Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đào Hoa Cẩm Lãng

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối phương mượn danh Ngụy gia để hành thích, mắt thấy bị Ngụy Thính Phong vạch trần cũng không chịu buông tha. Kiếm kéo theo mây gió, tiếp tục tấn công Ngụy Thính Phong: “Ta và Ngụy tông chủ là người trong cùng một đạo giáo.”

Khuôn mặt Ngụy Thính Phong lạnh như băng, đao trong tay nhanh chóng khuất phục nhát kiếm kia, nhướng mày lạnh lùng rồi bật ra một câu: “Ngươi cũng xứng sao?”

“Ta không dám qua lại với Ngụy thị ở Giang Lăng, nhưng mà…” Người mặc áo đen xoay người, lui về phía sau rồi chuyển kiếm đánh tiếp, thân thủ như rồng bay vòng ra đâm sau lưng Ngụy Thính Phong.

Ngụy Thính Phong chợt quay người qua dùng đao chặn lại, mang chút hứng thú phòng ngự với nhát kiếm vừa rồi.

Kẻ mặc áo đen thấy chiêu thức của hắn lại bị đánh hỏng nhưng vẫn chưa vội thất vọng, phía sau mặt nạ bảo hộ phát ra tiếng cười châm biếm: “Có điều, máu trong cốt nhục Ngụy tông chủ ngươi cũng không phải người của Ngụy gia. Sao nào? Gia chủ tiền nhiệm nhận ngươi làm nhi tử thì Ngụy tông chủ liền quên đi xuất thân của mình sao?”

Thần sắc Ngụy Thính Phong biến đổi, trong đáy mắt sát khí nặng nề dần dâng lên: “Ai nói cho ngươi?”

Kiếm pháp của Ngụy Thính Phong đột nhiên thay đổi đường đi, mới vừa rồi còn đánh trả tùy hứng giờ liền tàn nhẫn hung hăng, kiếm chém đến chỗ hiểm của kẻ nọ.

Kẻ mặc đồ đen né tránh, nhưng rốt cuộc sao lại không thể thoát khỏi tốc độ kiếm của Ngụy Thính Phong? Mặc cho hắn có thế nào thì đều thoát không thoát khỏi đường kiếm bay nhanh như chớp.

Ngụy Thính Phong tuy nhắm vào mạch máu của hắn, nhưng chỉ thương ngoài da không chạm đến gân vì vẫn chưa muốn hắn chết ngay. Chỉ cần khắp người hắn trên dưới toàn là miệng vết thương, máu chảy không ngừng thì sẽ không còn đường phản kháng nữa.

Đầu gối gã mặc đồ đen bất ngờ phát lạnh giống như gân chân bị đứt lìa, quỳ rạp xuống đất. Cơn đau bất thình lình lan ra toàn thân vượt quá khả năng chịu đựng, hắn ôm đầu gối lăn ra đất gào thét.

Ngụy Thính Phong chống một gối, cúi người xuống, một tay ấn lên đầu gối hắn hỏi lại: “Ai nói cho ngươi?”

“Cần gì, cần gì ai khác nói cho ta…” Người nọ bị Ngụy Thính Phong khống chế nên không dám nhúc nhích, chịu đựng toàn thân đau đến tê tâm phế liệt nhưng vẫn nhìn về phía hắn nói đầy mỉa mai: “Đao pháp đi con đường tàn nhẫn như vậy, còn cần người khác làm rõ sao?… Ngụy Thính Phong, ngươi là loại tạp chủng, gia phong Ngụy thị Giang Lăng nhân hậu lỗi lạc cũng không thay đổi không được tính chó Man Khương của ngươi… A ——!”

Ngụy Thính Phong quyết định kết liễu kẻ này, đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt hắn xuống, quan sát kỹ hồi lâu mới đứng dậy, mặt không chút biểu cảm, dùng tay áo lau máu dính trên lưỡi dao.

Hắn thấy vệ binh Hầu phủ dần dần chiếm được ưu thế, trong lòng ngày càng lo lắng cho an nguy của Tần Quan Chu, tiện tay bắt được một con ngựa đang chạy loạn rồi nắm chặt dây cương an ủi nó một lúc. Sau đó kẹp eo ngựa, chạy theo hướng Khiếu Tuyết đằng xa.

Chờ tới khi hắn đuổi đến khách điếm thì đã khuya.

Khách điếm này tuy vô danh, vì là trung gian của hai tòa thành trì, khách thương người cùng ngựa lui đến cũng đông đúc nên bầu không khí không kém phần náo nhiệt. Tuy nhiên, bây giờ là đêm khuya nên đã đóng cửa từ lâu, khách điếm chìm trong tĩnh lặng đứng sừng sững trong đêm tối đen, chỉ thấy duy nhất một dãy l*иg đèn cát tường màu đỏ cam đung đưa trong gió, chiếu một lớp ánh sáng mờ ảo trên mặt đất.

Gió xuân se lạnh luồn vào bên trong võ bào khiến Ngụy Thính Phong an tĩnh đôi chút, hắn xuống ngựa rồi phủi vạt áo, vung tay gõ cửa.

Gõ một lúc mới thấy một người ra mở cửa là ông chủ khách điếm. Nương theo ánh đèn l*иg vừa thấy là ai đã vội vàng quỳ xuống, kính cẩn thưa: “Ngụy tông chủ.”

Ngụy Thính Phong một tay đỡ cánh tay hắn, không muốn ông ta quỳ xuống, liền hỏi: “Người đâu?”

Hắn nôn nóng muốn gặp Tần Quan Chu nên bướt chân lướt nhanh như sao băng, ông chủ phải chạy theo mới có thể đuổi kịp.

Khi Tần Quan Chu cưỡi ngựa đi được nửa đường, do bị phong hàn cùng hoảng sợ liền lập tức rơi vào hôn mê, là Khiếu Tuyết đã cõng nàng đến khách điếm. Trong khách điếm không ai biết cô nương này là ai, nhưng lại nhận ra Khiếu Tuyết, thầm nghĩ là bằng hữu của Ngụy Thính Phong nên vội đỡ nàng từ trên lưng ngựa xuống dưới rồi bố trí chỗ ở trong khách điếm.

Ông chủ bẩm báo với Ngụy Thính Phong: “Cô nương kia lúc tới người nóng như lửa đốt, đã uống thuốc rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng khi tới trên người toàn là máu, nàng ấy bị dọa sợ nên nói mê sảng một lúc… Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hắn thấy võ bào của Ngụy Thính Phong cũng toàn máu tươi đầm đìa, lại gần liền có thể ngửi thấy mùi tanh trên y phục hắn nên vội hỏi: “Ngài không bị thương chứ?”

“Không sao.”

Ông chủ dừng bước chân, chỉ vào cửa: “Đây là gian phòng của vị cô nương kia nghỉ ngơi. Ngài xem còn phân phó gì nữa không?”

“Không phiền nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Ông chủ tuân lệnh, đang muốn cáo lui, Ngụy Thính Phong lại gọi ông ta, khom người đầy kính cẩn nói: “Đa tạ, đa tạ.”

Ông chủ nào dám nhận, vội đáp lễ: “Tông chủ khách sáo rồi.”

Ngụy Thính Phong lặng lẽ đi vào phòng cho khách, trong phòng đốt tuyết than thượng hạng, vừa ấm áp lại dễ chịu. Trên bàn đốt một dãy nến, ánh nến sáng ngời xuyên thấu qua màn lụa trắng tạo nên luồng ánh sáng ấm áp mềm mại.

Ngụy Thính Phong khẽ nhắm mắt, dựa ở trên cửa. Sự lạnh lẽo khắp người dần dần rút đi, tiếng lòng xôn xao dần lắng xuống.

Hắn rón rén đi đến bình phong nhưng không dám lại gần nửa phân, chỉ cẩn thận xem xét bên trong. Hắn thấy Tần Quan Chu nằm ở trên giường, ngủ cũng không yên, khẽ chau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, hẳn là rất nóng, chăn đắp trên người đã đạp loạn xa.

Ngụy Thính Phong nhìn nàng như thế cũng khó bỏ qua lễ nghĩa, đi tới định giúp nàng đắp chăn, cúi đầu thấy trên bàn tay hắn những vết máu đã khô, mi mắt khẽ giật rồi bất ngờ rút tay về.

Hắn nhăn mày, xoay người đi ra gian ngoài, cởi bỏ võ bào đầy máu, chỉ mặc một chiếc áo đen trên người.

Dây đai buộc chặt vòng eo thọn gọn nhưng rắn chắc, càng khiến cho dáng người hắn thêm cao lớn. Một chút ánh trăng phản chiếu thành bóng đen đổ dài trên mặt đất, như cây bách tùng sừng sững, hay như núi Thương vững chãi.

Trên gương đồng là khuôn mặt nam nhân, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, là vẻ đẹp lai với huyết thống Tây vực, nếu không có vết sẹo chiếm hết ba phần trên má trái thì tướng mạo này thật sự không tồi.

Ánh mắt hắn đen láy đầy tĩnh lặng, có thể nhìn ra là kiểu người chất phác kiệm lời. Hắn vô thức nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương, mím môi, cũng không nói ra được gì.

Ngụy Thính Phong cúi đầu, ngâm đôi tay trong nước lạnh lẽo, rửa sạch từng vệt máu đông trên tay.

