Chương 48

Tô Bồi Sinh quả không hổ danh là nhân viên nhanh nhẹn.

Dung Cửu vừa ăn xong, anh ta đã lừa được Đạo Viễn đến.

Đạo Viễn thấy Tiêu Tử Dạ vẫn ổn, hơi dừng lại rồi mới hỏi: "Nghe nói cư sĩ bị thương, không biết là ở đâu không thoải mái?"

Dung Cửu gõ gõ mặt bàn: "Nhìn vào đây, đúng rồi, đi lại gần một chút."

Đạo Viễn nghe lời đi đến.

"Phịch!" một tiếng, Dung Cửu lập tức đấm thẳng vào mặt ông ta.

"Dám lợi dụng danh tiếng của Đạo gia để lừa gạt dân chúng, giúp kẻ ác, ông chán sống rồi sao!"

Dung Cửu nói xong, lại giáng thêm một cú đấm nữa.

Hai mắt Đạo Viễn bỗng nổ tung, ông ta kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống đất.

Dung Cửu liền rút ra một lá bùa dán lên cửa, cách ly với bên ngoài.

Sau đó, cô lấy thêm một lá bùa chân ngôn (nói thật) rồi đập thẳng vào đỉnh đầu Đạo Viễn.

Cả người Đạo Viễn run lên, từ từ ngồi thẳng dậy, ngừng kêu la.

Dung Cửu đứng đối diện ông ta, tay trái kết ấn, tay phải vẽ một dấu ấn trong không trung.

Ngay lập tức, một luồng linh lực xuất hiện giữa ngón tay cô, cô nhẹ nhàng điểm một cái, linh khí đi kèm với dấu ấn, thấm vào bùa chân ngôn.

Bùa chân ngôn lóe lên ánh sáng vàng, Đạo Viễn lập tức ngồi thẳng, hai mắt vô hồn, trông giống như một con rối không có linh hồn.

"Tôi hỏi ông, người thường ngồi ở quán để bói toán là ai?"

Đạo Viễn mở miệng đáp, giọng nói vô cảm: "Đạo Viễn."

"Vậy ông là ai?"

"Đạo Viễn."

Dung Cửu nhíu mày: "Cái quái gì vậy, sao lại đều tên là Đạo Viễn?"

"Chúng tôi không phải là ma quỷ, chúng tôi là người."

Ba người: ...

Rõ ràng là chuyện rất kỳ quái và nghiêm trọng, nhưng lời ông ta nói lại khiến mọi người muốn bật cười.

"Làm sao ông ta lại quen biết ông?"

"Ba năm trước, ông ấy đột nhiên xuất hiện trong phòng ta, nói rằng hai chúng ta cùng tên cùng họ chính là có duyên, còn nói có thể giúp tôi phát triển Quy Nguyên Quán, chỉ cần tôi nghe theo sự sắp xếp của ông ta là được."

"Tôi thấy ông ta bảo tôi đi từ thiện, làm thật nhiều việc thiện nên tôi đã tin. Ngày lẻ tôi làm từ thiện, ngày chẵn ông ta ngồi ở đạo quán bói toán."

"Sau đó, danh tiếng lan rộng, từ từ có người đến xem bói toán xin bùa, ông ta nói ngồi quán xem bói đều do ông ta làm, để tránh tôi bói sai mà hại người. Tôi thấy điều đó rất hợp lý."

Ba người: ...

"Vậy ông ta đâu rồi? Tại sao hôm qua ông ta không ở đạo quán?"

"Ông ấy nói có việc phải rời đi một thời gian, bảo tôi đừng quan tâm du khách cầu gì, cứ phát bùa bình an, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."

"Ông ta đi đâu?"

"Tôi không biết, ông ta không nói gì cả."

"Ông biết gì về ông ta? Nói hết những gì ông biết ra đi."

"Ông ấy là một người tốt."

Ba người: ...

Chỉ có vậy thôi sao?

Dung Cửu không kiềm chế được, tát một cái mạnh vào mặt ông ta, kêu *bốp* một tiếng rõ to: "Ông có ngốc không hả?"

"Tôi không ngốc."

Ba người: ...

Đây đúng là một tên đạo sĩ rất ngốc, chẳng biết gì, bị người khác quay như chong chóng.

Điển hình của loại người bị lừa mà còn giúp kẻ lừa gạt đếm tiền.

Đáng tiếc là tát vào mặt ông ta cũng chẳng có ích gì.

Tiêu Tử Dạ như có điều gì suy nghĩ, anh quay sang nhìn Dung Cửu, dường như nghĩ ra điều gì đó.

Nhưng anh không biết liệu mình có thể hỏi Đạo Viễn hay không.

Dung Cửu liếc nhìn anh, lập tức hiểu ra, liền hỏi ngay: "Ngày ông ta rời đi, ông ta đã liên lạc với ai?"

Đạo Viễn: "A a a a a..."

Đạo Viễn vốn dĩ đang bình thường, đột nhiên giống như bị trúng gió độc, không thể nói ra lời, cả người run rẩy, chỉ phát ra âm thanh "a" mà thôi.

Khuôn mặt ông ta trở nên méo mó, đáng sợ, tràn đầy đau khổ, như thể đang chịu đựng một hình phạt khắc nghiệt.

Dung Cửu ngạc nhiên nói: "Lời nguyền của vu sư!"

Thấy Đạo Viễn sắp ngất đi, Dung Cửu tập trung linh khí vào tay phải, đánh mạnh vào đỉnh đầu ông ta, miệng đọc thần chú thanh tẩy.

"Trời huyền đất lắng, an ta thân hình. Đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền hưng. Thanh Long Bạch Hổ, đối ứng liên tranh. Chu Tước Huyền Vũ, bảo vệ tinh thần ta. Cấp cấp như luật lệnh!"

Thần chú thanh tẩy có thể giải trừ các loại bùa chú và tà khí đang ám vào người.

Tô Bồi Sinh không thể nhìn thấy gì.

Còn Tiêu Tử Dạ, nhờ có bùa chú của Dung Cửu mà anh có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

Những ký hiệu mà Dung Cửu niệm đã hóa thành từng lá bùa rồi nhập vào giữa trán Đạo Viễn.

Tình trạng co giật của Đạo Viễn nhanh chóng dịu lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Dung Cửu vẫn giữ tay trên đỉnh đầu ông ta quát lớn một tiếng, như sấm nổ giữa trời quang, làm chấn động linh hồn.

"Nói, là ai?"