.

Sau đó đi lại gần xem xét vết thương, nam hài tử ánh mắt chịu đựng sự đau đớn, nén răng giọng non nớt vang lên.

“Tỷ không bị thương chứ?”.

“Tỷ không sao”.

Lời vừa dứt thì cũng là lúc Cố Thanh Ca tỉnh dậy, sau một hôm được ngủ yên giấc sức lực đã hồi phục, hắn vươn mình đứng dậy nhìn hai người tiếp lời.

“Ở đây đừng đi đâu, ta đi kiếm đồ ăn”.

Hai người ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong hang đá, những tàn lửa đã tắt hẳn, trên mặt đất là những tàn tro bay lung tung, cô ôm nam hài tử lên người nhẹ nhàng hỏi.

“Kể cho tỷ những chuyện xảy ra tối qua”.

Thích Trang kể lại những hồi ức kinh hoàng, ánh mắt sợ hãi, cơ thể thu mình vào l*иg ngực khóc lóc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay cô để tìm cảm giác an toàn, Diêu Diêu cúi đầu, vuốt nhẹ lên chiếc đầu trọc lóc bảo.

“Ngoan...đừng khóc, có tỷ ở đây rồi”.

Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Hạ Diêu Diêu đặt Thích Trang ngồi xuống đi ra ngoài trời, thì từng bông tuyết đập vào mặt, cái lạnh áp vào da thịt làm cô run rẩy liên hồi, ngó nhìn xung quanh thì thấy màu trắng dần dần thay thế màu xám bạc của những tảng đá, Diêu Diêu cúi xuống vốc một nắm tuyết lên ngậm, tuyết tan dần trong miệng tạo thành nước, từ từ nuốt xuống, vốc một nắm nhỏ đưa vào cho tiểu hòa thượng uống.

Nhìn tiểu hài tử ngoan ngoãn im lặng tựa vào phiến đá, Diêu Diêu nghĩ một lát liền ra ngoài, cái lạnh mùa đông làm cho khuôn mặt tím tái, hít một hơi dài cô kéo áo đi loanh quanh kiếm củi và rau dại, từ trên sườn núi nhìn xuống thì màu trắng dần dần thay thể cho màu xanh của rừng cây, thỉnh thoảng có những cơn gió vù vù thổi qua lạnh buốt giá.

Ôm một đống củi khô và rau dại về đến nơi thì Cố Thanh Ca cũng vừa trở về, trên tay là hai con gà rừng đã được làm sạch sẽ.

“Dưới kia có một con suối chảy qua, ta liền đến đó làm sạch”.

Động tác nhanh nhẹn lấy một nhánh cây xuyên ngang, đặt trên hai nhánh cây, hắn bẻ những cành củi khô để dưới và nổi lửa, con gà bị sức nóng của ánh lửa từ màu trắng dần dần chuyển sang màu vàng nhạt, từng giọt mỡ chảy từ thân gà xuống bắt gặp ánh lửa kêu tí tách không thôi.

Cố Thanh Ca tay thoăn thoắt thành thục lật con gà từ dưới lên và trên xuống đảo đều, gà vừa chín tới liền bẻ hai đùi, tách những phần thịt đặt lên một tấm lá đưa cho hai người đối diện, ngần ngừ một lúc liền bảo.

“Ta đã truyền tin, có lẽ mai hoặc ngày kia thuộc hạ mới tìm tới được”.

Diêu Diêu và Thích Trang mải ăn nên không để ý lời nói, khi ba người ăn uống no nê xong thì trời gần tối, tuyết vẫn rơi đều ngoài trời, tiểu hòa thượng đang dưỡng thương nên sau khi xong nằm ngủ mê mệt trên thảm cỏ khô, còn Hạ Diêu Diêu cũng tìm cho mình một chổ ấm áp, sau khi yên vị cô liếc mắt nhìn thấy Cố Thanh Ca đang tần ngần ngồi suy nghĩ bên đống lửa, nghĩ một lát liền bảo.

“Chuyện thích khách sau khi về hãy tra xét, ngươi đừng suy nghĩ nhiều”.

Ánh lửa bập bùng kêu tí tách trong đêm, Cố Thanh Ca hiện giờ vẫn chưa biết được tin tức bên ngoài ra sao, hôm nay hắn bắn pháo truyền tin, hi vọng thuộc hạ đến càng sớm càng tốt, tự nhiên trong lòng bồn chồn lo lắng không có lý do.

Quân lính hành quân mấy ngày đêm không nghỉ, Nguyễn Khải khí thế dập dờn, gấp rút trở về kinh thành, khi đọc thư của tể tướng gửi đến, những kế hoạch dần dần đã được hoàn thành, hắn chờ đợi ngày này đã lâu, càng suy nghĩ lòng quyết tâm càng mãnh liệt.

Thấp thoáng thấy bóng cổng thành, nhớ lại lời viết trong thư Nguyễn Khải dừng ngựa, giơ lên bức thư tể tướng viết, quay lại hét lớn với ba quân.

“Phụng thiện thừa mệnh, gian thần lộng quyền, hoàng đế vô năng...đại quân tiến vào kinh thành dẹp loạn”.

Dứt lời mạnh mẽ giục ngựa chạy lên phía trước, đoàn quân theo lệnh của nguyên soái ồ ạt chạy theo sau, binh lính canh gác ở cửa thành vì bất ngờ nên không kịp phòng bị, bị đại quân phía sau xông lên chém gϊếŧ loạn xạ.

Bên trong dân chúng hoảng loảng chạy trốn khắp nơi, người nấp ở góc nhà, người ôm hài tử chạy trốn, kẻ thì nhảy xuống cạnh con sông gần đó, nhanh như chớp đại quân tinh nhuệ được rèn luyện đã áp chế được cổng thành.

Bên ngoài đánh vào, bên trong đánh ra, lúc này Triệu Tử đã khống chế được ngự lâm quân, trong cung quân lính đang cố gắng cầm chân đám thuộc hạ của tể tướng, ngăn cản không cho bọn chúng tràn vào cung.

Tiếng đao kiếm leng keng va chạm vô tình, máu chảy thành sông, cung nữ, nô tài, phi tần sợ hãi, kẻ thì ôm bọc đồ chạy, người thì chui dưới chạn giường trốn, cung nữ A kéo một nô tài B sợ hãi khóc lóc.

“Huhu...sao lại như vậy...”.

Nô tài B vội vàng vơ vét đống trang sức của một phi tần nào đó, nhanh nhẹn bỏ vào bọc đồ bộc lại, vội vã đáp.

“Chúng ta trốn thôi, gian thần làm phản cướp ngôi hoàng đế”.

-----------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »