- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Đào Hoa Sát
- Chương 12: Một đồng tiền sinh mệnh
Đào Hoa Sát
Chương 12: Một đồng tiền sinh mệnh
Editor: Bee
Tô Diệu chuốt mascara, anh trai mặc đồ lính đỏ nhân lúc lão quỷ áo xám không để ý, đi đến, ghé vào tai Tô Diệu, ma mị nói: “Diệu Diệu.”
Tay Tô Diệu run lên, chọc vào mắt mình, trên mặt đen đi vào phần.
Trong gương chỉ có cô, không thấy đám quỷ, đôi khi cẩn thận ngẫm lại cũng có chút đáng sợ.
Tô Diệu đập bàn, tức giận nhìn anh trai mặc đồ lính đỏ: “Anh bị cái gì vậy? Nếu anh còn làm phiền tôi, tôi sẽ xếp anh phía sau đó!”
Anh trai mặc đồ lính đỏ bay đến gần, thăm dò hỏi: “Quyết định xong rồi?”
“Ừ.” Tô Diệu giơ ngón tay lên, “Anh là người thứ nhất.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ vẫn mỉm cười, rồi im lặng một chút rồi lại bày ra dáng vẻ tươi cười: “Tin tức tiêu ba mươi hỗn độn minh tệ, cô còn quan tâm không”
“Chuyện của gia đình Hàn Đào hả? Có kết quả rồi? Rốt cuộc có phải con gái của anh ta không?”
“Vợ Hàn Đào mời luật sư.” Anh trai mặc đồ lính đỏ nói, “Một cuộc so sánh DNA đã được thực hiện. Kết quả xác thực mối quan hệ cha con và đúng là như vậy.”
Tô Diệu tring khoảng thời gian ngắn không biết nói gì chỉ cảm khái: “Xem ra bà nội của Khiêu Khiêu cũng quá tham tiền rồi...”
“Nhưng mà vẫn chưa xong.” Anh trai mặc đồ lính đỏ nói, “Bà ấy cũng mời luật sư, nói vợ Hàn Đào lấy tóc đến làm DNA không phải của Hàn Đào mà là chồng hiện tại của cô ấy...”
Tô Diệu trừng mắt như Cảnh sát trưởng mèo đen: “Oa.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Bọn quỷ tiểu nhị ở tiểu khu kia nói nếu muốn tiếp tục tìm hiểu thì phải đưa thêm tiền, cô còn muốn thêm không?”
Tô Diệu: “Thêm!”
Anh trai mặc đồ lính đỏ nở nụ cười, cười giống như Tống từ*— thê thảm bi thương.
(*) một thể loại thơ của TQ vào thời nhà Tống.
Anh cười xong liền đưa tay ra: “Tiền đâu? Thêm năm mươi hỗn độn minh tệ nữa thì cô có đưa không? Giá này rất cao.”
Tô Diệu ngẩn người: “Mới vừa mua vé tàu cấp tốc đưa cho anh coi như trả tiền được không?”
Anh trai mặc đồ lính đỏ đau xót nói: “Được, vé tàu của cô cũng đắt thật.”
Tô Diệu nói: “Thật ra, tôi cũng muốn tìm thờ gian để tâm sự với anh, Trình Phong, nguyện vọng trong lòng anh là gì?”
“Nghe giống như đang tham gia show tuyển tú vậy đó...Giám khảo Diệu Diệu.” Anh trai mặc đồ lính đỏ trêu chọc.
“Nói đi, tôi thấy anh chết so với mấy người kia cũng không kì lạ lắm...Hơn nữa ở chung thấy nhân phẩm của anh cũng không tệ, cho nên bắt đầu từ anh thì càng thêm an tâm.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Thế giới hòa bình.”
Tô Diệu tức giận đập bàn: “Đừng có đùa với tôi!”
Nụ cười của anh trai mặc đồ lính đỏ dần dần biến mất, không cười nổi nữa đột nhiên khóc lên.
Tô Diệu không có cách để đưa khăn cho anh ta, đành phải im lặng chờ anh ta khóc xong.
“Cô ấy tên là Tình Phương Hảo.” Anh ta nói, “Vào năm thứ hai đại học, cô ấy làʍ t̠ìиɦ nguyện viên tại một ga tàu điện ngầm, điện thoại của cô ấy bị trộm, tôi anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa...Chúng tôi quen nhau như vậy đó. Lúc ấy thấy tên của cô ấy, tôi liền...nhất kiến chung tình*.”
(*) Vừa gặp đã yêu.
Tô Diệu ngồi xếp bằng trên giường nghiêm túc lắng nghe.
“Họ dễ nghe, tên dễ nghe, người cũng xinh đẹp, cô ấy là một cô gái vô cùng dịu dàng.” Anh trai mặc đồ lính đỏ giương mắt, vô thức nhấn mạnh, “Vô cùng vô cùng dịu dàng, được dạy dỗ rất tốt, giọng nói cũng dễ nghe, rất phù, biết trường đại học của cô ấy....Tôi thường xuyên hẹn cô ấy đi dạo, hoặc là cùng nhau ngâm mình ở thư viện của trường đại học.”
“Mùa hè năm ấy tốt nghiệp, bởi vì cô ấy đã là nghiên cứu sinh, tôi cũng tìm được việc làm, sau này không ở cùng một chỗ....Tôi chỉ sợ bỏ qua cô ấy, sau này tôi sẽ hối hận nên định tỏ tình với cô ấy.
Tô Diệu hỏi: “...Không thành công hả?”
“Tôi nghe bạn cùng phòng của cô ấy nói cô ấy muốn đi gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt*.”
(*) 咫尺天涯 từ này mình ra mà nó không ra địa điểm nên mình để nguyên luôn.
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt là một địa điểm nổi tiếng ở Hải Châu, vì nổi tiếng với phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần.
“Vì vật tôi liền bày ra buổi tỏ tìnb.” Anh trai mặc đồ lính đỏ nói, “Chắc hẳn là cô ấy cũng biết tôi định thổ lộ nên khi tôi hẹn cô ấy đi đến đó cô ấy đồng ý rất nhanh.”
“Tôi để cho nhóm bạn đại học cùng phòng đến trước một ngày, ở cảnh khu chờ. Tôi cùng cô ấy ngắm cảnh xe buýt, theo kế hoạch là cô ấy vừa xuống xe, nghi thức sẽ bắt đầu, tôi tỏ tình với cô ấy....”
Tô Diệu nhớ tới nguyên nhân Trình Phong chết, hít một hơi, hốc mắt phiếm hồng, mũi cũng có chút tê dại.
“Các người gặp phải sạt lỡ?” Tô Diệu run rẩy hỏi.
Trình Phong gật đầu, cũng chứa huyết lệ nói; “Toàn bộ xe rơi xuống núi, trên xe có hai mươi ba người, bảy người chết, còn lại bị thương...Tôi chết lúc đó.”
Tô Diệu nhẹ giọng hỏi: “...Cô ấy thì sao?”
Một lúc lâu sau, Trình Phong nói: “Cô ấy còn sống nhưng bị mất một chân.”
“Diệu Diệu...Tôi hận chính bản thân mình.” Huyết lệ của Trình Phong chảy xuống, Tô Diệu nghe âm thanh xương cốt nứt toạc, ngực của Trình Phong xuất hiện một cái lỗ đầy máu.
“Tôi tránh thoát Bộ Pháp vụ tuần tra, tìm được cô ấy...” Trình Phong nói, “Lúc đó, cô ấy đã tỉnh, quay lại bệnh viện ở Hải thị, khi đó người nhà cô ấy biết tôi hẹn cô ấy ra ngoài rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn...Bọn họ khóc lóc, chất vấn ba mẹ tôi...Đòi ba mẹ tôi bồi thường...”
Trong lòng Tô Diệu lộp bộp một tiếng, có dự cảm không lạn: “Sao có thể như thế...Vậy thì cha mẹ anh chịu đả kích càng...”
“Là lỗi của tôi.” Trìnb Phong lắc đầu nói, “Nếu tôi không khoa trương như vậy, muốn khoe ra tôi đối với cô ấy rất lãng mạn, thì cô ấu sẽ không mất đi cái chân kia...Diệu Diệu, cô ấy vốn dĩ có tiền đồ tốt đẹp, là tôi đã hủy hoại cô ấy...”
“Nhưng anh....”
“Lúc hai nhà tranh chấp, cô ấy tỉnh lại...Cô ấy khóc lóc cầu xin ba mẹ của mình không cần như vậy, cô ấy không cần bồi thường, cô ấy không cần bọn họ nói là tôi sai...”
Tô Diệu vươn tay tượng trưng, xuyên qua thân thể của Trình Phong, vỗ vỗ anh ta, bày tỏ sự an ủi: “Cô ấy là một người tốt.”
Huyết lệ của Trình Phong nhỏ xuống mặt đất, nhanh chóng bốc hơi không thấy.
“Tôi chờ ở bệnh viện rất lâu, nhìn cô ấy phục hồi...Cô ấy rất lạc quan khi nhìn ba mẹ của mình, mỗi ngày đều an ủi bọn họ, nói mang chân giả, thoạt nhìn rất...Rất soái khí. Nhưng cô ấy rất đau khổ, có một lúc tôi đã thấy cô ấy khóc rống lên...”
“Bạn bè đem weibo của tôi nói cho cô ấy, cô ấy vẫn luôn bình luận những lời muốn nói với tôi...Nói cô ấy rất tốt, tôi không cần lo lắng cho cô ấy, về sau...Về sau chờ thân thể cô ấu tốt lên, có thể đi đường xa, cô ấy sẽ tới gần nhau trong gang rấc mà biển trời cách mặt, hoàn thành ước định cuối cùng của tôi và cô ấu...Cô ấy nói kiếp sau nhất định sẽ cùng tôi ở bên nhau.”
Nước mẳ của Tô Diệu tèm lem, nước mũi cũng liên tục chảy xuống.
Trình Phong nói: “Sau đó người nằm vùng của Bộ Pháp vụ đã biết tôi nhất định sẽ đi xem coi ấy, tôi không dám ở lại nữa, tôi không muốn ở trước mặt cô ấy bị Bộ Pháp vụ đánh tan, từ một lão tiền bối ở đó tôi biết được pháp tắc của xã hội quỷ, cũng biết mình không còn cơ hội chuyển sinh...”
“Tâm nguyện của anh...là gì?” Tô Diệu lau nước mũi hỏi.
“Tôi thiếu cô ấy một câu tỏ tình, tôi phải thổ lộ với cô ấy.” Trình Phong nói, “...Diệu Diệu, tôi vẫn luôn mua tin tức của cô ấy, thứ sáu này, cô ấy sẽ kết hôn.”
“...Hả?!” Tô Diệu đánh vang cách, không thể tin được lời anh ta vừa nói.
“Cô ấy muốn kết hôn.” Trình Phong nói, “Tôi muốn nhờ cô, trước khi cô ấy cử hành hôn lễ, hãy thay tôi nói câu tỏ tình kia, có được không?”
Tô Diệu nhìn vào cuốn lịch: “...Ở đâu?”
“Ở khách sạn Belle Falls.” Trình Phong nói, “Tôi rất cảm kích người cưới cô ấy, tôi đã thấy anh ta...ở bệnh viện. Anh ta là thanh mai trúc mã của cô ấy, đối xử với cô ấy rất tốt, Phương Hảo gả cho anh ta, tôi rất hạnh phúc.”
Trình Phong lại rơi nước mắt, lặp lại: “Tôi thật sự hạnh phúc vì cô ấy...”
•••
Sau khi Trình Phong rời đi, Tô Diệu tìm được weibo lúc còn sống của anh ta.
Bài đăng mới nhất là mùa hè hai năm trước, trước sự cố sạt lỡ núi hai mươi phút, anh ta chụp một bức ảnh trời xanh, caption là: “Trời xanh mấy trắng, Tình Phương Hảo, anh muốn đem tất cả tình cảm trong lòng anh nói cho em nghe.”
Phía dưới bình luận biểu hiện hơn tám trăm điều, sau khi Tô Diệu click xem, cuộn tròn ở trên giường, khóc nức nở.
“Trình Phong, anh khỏe không? Hôm nay em đã đứng lên.”
Trình Phong, anh khỏe không? Em đã tập đi xong.”
“Trình Phong, anh khỏe không? Hôm nay bạn cũng phòng của anh tới thăm em, bọn họ đều là người rất tốt...Anh cũng vậy.”
“Trình Phong, anh khỏe không? Hôm nay trời mưa, em nhớ anh.”
“Trình Phong, anh khỏe không? Hôm nay em đọc một cuốn sách, thời guan sẽ chậm rãi đem tình cảm phủ đầy bụi, Trình Phong, anh ở đâu? Anh cũng sẽ ở trong lòng em từ từ biến thành bạn già của em sao?”
“Trình Phong, anh khỏe không? Sinh hoạt của em đã trở lại bình thương...”
“Trình Phong, hôm nay em đi ăn lẩu cùng với anh ấy...Ngồi ở vị trí lần trước, ăn rất ngon.”
“Trình Phong, em nhìn thấy một con mèo bị lạc, chúng em đặt tên cho nó là Tiểu Hắc, nó còn ở...Em và anh ấy quyết định nhận nuôi.”
Tô Diệu dùng hết một hộp giấy, đôi mắt sưng lên giống như quả đào.
Một bình luận mới nhất, Tình Phương Hảo viết rất nhiều.
“Em không quên được anh, Trình Phong, em nhớ, em sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ anh, nhớ rõ anh cười, nhớ rõ những câu chuyện cười anh kể cho em nghe...Em sẽ kết hôn. Anh ấy là ngưòi rất tốt, anh đi rồi, anh ấy chăm sóc em. Trình Phong, chúc anh hạnh phúc, hy vọng anh nhớ rõ em, chúng ta chưa hoàn thành ước định, kiếp sau sẽ ở cùng nhau, được không?”
Tô Diệu thở dài một cách nặng nề, lau khô nước mắt, ngồi dậy ngẩn ngơ.
“Tỏ tình sao?” Cô nhìn lịch một lần nữa.
——Meo Meo Diệu nghiêm túc: “Cảnh sát Lâm, thứ sáu này tôi đột nhiên có việc, khả năng sẽ thất hẹn.”
——Ta là Chung Quỳ: “?? Thất hẹn? Cô Tô, chậm trễ thời guan của cảnh sát nhân dân, lá gan khồn nhỏ nha.”
Không nghĩ tới một lát sau, Lâm Thư Lê lại gọi đến.
“Alo, sao lại như vậy?”
Tô Diệu: “Hả? Còn muốn tra hỏi tôi sao?”
“Trực giác của Cảnh sát Hình sự.” Lâm Thư Lê cười nói, “Tối hôm qua còn nói có thể, hôm nay liền thất hẹn, mấy người ở đơn vị của tôi biết nên không sắp xếp thứ sáu tăng xa, nói đi, là trong nhà có chuyện hay là muốn đi dạo phố với bạn, nên thả bồ câu cho tôi?”
Tô Diệu nói: “Thực sự có hẹn.”
Cô vừa khóc xong, cái giọng mũi không bình thường này lập tức bị Cảnh sát Hình sự nhận ra.
“Bị ai khi dễ? Mới vừa khóc xong hả, nói đi, tôi có thể giúp gì cho cô hay không?”
Tô Diệu lắc đầu: “Thật sự không cần, không phải chuyện gì lớn, bạn của tôi thứ sáu này kết hôn nhưng bây giờ mới nói cho tôi biết cho nên tôi mới thất hứa...”
Lâm Thư Lê à một tiếng, tỏ vẻ có thể chấp nhận cái lí do này.
“Bọn họ kết hôn tới bây giờ mới thông báo cho cô, quả thật mà cần phải khóc.” Lâm Thư Lê vui đùa xong, nói “Vậy lại nói, không chừng thứ sáu này tôi cũng có việc, tôi cũng không vội, dù sao cũng gặp qua nhìn thấy người thật.”
Tô Diệu cười khẽ, cúp máy, click mở weibo của Trình Phong một lần nữa, xem một chút.
Có thể thấy được, danh tiếng ở trường học của Trình Phong rất tốt, có rất nhiều bạn học nhắn lại dưới trang chủ weibo của Trần Phong, ngày giỗ còn có bạn học tưởng niệm.
Tô Diệu chú ý mấy người trong danh sách bạn bè của Trình Phong, bỗng nhiễn có một cái ý tưởng lớn mật hiện ra.
•••
Đối diện, Quỷ Vương im lặng chờ đợi, ngón tay vừa nhấc, ở trong không khí viết từ “Triệu”.
Dưới chữ “Triệu”, hiện lên tên họ cùng bát tự của Trình Phong.
Sau đó, Trình Phong nhanh chóng rời khỏi nhà Tô Diệu vào nhà Trác Vong Ngôn.
“Tiếp theo là tôi.” Trình Phong nói, “Chắc hẳn là anh biết vì anh vẫn luôn nghe.”
Quỷ Vương nhẹ nhàng nhấp miệng, giơ tay chỉ chỉ hỗn độn minh tệ treo phía sau anh ta.
“Anh nói tiền đó sao?” Trình Phong nói, “Vốn dĩ muốn tích góp đủ tiền, đổi Quỷ Vương để mua cho cô ấy một đồng tiền sinh mệnh.”
Trình Phong rũ mắt cười khổ: “Đáng tiếc không đủ, còn thiếu hơn mười vạn...”
Quỷ Vương nhìn chằm chằm vào anh ta.
Trình Phong lại nói: “Tôi nghe bọn họ nói, dựa theo truyền thuyết cùng cổ nhân ghi lại, Quỷ Vương có giọng nói cùng năng lực thấy rõ. Lời nói có thể điều khiển trăm quỷ, có thể thấy rõ lòng người...Nhưng anh không thể nói được, tại sao lại như vậy?”
Quỷ Vương nhếch môi, nhìn anh ta đầy hứng thú.
Sau một lúc lâu, Trình Phong nghe được một giọng nói, có chút khàn khàn, giọng như ác ma nói nhỏ bên tau, còn có chút mị hoặc, phảng phất chỉ cần nghe được giọng nói này, bản thân sẽ đem thân thể này giao cho anh chi phối.
Âm thanh kia nói: “Cậu có từng gạt cô ấy không?”
Trình Phong sửng sốt, sau một lúc, anh ta thành thật trả lời: “Có.”
“Cậu có từng tổn thương cô ấy?”
“Không có.”
“Tại sao lừa cô ấy?”
“Ông ta giao đãi, không được đem chuyện của ông ấy nói cho bất cứ kẻ nào nghe.” Trình Phong ngoan ngoãn trả lời, “Cho nên tôi che giấu Tô Diệu.”
Giọng nói biến mất.
Trình Phong giật mình hoàn hồn, thấy Quỷ Vương đan hai tay lại, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên ghế mây, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trong lòng Trình Phong biết mình đã xem thường Quỷ Vương trước mặt.
Trình Phong bùm một tiếng quỳ xuống, nói: “Tôi nói thật.”
“Sau khi biến thành quỷ, khi tôi đang trốn khỏi sự đuổi gϊếŧ của Bộ Pháp vụ quen được một lão quỷ.” Trình Phong nói, “Tuy rằng ông ta không nói cho tôi biết thân phận của mình là gì nhưng tôi có thể nhìn thấy được quần áo ông ta ít nhất cũng là của triều Hán...Tiếng phổ thông nói rất cứng nhắc, là một cổ nhân, đã thành quỷ hơn ngàn năm. Tôi nghe theo chỉ điểm của ông ta mới tìm được Tô Diệu...Lão quỷ nói với tôi, Diệu Diệu là Hoa Thần, mà có Hoa Thần thì đã nói lên Quỷ Vương Đế Thanh sẽ tỉnh.”
Trác Vong Ngôn im lặng lắng nghe.
“Nhưng ông ta nói Quỷ Vương Đế Thanh dùng ngôn ngữ khống chế trăm quỷ, tôi thấy anh không nói được...Nên cho rằng anh không phải là Đế Thanh.” Trình Phong nói, “Lão quỷ nói cho tôi, Đế Thanh không ở nhật tử, sẽ có rất nhiều quỷ tự cho mình là Vương, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một trong những người tự cho mình là Vương đó...”
Trác Vong Ngôn hơi nhướng mày.
“Tôi lừa Diệu Diệu.” Trình Phong nói, “Tôi sẽ đem tin tức của Diệu Diệu nói cho lão quỷ. Tôi cũng tham gia mua bán tin tức...Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, cho nên...”
Trác Vong Ngôn híp mắt, ngực Trình Phong khó chịu, hình như có thứ gì đó muốn sẽ nát bên trong anh ta.
“Nhưng tôi không có bán tin tức hại người gì đó.” Trình Phong nói, “Lúc trước Hàn Đào vẫn luôn bán tin tức của cô ấy cho quỷ ở Phượng Sơn, có lúc, Diệu Diệu vô tình nói có một số mèo hoang chó hoang vô cùng thích cô ấy, chỉ cần cô ấy nói, những mèo hoang chó hoang đó sẽ nghe lời đến bên cạnh cô ấy...Hàn Đào đem tin tức này bán cho quỷ ở bên Phượng Sơn, tôi ngăn cản.”
Trình Phong nói: “Tôi dùng một trăm đồng mua tin tức này của Hàn Đào, để cho anh ta tuân thủ quy tắc của ngành, không được bán lần thứ hai.”
Trác Vong Ngôn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía anh ta giống như đang hỏi anh ta tại sao.
Trịn Phong nuốt nước bọt, nói: “Bởi vì lão quỷ đã từng nói, lúc còn sống Quỷ Vương Đế Thanh bị con người nguyển rủa, để có thể theo Hoa Thần chuyển thế, cần phải đem một bộ phận năng lực của mình giao cho Hoa Thần. Diệu Diệu là Hoa Thần nhưng cô ấy không biết...Tuy không có quỷ trực tiếp làm rõ chuyện này nhưng mà bọn hắn rất chú ý nhất cử nhất động của Diệu Diệu, tôi đoán, bọn họ muốn biết bộ phận năng lực mà Diệu Diệu lấy đi là cái gì.”
Trình Phong ngẩng đầu nói: “Có đôi khi, chỉ cần Diệu Diệu nghiêm túc lên, nói với chúng tôi, chỉ cần là mệnh lệnh ngữ khí...Tôi không tự chủ được mà nghe theo...Tuy rằng cảm giác này rất nhỏ. Cho nên khi Diệu Diệu nói chó mèo hoang thường nghe lời cô ấy nói, kêu một tiếng liền đi tới...Trực giác của tôi nói rằng, biết cái này thì nhất định không được nói bậy, càng không thể để quỷ khác biết.”
Trác Vong Ngôn hơi hơi mỉm cười.
“Lúc đầu tôi ở bên cạnh Diệu Diệu xác thật là muốn lợi dùn cô ấy hoàn thành tâm nguyện, lợi dụng cô ấy kiếm chút tiền đổi lấy mệnh tệ...Nhưng sau đó tôi lại đổi ý. Tôi không muốn cô ấy chịu thương tổn, người có năng lực đặc biênt, lại có thể giúp đỡ chúng tôi, tôi không muốn cô ấy bị ác quỷ lợi dụng. Cô ấy rất tốt...cũng là một cô gái tốt.”
Trác Vong Ngôn chậm rãi nâng tay, Trình Phong thở dài, nhắm mắt lại.
“Tôi đã nói hết, như vậy liền biến mất...Tuy rằng không cam lòng nhưng tôi không hối hận. Tôi đã đem tâm nguyện nói cho Tô Diệu nghe, có người biết chuyện xưa của tôi...Như vậy là tốt rồi.”
Nhưng mà, gió nhẹ lay động tóc của anh ra, kim quang qua đi, cả người Trình Phong nhẹ xuống, túi tiền tích góp sau lưng không thấy, một đồng tiền màu vàng chậm rãi rơi xuống, Trình Phong giang tay, tiền tệ nhẹ nhàng dừng lại ở lòng bàn tay của anh ta.
“Một đồng tiền, một cái mệnh...” Trình Phong kinh ngạc, “Chẳng lẽ đây là mua đồng tiền sinh mệnh?”
Trác Vong Ngôn khẽ lắc đầu, giật giật ngón tay.
Đồng tiền bay tới, Trình Phong nhìn thấy trên đồng tiền có bốn chữ: Cả đời bình an.
Trác Vong Ngôn nhẹ nhàng cười, vở trên bàn bay kên, kim quang hắc khí mở vở ra đặt trước mặt Trình Phong, lay động đặc bút viết, viết xuống một hàng chữ hữu lực:
Ngươi muốn đồng tiền, trời đất sẽ bảo vệ cô ấy cả đời bình an.
Đây là anh ta dùng thành thật để đổi lấy, Quỷ Vương hơi nghiêng đầu, trong mắt mang theo ý cười.
Trình Phong ngây ngốc hồi lâu, ôm lấy tiền bình an này, nằm trên đất gào khóc.
Chờ Trình Phong đi rồi, quỷ sống nhờ xuất hiện bằng quỷ ảnh.
“Vận khí của Vương phi thật không tệ, mỗi người bên cạnh đời này của cô ấy đều có tính cách tốt.”
Trác Vong Ngôn hơi hơi mỉm cười.
“Vương, quỷ bên Phượng Sơn ngài định xử lí như thế nào? Tôi đã phái ngưòi dò xét, Phượng Sơn bên kia đã thành lập bang hội, số người đã đạt hơn sáu trăm, cơ sở ngầm* trải rộng khắp khi Đông Nam.
(*) Người bí mật quan sát tình hìnn, khi cần thì có thể làm người dẫn đường.
Trác Vong Ngôn lắc đầu.
“Ngài chú ý quỷ ngàn năm mà Trình Phong nói hả?” Quỷ sống nhờ nói “...Cũng là nghe Trình Phong nói, lão quỷ kia hình như biết rất nhiều về ngài.”
Vở mở ra lần nữa, nhiều thêm một hàng chữ: “Đó là cố nhân, không cần chú ý.”
Quỷ sống nhờ âm thầm kinh ngạc.
Đối với Quỷ Vương mà mói, cố nhân, là chỉ rất lâu rất lâu trước kia, còn sớm hơn triều Đường, cũng sớm hơn Hán...
Cổ họng của quỷ sống nhờ khô khốc, lông tơ dựng ngược.
•••
Trình Phong trở lại nhà Tô Diệu Tô Diệu mở cửa phòng ngủ ra, đôi mắt sưng lên, nghiêm túc trịnh trọng mà nói: “Trình Phong.”
“Tôi đây.” Trình Phong nhìn cô.
“Nguyện vọng của anh, tôi thay anh thực hiện.” Tô Diệu vươn tay.
Trình Phong cũng vươn tay, hai người âm dương cách biệt, cách không tương nắm.
Sợi dây đầy sức sống quấn lên trên cánh tay của hai người, nối liền hai thế giới.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Đào Hoa Sát
- Chương 12: Một đồng tiền sinh mệnh