- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đào Hoa Cẩm Lãng
- Chương 6
Đào Hoa Cẩm Lãng
Chương 6
Ngụy Thính Phong hôn mê ba ngày không tỉnh, Tần Quan Chu tự mình đổi dược, trị thương cho hắn.
Cũng may quân doanh bắt đầu khua chiêng gõ mõ đi thu xếp hôn sự của Lương đại tướng và Chiêu Nguyệt quận chúa, không rảnh bận tâm vị người cũ này. Ngay cả Lương Thận Hành cũng bận tới nỗi không thấy người đâu, khó có thể tới thăm hỏi nàng một lần, như vậy cũng tiện cho nàng che giấu Ngụy Thính Phong ẩn thân trong trướng của nàng để tĩnh dưỡng.
Sang ngày thứ ba hắn mới tỉnh, vết thương trên người quá nặng nên nhất thời cũng không coi là tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng nhìn thấy một nữ tử đang bưng bình thuốc, đặt cạnh gối, bàn tay trắng nõn mềm mại và ấm áp thò vào bên trong cởϊ áσ hắn ra.
Sự va đυ.ng không kịp phòng ngừa khiến hắn chợt mở bừng mắt, bắt lấy cổ tay nàng, đôi mắt mang sát khí bừng bừng như liệt hỏa nhìn Tần Quan Chu: “Ngươi là ai!”
Tần Quan Chu chỉ cảm thấy cổ tay như sắp bị hắn bẻ gãy, hô to một tiếng: “Đau! Buông tay!”
Là nữ nhân.
Ngụy Thính Phong bèn buông ra, nhìn nàng đầy kinh ngạc, vội vàng ngồi bật dậy, lại vô tình đυ.ng phải miệng vết thương trên người, cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy nửa người đã được băng bó, khàn giọng hỏi: “Nàng đã cứu ta?”
Tần Quan Chu lười so đo với hắn, một tay cầm chén nước trà đưa cho hắn: “Tỉnh rồi thì mau chạy đi, kéo dài càng lâu ngươi sẽ càng nguy hiểm.”
Ngụy Thính Phong mất nửa ngày mới phản ứng lại, nhớ tới lúc trước khi hôn mê, biết nàng nói có lý. Giờ vẫn là ban ngày, không tiện chạy ra khỏi quân doanh, chỉ đành khẩn cầu nàng: “Đợi đến đêm ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không liên lụy đến cô nương.”
“Ngươi cũng có bản lĩnh liên luỵ… Ngươi nghĩ hiện giờ còn ai để tâm đến ta đang ở đây sao?”
Nàng cười nhạo, không thèm để ý đến hắn nữa, ném hòm thuốc qua, để Ngụy Thính Phong tự mình đổi thuốc trị thương, nàng đi ra sau bình phong thay y phục.
Ngụy Thính Phong có thể nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của nữ tử, thân thể tuyết trắng thoắt ẩn thoắt hiện, hắn vội xoay mặt đi, không dám nhìn kỹ.
Nàng đóng xiêm y, vén tóc đen mềm mại ra sau gáy, bước ra khỏi bình phong, nói với hắn: “Tối nay là ngày đại hỷ của Lương tướng quân, trên dưới quân doanh thủ vệ lơi lỏng hơn bình thường, ngươi có thể nhân cơ hội chạy đi.”
Ngụy Thính Phong quay lưng lại nên không thấy nàng, sờ lên đôi tai đã đỏ bừng, nói: “Đa tạ.”
Nữ tử cũng không nói chuyện với hắn nữa.
Nàng cũng không có việc khác phải làm, ngây ngốc ngồi trước gương. Ngụy Thính Phong nhìn nàng ngẩn người, do cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chợp mắt ngủ tiếp một giấc, tỉnh lại thì thấy nàng vẫn đang ngồi trước gương, thơ thẩn như cũ.
Trời bên ngoài đã chạng vạng, quả thực như lời nữ tử nói, quân doanh dường như đang bận rộn cho hỷ sự, chiêng trống vang trời, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa vọng lại, xuyên phá từng tầng trở ngại mà truyền tới doanh trướng, âm thanh đã trở nên rầu rĩ, áp ức, không nghe rõ vui hay buồn.
Nữ tử đi ra bên ngoài trướng hỏi xin một bầu rượu, nghe nói là rượu mừng.
Nàng lấy chén nhỏ để uống, một ly rồi lại ly nữa, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu phớt hồng.
“Nàng sẽ say đấy.” Ngụy Thính Phong không khỏi nhắc nhở: “Tham rượu hại thân.”
Khi nàng quay mặt lại, Ngụy Thính Phong nhìn thấy nàng rơi nước mắt, những lời can ngăn trên đầu lưỡi bỗng cứng lại, cũng không thốt lên được câu nào, trầm giọng nói: “Uống cũng không sao cả.”
Nàng đột nhiên cười một tiếng, cười, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Giang hồ các ngươi chẳng lẽ không thích rượu sao?”
“Kiếm khách, quan trọng nhất vẫn là tỉnh táo.”
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, xách nửa bầu rượu còn lại lên, đặt vào tay hắn, nói: “Ngươi có thể thử xem, có thể say, cũng có thể luyện ra một cảnh giới khác.”
“Cảm ơn.” Hắn từ tốn cự tuyệt.
Nàng vuốt ve chuôi kiếm ngay đầu giường, hỏi hắn: “Thanh kiếm này, gọi là Trục Tinh sao?”
“Đúng vậy.”
Quả nhiên, Lương Thận Hành vẫn luôn muốn tìm chuôi bảo kiếm này. Nàng hỏi lại: “Kiếm này có gì tốt?”
“Chẳng có gì tốt.”
“Thế tại sao Lương đại tướng lại hao tổn tâm tư muốn có được thanh bảo kiếm này?”
“Ta cũng không biết.”
Tần Quan Chu cười: “Ngươi gạt ta?”
“Ta không gạt nàng. Trục Tinh chỉ lợi hại hơn lưỡi kiếm tầm thường một chút, trên giang hồ cũng có binh khí khác sắc bén hơn trục tinh, trừ điểm này ra, không còn sở trường nào khác.”
“Nếu đã như vậy, ngươi cho ta kiếm này được chứ?”
Ngụy Thính Phong trầm mặc, lát sau mới nói: “Thực xin lỗi. Trong nhà ta truyền dạy không được để kiếm này rơi vào tay người ngoài.”
“Như thế nào là người ngoài?”
“Không thân thiết cũng chẳng quen biết.”
Nàng sát lại gần hắn, rót rượu cho hắn uống. Nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, Ngụy Thính Phong cũng không cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ này.
Nàng dựa người vào đầu giường, mắt say lờ đờ lười nhác đánh giá hắn, trong tiếng nhạc hỷ nặng nề, khuôn mặt nàng sáng ngời nhưng cũng bi thương không kém.
Nàng thấp giọng hỏi: “Ngươi đã có thê tử chưa?”
Ngụy Thính Phong đáp: “Chưa từng có hôn thú.”
“Nếu ta làm thê tử của ngươi, ta với ngươi có thân có quen, như thế sẽ không coi là người ngoài. Bảo kiếm này, có thể cứ thế tặng cho ta được không?”
Ngụy Thính Phong nghe vậy cũng không tỏ ra vui thích, thậm chí cũng không hoảng loạn, mà trầm giọng đáp: “Việc này không thể lấy ra làm trò đùa được.”
Nàng nói: “Ngươi tức giận? Ta không muốn ngươi thất tín bội nghĩa, phạm gia huấn, mới nghĩ đến biện pháp này.”
Ngụy Thính Phong mím môi, một tay mang bảo kiếm tới trước mặt Tần Quan Chu: “Nếu nàng thật sự muốn nó thì cầm đi.”
“Tại sao?”
“Đao này dù sao cũng là một tử vật, không thể trân quý như cô nương đây. Vẫn mong cô nương chớ coi rẻ chính mình, không lấy chung thân đại sự của bản thân đổi lấy một cây đao kiếm.”
“…”
Tiếng nhạc hỷ đến đoạn cao trào, âm thanh vang tận trời đêm, quanh quẩn trên bầu trời quân doanh. Pháo hoa nổ vang đến kinh thiên động địa.
Trong doanh trướng này dĩ nhiên không nhìn thấy được pháo hoa diễm lệ, bầu bạn với nàng chỉ có nam nhân xa lạ trước mắt.
Ngay cả hắn còn biết bảo kiếm này không trân quý bằng nàng. Nhưng vì sao phu quân của nàng lại không nghĩ như thế chứ?
Nàng lại đưa cho hắn một chén rượu, hắn vẫn không cự tuyệt, uống cạn chén.
Bàn tay mềm mại của Tần Quan Chu sờ lên cằm hắn, mơn trớn vết sẹo dài kia, hỏi: “Ngươi nói xem, nam nhân có thể tam thê tứ thϊếp, nữ nhân đến chết cũng chỉ có một lang quân, có phải thật không công bằng hay không?”
Ngụy Thính Phong không biết nàng vì sao vuốt ve vết sẹo hắn như thế, thấy mắt nàng ngập nước, nhất thời không kịp né tránh, khẽ nuốt nước bọt một tiếng, khó khăn mới tỉnh táo lại, trả lời: “Vốn không có đạo lý như vậy.”
Tần Quan Chu cười châm biếm: “Hoa ngôn xảo ngữ.”
“Ta không gạt nàng.” Hắn nói.
Hắn nhìn Tần Quan Chu bằng đôi mắt thâm trầm, nói đầy nghiêm túc, khiến người khác khó sinh lòng nghi ngờ.