Hắn lau khô tay, quay lại chỉnh chăn cho Tần Quan Chu nhưng vẫn không an tâm, quyết định ngồi lại chờ nàng tỉnh dậy. Ngụy Thính Phong gác kiếm trên tay, dựa vào ghế khẽ nhắm mắt, trong chốc lát hô hấp đã trầm đều.

Hắn mơ một giấc mộng dài.

Cảnh tượng trong mơ vô cùng kỳ quái, trong đó có hắn. Hắn nhớ rõ mình rất đau, hắn hạ đầu gối quỳ xuống, quỳ trên mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, trên cổ buộc dây thòng bị người ta nắm lấy, cùng những tiểu nô ɭệ khác bò về phía trước như chó.

Mảnh sứ bén nhọn chui vào da thịt hắn, nhưng hắn cũng bất chấp không kêu đau, hắn muốn so đo nhanh chậm với những người khác, muốn là người thứ nhất bò đến đích để đoạt huy chương cho gia chủ vui vẻ để nhận một chuỗi tiền đồng.

Hắn vốn đang là người nhanh nhất, nhưng trên đường có hai người hợp lực nhào lên, tay đấm chân đá hắn. Hắn ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, da thịt cả người tựa như sắp bị xé nát, xương cốt lạnh lẽo, nằm trên mặt đất hừ hừ một lúc lâu, bên tai vang lên ong ong.

Hắn mơ màng thấy khẩu hình hé răng trắng muốt, nước miếng bay tứ tung kêu hắn bò lên phía trước.

Hắn nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể bò dậy.

Gã chủ mua hắn thấy hắn thua, hung ác phun nước bọt lên người hắn: “Tạp chủng đúng là tạp chủng, còn tưởng Man Khương có loại gì tốt! Hôm nay thật là đen đủi.”

Hắn là thứ đen đủi.

Nghe nói Man Khương tàn sát dân trong thành, võ sĩ cưỡi ngựa vào thành, chủ quân man Khương cho phép bọn họ đi hϊếp da^ʍ nữ nhân Đại Chu, xem như là phần thưởng cho chiến thắng.

Mẫu thân hắn chính là nữ nhân Đại Chu, mà hắn có mặt trên đời này cũng vì cái phần thưởng chiến thắng chết tiệt cho võ sĩ Man Khương đó, nhưng thưởng cho quá nhiều người nên một hài tử cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Quân đội Đại Chu sau khi đoạt được thành trì thì mẫu thân hắn vốn không muốn sinh hạ hắn, nhưng một đám người mang tâm địa từ bi khuyên: “Dù như thế nào thì đứa trẻ cũng vô tội. Bụng đã lớn thế này sao có thể bỏ được.”

Vì thế mẫu nương hắn không thể không sinh.

Nàng sợ gϊếŧ người là tội lớn, cũng sợ thành kẻ lạnh lùng bạc tình trong mắt người khác.

Nhưng nàng khó có thể quên được cái đêm trong tay võ sĩ Man Khương kia, phải trải qua một đêm rồi lại một đêm đầy ác mộng.

Trong bụng, mỗi lần có tiếng thai động thì đối với nàng mà nói đều là một tiếng vang nặng nề, báo nàng tỉnh táo nhận ra rằng bản thân là nữ nhân không sạch sẽ. Đời này không thể giống cô nương trong sạch gả cho người mình thương.

Vì thế nàng căm hận nghiệt chủng mình sinh hạ, không quan tâm gì đến hắn, thậm chí ngay cả tên cũng không buồn đặt cho hắn.

“Ai.”

Mẫu thân hắn đã gọi hắn như vậy.

Hoa đào nơi Man thành nở rộ, hắn nén chịu cơn đau khắp người, treo lêи đỉиɦ tường chiết một cành hoa mang về nhà đặt cạnh gối của mẫu nương.

Hắn chịu đựng không khóc thành tiếng, nói: “Ta không tìm được tiền, không mời được đại phu.”

Mẫu nương nghiêng đầu ngửi thấy mùi hoa đào, đôi mắt muốn ngắm nhìn nhưng lại không nhấc nổi, xung quanh xuất hiện quang ảnh huyễn hoặc, trong miệng bắt đầu nhắc mãi đến tên tình lang của người.

Tiếng gọi khe khẽ, hắn cũng không nghe rõ lắm.

Người gọi trong chốc lát, lại gọi: “Ai.”

Hắn đáp lại.

Người nói: “Con phải sống cho thật tốt.”

Cũng là lời nói cuối cùng lúc lâm chung.

Hắn gọi mấy tiếng ‘nương’, ngơ ngác trừng mắt nhìn một hồi lâu, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, vừa rồi ở trên phố hắn bị đánh rồi chịu nhục cũng chưa từng rơi lệ nhưng giờ phút này trong cổ họng không nghẹn lại mà nức nở. Hắn túm chặt lấy tay nữ nhân rồi gào khóc thảm thương.

