Bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm không gian, trên nền trời, một ánh trăng khuyết mờ ảo không soi sáng được hết thảy cảnh vật nơi đây. Mặc Hiểu Lam dán mắt vào khe cửa mà nhìn ra bên ngoài, trong phút chốc, khóe môi khẽ giật.
Rõ ràng lúc chiều vẫn là một mảng hoang tàn đổ nát, không gian tiêu điều tang tóc, không khỏi khiến người rùng mình lạnh sống lưng, vậy mà hiện tại từ đâu ra cả phố xá đông đúc tấp nập, khắp nơi giăng đèn kết hoa sáng rực ấm cúng. Chỉ là, trước mắt là biển người như thế, nhưng Mặc Hiểu Lam tuyệt nhiên lại chẳng thể nghe thấy một chút thanh âm gì khác ngoài tiếng gió thổi vù lạnh lẽo trong đêm.
Hắn hơi nhíu đôi mày thanh tú, quan sát kỹ lưỡng một lượt căn nhà hoang phủ đầy bụi này, quả thật không tìm ra dấu vết có người ở, chí ít cũng phải suốt mười mấy năm. Hơn nữa, từ chiều hai người vốn đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ hàng loạt các nhà khác, đều như vậy mà chẳng có chút khí tức người sống, ảm đạm nồng đậm hương vị tử thi.
"E rằng trước đây thôn làng này đã từng trải qua đại nạn chết người vô số, không ngoại lệ sẽ còn có thi thể tích tụ gần đây."
Mặc Hiểu Lam xoa cằm lẩm bẩm, đoạn nhìn Sở Tình nói tiếp: "Chúng ta ra ngoài xem thử chứ?"
Sở Tình hướng hắn gật đầu, nói: "Theo sát ta."
Cánh cửa cũ mục vừa khép lại, Mặc Hiểu Lam thoáng ngạc nhiên, thì ra căn nhà này nằm trong một góc khuất tối tăm, vừa vặn để ánh sáng đèn đuốc bên ngoài vô pháp chạm đến.
Sở Tình chẳng biết từ lúc nào đã dán lên mỗi người một lá bùa che giấu đi sinh khí, ẩn thân bước vào phố xá đông nghịt phía trước.
Hắn chặt chẽ nắm tay nàng lẳng lặng bước đi, đều chú ý cẩn trọng né tránh những "người" xung quanh. Thoạt trông chỉ như người sống bình thường, ngũ quan lẫn tứ chi đều đầy đủ, nhưng sắc mặt vô hồn trắng bệch kia, cả cách bọn họ phiêu diêu nhẹ nhàng di chuyển, Mặc Hiểu Lam liền tức thì xác nhận, đây thực là những hồn phách không hơn không kém.
Đột nhiên nhận thức được bàn tay Sở Tình có chút run nhẹ, hắn mỉm cười nói: "Sao vậy?"
"Ta... cảm thấy bất an."
Đối với cao thủ như nàng, đương nhiên biết rõ xung quanh đều không phải sinh mệnh nhân gian. Lại càng không vì vậy mà bận tâm, chỉ là, một điều gì khác từ trực giác mách bảo, khiến nàng trong vô thức xảy ra lo lắng khó kiềm chế.
Chợt ngẩng trông lên nền trời tĩnh mịch, nơi vầng trăng khuyết chậm rãi dần hiện rõ sau màn mây, thời khắc này đang chậm rãi nhuốm đỏ sắc máu nhàn nhạt. Mặc Hiểu Lam trong lòng thầm kêu không xong, quả là chuyện phức tạp rồi. Đây còn chẳng phải là dấu hiệu của Tử Nguyệt Giáo sao?
Năm ấy, trải qua vô vàn huyết vũ tinh phong, thiên hạ được phân định lại, khi Tu Chân Giới do Tam đại môn phái đứng đầu, thì Tử Nguyệt Giáo vốn đã theo đó mà diệt vong từ lâu. Lẽ nào sau 12 năm vẫn có kẻ sống sót? Mặc Hiểu Lam có chút ngờ vực nói thầm, lại cũng không thể chắc chắn với ý nghĩ của chính mình: "Là đứa trẻ đó, Húc Tử?"
Hắn khẽ lắc đầu tự bác bỏ, làm thế nào lại như vậy được chứ. Lúc đó, Mặc Hiểu Lam đích thực đã tận mắt chứng kiến Húc Tử bị Vong Đạo lạnh lùng đẩy xuống vực sâu vạn trượng, cả khi hắn điên cuồng lao theo muốn cứu nó, liền bị y đánh cho một trận đến thiên địa đảo lộn. Cứ thế phải nằm trơ nghe tiếng Húc Tử thét gọi "Mặc ca ca" trong vô vọng đến mất hút dưới lòng vực sâu thẳm.
Tuy rằng Húc Tử không giống hài tử bình thường khác, nhưng nó căn bản chẳng có chút pháp lực bên người, rõ ràng chỉ có con đường chết.
Mặc Hiểu Lam không thấu được ý tứ của Vong Đạo, có chăng như lời y nói, hết thảy đều là số mệnh bắt buộc đối mặt của Húc Tử, vô pháp tránh khỏi.
"Nếu nó còn sống, có thể đã lớn bằng bọn nhóc Nguyệt Văn rồi."
"Xung quanh là ảo cảnh do tàn niệm của người chết đi tạo thành."
Mặc Hiểu Lam hướng nữ tử bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: "Sở tình, làm sao ngươi biết?"
Hắn tột cùng nghi hoặc, khó hiểu nhìn nàng. Đôi mắt Sở Tình không thấy được, vậy ảo cảnh này thế nào lại nhận ra, chẳng lẽ nàng quả thực có thiên nhãn đi?
"Hiểu Lam, đừng nghĩ nhiều."
Sở Tình không trả lời thắc mắc của hắn, trong giọng nói thật nhẹ bất giác hiện ra vài tia ôn nhu ấm áp.
Biết nàng đã chẳng muốn nói, Mặc Hiểu Lam trầm tư giây lát, lập tức chuyển chủ đề: "Những phược linh này đều là do trận pháp kia giam giữ phải không?"
Vừa dứt lời, Mặc Hiểu Lam bất chợt dừng bước chân lại, từ đáy mắt lộ vẻ không chút tin nổi. Thấp thoáng phía xa, bóng dáng một nam tử trẻ tuổi đang lặng yên đứng lẫn trong dòng người tấp nập. Nam tử này dung mạo thoạt trông thanh tú ưu nhã, sắc mặt cũng trắng bệch lạnh nhạt tựa như những kẻ xung quanh. Chỉ là, ánh nhìn y cho dù phảng phất u buồn ẩn dật, vẫn sáng lóe lên thần hồn của người sống.
Nhưng điều làm Mặc Hiểu Lam khủng bố tinh thần nhất, người nọ cư nhiên lại chính là Vũ Lạc Quân, mà y... vốn đã chết từ lâu a...
Trước kia, Vũ Lạc Quân luôn đeo một chiếc mặt nạ quỷ che giấu bản thân, cả Tu Chân Giới cơ hồ đều không biết được dung mạo thật sự của y trông thế nào. Chỉ có điều, một lần đã ngoại lệ, cũng là lần cuối cùng y tồn tại. Đạm Đài Liên từng nói, phàm là người của Tử Nguyệt Giáo, chiếc mặt nạ tất sẽ là bảo vật pháp lực cường đại, đều có khả năng hộ thân trong thời khắc sinh tử nguy khốn.
Nhưng năm đó, Vũ Lạc Quân lại tận trung với Mặc Hiểu Lam mà không màn tính mạng bản thân, đưa mặt nạ cho hắn. Cuối cùng phải thay hắn chịu thống khổ đau đớn trong nghiệt hỏa thiêu đốt đến thần hồn câu diệt. Mặc Hiểu Lam vẫn nhớ rõ ký ức thân ảnh cô độc của y gục ngã trước mắt, từng chút từng chút nhìn ngọn lửa bùng cháy điên cuồng nuốt chửng cơ thể chính mình, lặng lẽ dần dần cả linh hồn cũng không còn chút gì.
Vì một câu "Sau này ngươi đi theo Mặc Hiểu Lam, chính là thuộc hạ của hắn." Y liền có thể cam tâm tình nguyện chết đi để an toàn cho chủ tử, người trung thành như vậy, trên thế gian đã vô cùng hiếm gặp, càng định sẵn số phận tuyệt không lối thoát.
Gian