Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đạo Gia Tiểu Tổ Tông Chỉ Muốn Cắt Đứt Đào Hoa

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Tử Dạ không nói với gia đình về vụ tai nạn xe của mình, nhưng vì Cố Mẫn gặp chuyện, anh đành gọi Tiểu Đồng đến chăm sóc cô ta trước.

Dung Cửu nói: "Việc này không nên trì hoãn, càng để lâu càng dễ xảy ra biến cố, anh dẫn tôi đến đó ngay đi."

Vì vậy, anh trực tiếp dẫn Dung Cửu đến phòng bệnh của Cố Mẫn.

Cố Mẫn chỉ bị thương nhẹ, trên cánh tay và chân có vài vết trầy xước, nhưng cô ta vẫn hôn mê mãi không tỉnh, nên vẫn được giữ lại bệnh viện để theo dõi.

Lúc này trong phòng bệnh không có nhân viên y tế, chỉ có Tiêu Tử Đồng ở đó.

Tiêu Tử Đồng nhìn hai người họ lần lượt bước vào, lập tức nhìn Dung Cửu với ánh mắt đầy thù địch.

Cô bất lịch sự chỉ tay về phía Dung Cửu rồi hỏi: "Anh, cô ta là ai? Quan hệ của hai người là gì? Anh không muốn hẹn hò với Tiểu Mẫn, có phải là vì cô ta hay không?"

Tiêu Tử Dạ cau mày, vẻ mặt không vui, anh trầm giọng nói: "Không được vô lễ, bình thường anh dạy em thế nào?"

Tiêu Tử Đồng rụt tay lại, nhưng vẫn không hài lòng hỏi anh: "Vậy anh nói xem cô ta là ai? Tại sao anh lại ở cùng cô ta? Anh đến thăm Tiểu Mẫn mà lại mang cô ta theo, anh thấy như vậy có ổn không?"

"Cô ấy đến để cứu người, em không được bất lịch sự với cô ấy!"

"Cô ta? Cứu người? Anh, em nghĩ anh bị cô ta lừa rồi, cô ta không phải là bác sĩ thì cứu người kiểu gì? Bây giờ mấy cô gái như này thật đúng là không biết xấu hổ, để dụ dỗ người giàu có mà chuyện gì cũng dám nói..."

"Chát!"

Dung Cửu giơ tay lên, tát một cái vào mặt cô ta sau đó cười tươi nói: "Sao mà con muỗi này to thế chứ, cứ vo ve mãi không dừng, đập chết cho xong!"

Tiêu Tử Đồng ôm mặt, không dám tin chỉ vào Dung Cửu: "Cô... cô dám đánh tôi?"

Dung Cửu cười hì hì giơ tay lên: "Cái tát này chuyên trị những ai không phục, mà còn không tính phí, cô có muốn thử lại không?"

"Anh... Anh, cô ta đánh em, anh không thấy sao?"

"Anh thấy rồi."

Tiêu Tử Dạ nghiêm mặt, giọng đầy nghiêm khắc: "Tiểu Đồng, em ra ngoài trước đi, đừng làm loạn nữa!"

Tiêu Tử Đồng: ........

"Anh có còn là anh trai của em không? Cô ta đánh em, anh không giúp em mà còn đuổi em ra ngoài? Em là em gái ruột của anh đấy!"

Tiêu Tử Dạ mặt không cảm xúc, giọng cũng có phần lạnh nhạt: "Em là người mở miệng xúc phạm người khác trước mà không phân biệt đúng sai, những gì anh dạy về lễ nghi em đã quên hết rồi sao? Nếu em không phải là em gái ruột của anh, em nghĩ anh còn nói chuyện với em như thế này à?"

Tiêu Tử Đồng biết, lần này anh trai thật sự tức giận rồi, cô ta có chút hối hận, vừa dậm chân vừa khóc tủi thân chạy ra ngoài.

Tiêu Tử Dạ nhìn Dung Cửu với vẻ hối lỗi, anh lịch sự cất giọng: "Thật sự rất xin lỗi, em gái tôi được nuông chiều quá, nói năng không biết chừng mực, xin cô đừng chấp nhặt với con bé, tôi nhất định sẽ dạy bảo nó cẩn thận hơn."

"Chuyện nhỏ thôi ấy mà, việc chính quan trọng hơn."

Dung Cửu không để tâm, xoay người dán một lá bùa lên cửa, giống như tạo ra một kết giới, cách ly phòng bệnh với thế giới bên ngoài.

Sau đó, cô quay lại quan sát kỹ người nằm trên giường.

"Quả nhiên là vậy."

Dung Cửu nhìn một cái đã thấy trên người bệnh nhân có một đám khí đen bốc lên, như là cái bóng của bệnh nhân. Đó là dấu hiệu của việc bị quỷ hồn ám, hơn nữa còn không phải là kiểu ám thông thường.

"Thế nào rồi? Cô thấy gì?"

"Anh cũng muốn thấy à? Được thôi."

Dung Cửu rút một lá bùa ra rồi đưa cho anh: "Cầm lấy, nắm trong tay, anh sẽ thấy được."

Tiêu Tử Dạ bật cười: "Được, sau này trả tiền có được không?"

"Được."

Tiêu Tử Dạ nắm lá bùa trong tay, ngay lập tức anh thấy đám khí đen bốc lên từ người Cố Mẫn.

Anh đặt lá bùa lên bàn thì lại không thấy gì nữa, thật quá kỳ quái.

Sắc mặt anh hơi căng thẳng, rồi nhanh chóng ổn định lại.

Dung Cửu tiến lại gần, Cố Mẫn cũng mở mắt nhìn cô.

Cố Mẫn nhìn Dung Cửu đang tiến lại gần, vẻ mặt vô tội hỏi: "Cô là ai? Sao cô lại..."

"Chát!" Dung Cửu không để cô ta nói hết câu, thẳng tay tát cô ta một cái.

Tiêu Tử Dạ rất ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy đám khí đen trên người Cố Mẫn bị dao động mạnh mẽ, lắc lư sang hai bên.

Nhưng cơ thể của Cố Mẫn thì không hề di chuyển, cảnh tượng này vừa quái dị lại vừa đáng sợ.

Cố Mẫn: "Cô..."

"Chát!"

Dung Cửu lại tát thêm một cái: "Anh ta là hạn đào hoa của tôi, cô còn dám chạm vào, muốn chết hả!"

Tiêu Tử Dạ: ?!

Ý gì đây?

Cố Mẫn không phải là hạn đào hoa của anh sao?

Sao giờ lại thành anh là hạn đào hoa của Dung Cửu rồi?
« Chương TrướcChương Tiếp »