Tần Quan Chu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, môi nàng đỏ bừng mím chặt, ngón tay xẹt qua vóc mũi cao thẳng của nam nhân từng li từng tí, hốc mắt sâu hoắm, đường viền môi mỏng mềm, sau đó là vết sẹo trên mặt hắn.
Hô hấp Ngụy Thính Phong rối loạn, bắt được tay nàng, lại không đẩy ra, mà nhẹ nhàng lại kiên định ôm lấy trong lòng bàn tay.
Hắn nói: “Đừng chạm vào ta như vậy.”
“Hôm nay là ngày đại hỷ của Lương tướng quân, hắn muốn cưới tân nương là quận chúa Hàn Quốc, ta thật ngưỡng mộ làm sao. Không biết mình còn có được phúc khí lớn như vậy nữa hay không?”
Ngụy Thính Phong bỗng nhiên hiếu ra ý tứ trong lời nàng nói, không kịp phản ứng, nàng liền ngồi trên đùi hắn, áp trán vào hắn, thấp giọng nói: “Vừa rồi ta chạm vào ngươi như vậy, ngươi không thích, thế như này được không?”
“Cô nương, cô nương…”
Ngụy Thính Phong gọi nàng, xiêm áo mỏng trượt xuống bên vai, lộ vai ngọc trắng nõn mềm mại và xương quai xanh lả lướt tinh xảo, xuống cổ áo chút nữa, thấp thoáng lộ ra nửa bầu ngực trắng tuyết.
Hô hấp Ngụy Thính Phong ngày càng đυ.c ngầu, không dám lôi kéo, hắn không biết làm sao, không đẩy nàng ra, cũng khó tiến thêm một bước, hoảng loạn đến nỗi ngữ từ va vấp hỏi: “Nàng tên là gì?”
Nàng cười cười: “Thành Bích.”
“Thành Bích…” Hắn lẩm bẩm gọi tên nàng một lần.
Trên mặt nàng có rượu nên hơi ửng hồng, nghe thấy hắn gọi tên nàng, quyện với mùi rượu thơm, càn quấy mà hôn lên bờ môi hắn.
Nàng nhắm hai mắt, mi dài run rẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt, nàng trút hết nỗi buồn vào nụ hôn dài này.
Nam nhân mang theo hơi thở xa lạ lại nồng nhiệt xâm nhập vào mũi nàng, trong lòng nàng không sợ, mà thêm tham luyến hương vị như vậy. Nàng thở dốc hỗn loạn, dùng lưỡi nhỏ tinh xảo liếʍ láp khóe môi hắn nhẹ nhàng, quấn lấy lưỡi hắn.
Nam nhân hạ người xuống, một tay giữ vòng eo uyển chuyển mảnh mai, mυ"ŧ lấy lưỡi thơm đang làm loạn của nàng, vừa hôn vừa nghiền cắn môi nàng.
Hắn không biết nặng nhẹ, cũng không chút đúng mực, càng không nói đến kỹ xảo, chỉ biết hôn rồi cắn hỗn loạn, hắn thở hổn hển, thả nàng đang hô hấp khó khăn ra.
Hắn không giỏi ăn nói, giờ phút này cũng càng không biết phải nói gì mới phải đạo, nhưng trong lòng hắn vui mừng. Dù là luyện kiếm, nhập cảnh giới càng cao, cũng chưa từng nhiệt huyết sôi trào như vậy.
Tay hắn đang run rẩy, lần đầu tiên sợ sẽ khiến nữ nhân trước mắt hắn cảm thấy không vui, sợ nàng buông tay hắn, nên rất cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, không làm nàng bị thương, cũng giữ cho nàng khó thoát khỏi.
Hắn hôn lên mặt nàng, gọi một tiếng: “Thành Bích.”
Nàng ngâm nga đáp lại hắn. Hắn có chút vui sướиɠ, ý cười như ẩn hiện trên môi, nghiêm túc gọi: “Thành Bích.”
Nàng tiếp tục đáp lại.
Nam nhân hỏi nàng: “Tại sao nàng khóc?”
Nàng dán lại gần cổ hắn, nước mắt ấm áp chảy vào cổ áo hắn, hắn nghe thấy âm thanh cực nhỏ của nàng, ủy khuất nói: “Ta từng chịu rất nhiều đau khổ, trước kia không sao, nhưng hiện tại phát hiện ra, không có ai yêu thương ta hết.”
“Ta thương nàng.” Hắn lập tức trả lời.
Nàng im lặng, đại ý là không tin.
Nam nhân biết mình nói có hơi thẳng thừng, có chút khinh suất, ngược lại khiến nàng cho rằng hắn hoa ngôn xảo ngữ.
Hắn ôm chặt nàng, nghiêm túc hứa hẹn từng câu từng chữ lại lần nữa: “Thành Bích, ta thương nàng, ta sẽ không để nàng phải chịu khổ.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đào Hoa Cẩm Lãng
- Chương 6