Quy Nguyên Quán rất lớn, ba người không đi tham quan du lịch mà trực tiếp yêu cầu gặp quán chủ. Ban đầu chỉ định hỏi thăm một chút, không ngờ quán chủ lại thật sự có mặt.
“Ba vị cư sĩ là lần đầu tiên đến Quy Nguyên Quán đúng không? Váo ngày chẵn quán chủ thường ở đại điện phía sau để hóa tai giản hạn, hôm nay đúng là ngày chẵn, ba vị cư sĩ có thể trực tiếp xếp hàng.”
Dung Cửu nhướng mày, tên đạo sĩ này thật kiêu ngạo, ngang nhiên đợi cô đến tìm.
Ba người lập tức đi đến đại điện phía sau, quả nhiên, có rất nhiều người đang xếp hàng ở đây.
Tô Bồi Sinh lanh lợi chạy lên phía trước, dùng ba vạn tệ để mua vị trí xếp hàng của người khác.
Tiêu Tử Dạ tỏ vẻ hài lòng, nhìn anh một cái rồi nói: “Về tìm tài vụ báo cáo chi phí.”
“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc.”
Ngay lập tức đến lượt ba người họ, Tô Bồi Sinh là người đầu tiên bước lên chào quán chủ.
Quán chủ khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng người khá nhỏ bé, mí mắt hơi rủ xuống, mũi diều hâu, để râu, ánh mắt sáng ngời, đội mũ, mặc đạo bào, giọng nói hiền từ.
“Vị cư sĩ này muốn hỏi về điều gì?”
Tô Bồi Sinh bịa ra một câu: “Hỏi về tương lai, tôi muốn hỏi khi nào tôi có thể thăng chức tăng lương không.”
Quán chủ cẩn thận quan sát Tô Bồi Sinh, sau đó mỉm cười nói: “Cư sĩ có tướng mạo thiên đình đầy đặn, phúc vận đang thịnh, chắc chắn sẽ sớm được như ý nguyện. Bần đạo sẽ tặng cư sĩ một lá bùa bình an, đeo bên mình sẽ giúp cư sĩ bình an thuận lợi.”
Nói xong, ông ta tiện tay đưa ra một lá bùa.
Trong lúc Tô Bồi Sinh đang nói, Dung Cửu luôn chú ý quan sát quán chủ này.
Thật kỳ lạ!
Ông ta và "Đạo Viễn" hoàn toàn giống nhau, không phải cải trang, ánh mắt sáng ngời, thần thái thản nhiên, không có một chút tà khí nào, ngược lại còn có chút ánh sáng của công đức.
Tiêu Tử Dạ cũng thấy ánh sáng vàng này khi cầm lá bùa trên tay.
Dù không mạnh mẽ, nhưng thực sự tồn tại.
Tiêu Tử Dạ kinh ngạc nhìn Dung Cửu, đây là chuyện gì vậy?
Dung Cửu ra hiệu cho Tô Bồi Sinh tiếp tục kéo dài câu chuyện với Đạo Viễn.
Cô quan sát đại điện một lúc, rồi tình cờ thấy một tia sáng công đức yếu ớt đang dần dần dâng lên, hội tụ trên đỉnh điện.
Ánh sáng công đức này chỉ xuất hiện khi có lòng thành kính thực sự, còn những du khách chỉ đến để vui chơi thì sẽ không có.
Vì vậy, Quy Nguyên Quan vẫn có uy tín khá cao trong lòng dân chúng.
Dung Cửu ngước lên nhìn theo tia sáng, ngay lập tức nhận ra rằng đỉnh điện được thiết kế theo đồ hình bát quái, bao trùm toàn bộ đại điện.
Những tia sáng công đức được hội tụ vào đồ hình bát quái, sau đó lan tỏa lên thân thể của Đạo Viễn.
Vị trí Đạo Viễn đang ngồi, đúng với tiêu điểm của đồ hình bát quái trên đỉnh điện.
Thì ra là vậy!
Dung Cửu không để lộ bất kỳ dấu vết nào, khẽ thúc nhẹ vào Tô Bồi Sinh.
Tiểu Tô ngay lập tức giả vờ ngã vào quán chủ, nhân cơ hội ôm lấy ông ta rồi lăn đi hai vòng, đè lên người Đạo Viễn.
Biến cố bất ngờ này khiến mọi người đều sững sờ.
“Ôi---” không biết ai không nhịn được, bật cười.
Trong khoảnh khắc Tô Bồi Sinh ngã xuống đã hiểu ý Dung Cửu, vội vàng luống cuống giả vờ muốn đứng dậy, nhưng lại nắm chặt Đạo Viễn, không để ông ta đứng lên.
Dung Cửu quan sát lại Đạo Viễn, thấy rằng dù ông ta đã lệch khỏi tiêu điểm của đồ hình bát quái, trên người vẫn còn một ít ánh sáng công đức.
Điều này chứng tỏ không phải do trận pháp, mà bản thân ông ta thực sự có công đức...
Thật kỳ lạ!
Lúc này, các đệ tử trong quán lao tới, Tiêu Tử Dạ theo bản năng bảo vệ Dung Cửu ở phía sau mình, ngăn không cho cô bị va phải.
Tô Bồi Sinh lanh lợi giả vờ kiệt sức, lại ngã vào quán chủ, mãi không chịu đứng dậy, miệng thì kêu “Ui..da” đầy đau đớn.
“Quán chủ, quán chủ, ngài không sao chứ? Quán chủ?”
Các đệ tử lập tức tiến tới kéo Tô Bồi Sinh ra rồi đỡ Đạo Viễn đứng dậy.
Đạo Viễn khó nhọc đứng lên, ngay lập tức hỏi Tô Bồi Sinh: “Cư sĩ, cậu không sao chứ?!”
Tô Bồi Sinh ngồi trên ghế, tỏ vẻ đau đớn nói: “Vừa rồi ngực tôi đau quặn thắt, toàn thân co rút, làm phiền đạo trưởng rồi, tôi rất xin lỗi, ôi, ui da..”