Hắn sợ bị chán ghét nên vẫn luôn nghe lời người, bởi vậy cũng không dám phụ lời giao phó trước lúc lâm chung của người. Đại Chu không ai nhận hắn thì hắn chạy tới Bắc Vực, qua lại với người Man Khương.

Những người đó cũng xem thường hắn. Cả ngày hắn chỉ trà trộn ở phố phường náo nhiệt, vì một nắm cơm mà không màng tính mạng lao vào đánh nhau.

Dù hắn không muốn sống tàn nhẫn nhưng cũng có không ít kẻ sợ, có chút tên tuổi ở Bắc Vực nên đến cơ giáo Man Khương được một vị tướng quân nhìn trúng, tuyển đi huấn luyện ở Kiêu Kỵ Doanh.

Không làm binh lính mà làm sát thủ.

Lúc hắn mười hai tuổi đã gϊếŧ rất nhiều người, nhiều đến nỗi không đếm được. Những người đó không thù không oán với hắn, nhưng hắn phải nguyện trung thành người nắm quyền hắn, người cho hắn mạng sống, vì thế nên tay hắn nhuốm đầy máu tươi, rửa thế nào cũng không thể sạch hết.

Về sau, Tướng quân sai hắn đi ám sát khôi thủ võ lâm thế gia ở Trung Nguyên, gia chủ của Ngụy thị ở Giang Lăng – Ngụy Trường Cung.

Dùng hắn đối phó Ngụy Trường Cung là lấy trứng chọi đá, nhưng Tướng quân đã có suy tính từ trước rằng Ngụy Trường Cung sẽ sơ hở phòng bị với một đứa bé nên lệnh hắn đi thử vận.

Hắn sinh ra không có vận khí tốt như vậy. Ai ngờ gặp phải Ngụy Trường Cung.

Hắn không muốn gϊếŧ Ngụy Trường Cung, năm đó là nhờ Ngụy Trường Cung giúp đỡ quân đội Đại Chu phản công Man Khương, mới cứu được mẫu nương hắn ra khỏi thế trận dầu sôi lửa bỏng đó. Từ khi hắn bắt đầu nghe hiểu được, xung quanh láng giềng bá tánh đều ở tán dương Ngụy Trường Cung là anh hùng cái thế.

Đối với Ngụy Trường Cung, hắn không tới ám sát mà thẳng thừng nói ra thân phận và ý đồ của mình rồi đưa lời khiêu chiến với ông ta.

Ngụy Trường Cung nghe vậy, cười đánh giá hắn trong chốc lát, cũng không cầm đao, nâng tay áo trả lời: “Tốt lắm, ngươi đúng là có lòng tới cầu ta.”

Chỉ sau một trận, hắn đã thua thật thảm hại.

Hắn và Ngụy Trường Cung đánh nhau thì vặn đánh không lại. Ngụy Trường Cung vững như bàn thạch không chút sứt mẻ, còn rảnh rỗi đùa giỡn với hắn: “Nói chuyện trước đã, nam tử hán đại trượng phu không được nhe răng cắn. —— A! Tiểu hỗn đản nhà ngươi cắn thật này!”

Ngụy Trường Cung kéo hắn xuống dưới rồi ném văng ra, xoa cánh tay đầy dấu răng tàn nhẫn.

Hắn tự biết là bị xem thường, tính tình tàn nhẫn vừa bộc phát liền xuất đao ám sát Ngụy Trường Cung. Đáng tiếc tốc độ xuất đao vẫn còn so là chậm chạp, lưỡi đao tới thì Ngụy Trường Cung đã nghiêng người né tránh, nhân tiện duỗi chân ra. Cả người hắn ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập.

Ngụy Trường Cung khoanh tay, nhìn hắn chật vật thì lên tiếng cười ha ha: “Còn tưởng rằng người Man Khương lại chơi thứ xiếc gì mới? Sao lại phái một kẻ như ngươi tới…”

Hắn che lại mũi đầy máu, đứng im chịu trận nghe Ngụy Trường Cung cười nhạo.

Một lát sau, Ngụy Trường Cung khẽ thở dài, lấy đao từ trong tay hắn rồi ném sang một bên, sau đó vươn tay bế hắn lên.

Hắn khi đó tuổi tác đã không nhỏ, nhưng do hàng năm không được ăn no mặc ấm nên gầy yếu hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Ngụy Trường Cung kinh ngạc soi xét hắn, nói: “Ai, ngươi sao lại nhẹ thế này?”



Hắn nghe Ngụy Trường Cung cũng kêu tên của hắn: “Ai”.

Ngụy Trường Cung lại hỏi: “Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, sao lại đi làm sát thủ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »