Thấy Cố Thanh Ca đang chần chừ do dự, lão hét lớn dùng hết sức nắm lấy eo, đẩy hắn lên cao để cơ thể bay ra khỏi vòng vậy, tiếng lão vang vọng khắp không trung.
“Hoàng thượng, đừng lo cho ta, người cùng Thái Hậu nhanh chóng rời đi, mau..đi”.
Hành động nhanh chóng dứt khoát, cơ thể bị đẩy ra ngoài, hắn ngẩn người một lúc, trong lòng kịp thốt lên hai chữ “bảo trọng”, lập tức nhanh chóng lẩn người vào đêm tối, đám hắn y nhân vội vã đuổi theo nhưng bị Thích Đại và thủ hạ cản đường.
Bên này Diêu Diêu nghe tiếng khóc lóc, tiếng la hét thì giật mình tỉnh giấc gọi Nghi Lạc nhưng không thấy trả lời, vội vàng trở dậy mở cửa xem có chuyện gì xảy ra, thì đập vào mắt là mảng tối đen, nhưng vang vọng tiếng la hét khóc lóc inh ỏi, vội vàng bước ra ngoài thì bỗng nhiên, từ trên mái ngói một xác chết rơi xuống đập xuống chân, làm Diêu Diêu giật mình hét lớn.
“Aaaa....chuyện gì vậy”.
Đây là xác chết của một hòa thượng, bị mũi kiếm cắt ngang cổ, Hạ Diêu Diêu giật mình sợ hãi, nhìn thấy cảnh tượng này bàng hoàng hét lớn, tim đập thình thịch liên hồi.
“Có...có xác chết....có ai không...huhu“。
Tiếng khóc lớn hấp dẫn đám hắc y nhân, một tên đứng phía ngoài thấy một ni cô đang đứng trước cửa, hắn dùng chân nhấc mũi kiếm, sau đó dùng lực đẩy mũi kiếm kia về phía trước, Diêu Diêu trợn tròn hai mắt, đôi chân dường như không nhích nỗi vì sợ hãi, mũi kiếm lao vun vυ"t trong đêm, khi sắp chạm trán một cm thì bỗng nhiên có một mũi kiếm từ hướng khác lao đến, hai mũi kiếm chạm vào nhau làm lệch mục tiêu
“Leng keng” hai kiếm chạm nhau, vang lên tiếng leng keng.
Bóng áo trắng từ đâu bất ngờ xuất hiện, vội vàng ôm lấy lấy cô, sau đó dùng mũi chân lấy đà nhảy lên nóc nhà, phía sau đám hắc nhân đuổi theo hét lớn.
“Không để hắn thoát, mau đuổi theo”.
Lúc này Diêu Diêu mới hoảng hồn ôm chặt, hai chân cặp lấy hông đối phương để giữ thăng bằng, định thần lại mới nhận ra là Cố Thanh Ca vội vàng hỏi.
“Chuyện...chuyện...gì đang xảy ra”.
Cố Thanh Ca dùng mũi chân nhanh nhẹn từ nóc nhà nhảy xuống sân chạy qua những sân đình viện khác, hắn không có thời gian để trả lời câu hỏi này, đám hắc y nhân theo sau ngày càng đông, những mũi kiếm từ phía sau vun vυ"t lao tới, cơ thể hắn lúc thì nghiêng phải, lúc thì nghiêng trái để làm sai tránh được mũi kiếm xuyết qua.
“Mẫu hậu, ôm chặt”.
Lời vừa dứt Diêu Diêu kẹp chặt hông, hai tay ôm lấy cổ dính chắc không buông, phía sau một tên sát thủ áo đen đã đuổi kịp, cơ thể nhanh như gió, xuyên đến đâm nhanh về phía trước, cô vội vàng hét lớn.
“Cẩn thận, bên trái...”.
Theo lời nói Cố Thanh Ca xoay người về bên phải nên tránh được mũi kiếm hiểm, trong chùa vẫn ngổn ngang hỗn loạn, kẻ khóc người chạy, màn đêm đen bao phủ một góc trời, ánh nến lập lòe soi rõ những khuôn mặt sợ hãi và kinh hoàng tột độ.
Khi chạy đến gần phía sau một bức tường thì xuất hiện một chuồng ngựa, những con ngựa đen hí vang trời, có lẽ cũng bị kinh hoàng giống như chủ nhân của nó, Cố Thanh Ca ôm Diêu Diêu lập tức nhảy lên ngựa, dùng mũi kiếm chặt dây buộc, động tác nhanh nhẹn thắng cương giục ngựa chạy nhanh.
Những hắc y nhân thấy con ngựa lao vun vυ"t, dùng kiếm đánh hai bên nhưng bị mũi kiếm của Cố Thanh Ca cản đường, con ngựa lao nhanh ra đến gần cửa chính, Hạ Diêu Diêu nhìn chằm chằm hai bên, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt là thân hình đầy vết thương của tiểu hòa thượng Thích Trang đang nằm ngục trong bụi cỏ ven đường, một phút giây xuất thần nào đó, Diêu Diêu liền cúi người xuống nắm tay Thích Trang kéo mạnh tiểu nam hài lên ngựa, con ngựa lao vun vυ"t phi ra ngoài màn đêm đen dày đặc, để lại sau lưng những tiếng khóc than ngập trời.
Bóng đêm như một chiếc áo choàng đen có thể ẩn mình dưới những lớp ngụy trang, khi con ngựa chay băng băng vào cánh rừng rậm gần đó, đám hắc y nhân đuổi theo nhưng một lúc sau thì mất phương hướng, tên thủ lĩnh nhìn ngã ba đường chia cắt, một lúc sau nói với đám thủ hạ.
“Chia ra tìm kiếm”.
Rừng rậm đêm tối, tiếng vượn kêu, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi xào xạc vang lên, con ngựa dưới sự điều khiển của Cố Thanh Ca lao một mạch vào rừng sâu, vì sức nặng trên thân lớn nên nó chạy chậm dần, một lúc sau hai chân khụy xuống, Cố Thanh Ca vội vàng ôm Diêu Diêu, đỡ Thích Trang bất tỉnh xuống, hắn nhìn quanh một lúc, thấy phía sau là rừng rậm, còn phía trước là một dãy núi cao với nhiều tảng đá lớn chắn hết cả lối đi, suy nghĩ một lát liền bảo.
“Đi sâu vào trong tìm chổ trú”.
-----------------------------