Tiêu Tử Dạ không nhịn được cười.
Ngô Ức Cương chân thành nói: “Cảm ơn đại sư đã ra tay giúp đỡ, nhà họ Ngô chúng tôi vô cùng biết ơn! Tinh Nam.”
Ngô Tinh Nam nhanh chóng hỏi: “Cửu gia, tổng cộng là bao nhiêu tiền?”
Dung Cửu gỡ bùa chú trên cửa phòng bệnh xuống, sau khi cất vào túi, cô mới nói: “Bốn lá bùa, bốn ngàn.”
Bốn ngàn? Không phải bốn triệu sao?
Ngô Tinh Nam nhìn sang Tiêu Tử Dạ, Tiêu Tử Dạ bình tĩnh thêm vào một chữ: “Triệu.”
Dung Cửu nhướng mày, ồ, cô đã quên mất giá tiền. Ha, may mà có Tiêu Tử Dạ, nếu không thì thiệt to rồi.
Gia đình họ Ngô không có ý kiến gì, chú nhỏ Ngô Ức Đình đã sớm nói với họ giá cả, một lá bùa một triệu.
Ngô Tinh Nam lấy tấm séc đã chuẩn bị sẵn ra, điền số tiền vào, rồi dùng hai tay đưa cho Dung Cửu.
Dung Cửu vui vẻ nhận lấy, nhìn vài lần, rồi đưa cho Tiêu Tử Dạ: “Giúp tôi đổi thành tiền mặt và gửi vào tài khoản nhé.”
Tiêu Tử Dạ mỉm cười nhã nhặn, nói: “Được.”
Chỉ đến lúc này, mọi người mới nhận ra rằng họ đã luôn bỏ qua sự hiện diện của đại thiếu gia nhà họ Tiêu. Nhìn cách đại sư và anh tương tác, ngay cả Ngô Ức Cương cũng không thể nhìn thấu.
Nếu nói là tình nhân, thì hoàn toàn không có chút ám muội nào. Nếu là bạn bè, thì lại trông có vẻ rất khách sáo. Nếu là quan hệ cấp trên và cấp dưới, thì cũng không hợp lý, vì với thân phận của đại thiếu gia nhà họ Tiêu, làm sao có thể là cấp dưới của đại sư được? Nhưng đại thiếu gia nhà họ Tiêu lại luôn miệng gọi đại sư là Cửu gia, và thái độ đối với đại sư còn rất là tôn kính nữa.
Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi mối quan hệ giữa đại sư và đại thiếu gia nhà họ Tiêu là gì. Nhưng vô thức, bọn họ chỉ nghĩ rằng Dung Cửu là cấp trên của Tiêu Tử Dạ, chứ không phải là cấp dưới...
Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Tử Dạ đưa Dung Cửu về biệt thự. Ngô Tinh Nam đi nhờ xe của Hoa Khâm Duệ, mọi người cùng trở về biệt thự Lâm Giang.
Quả nhiên, Cửu gia và đại thiếu gia nhà họ Tiêu vào căn nhà kế bên.
Hoa Khâm Duệ nói: “Trời ơi! Tôi ở đây bao lâu rồi mà mới biết, đại thiếu gia nhà họ Tiêu lại sống ngay cạnh nhà tôi.”
Ngô Tinh Nam khinh bỉ anh ta: “Cặp mắt của cậu đúng là vô dụng, có hai vị đại lão sống kế bên mà cậu lại không nhận ra.”
“Cậu nói xem, hai người họ có quan hệ gì?”
“Cả hai sống dưới một mái nhà, còn có thể có quan hệ gì nữa? Nhưng đại thiếu gia nhà họ Tiêu giấu kín thật đấy, bọn phóng viên không làm được gì.”
“Tôi thấy không giống, cậu có thể gọi người phụ nữ của mình là "gia" sao?”
“Điều này... có lẽ Tiêu Tử Dạ thích cách gọi này, dù sao thì Cửu gia cũng quá mạnh mẽ mà!”
Hoa Khâm Duệ cất giọng khıêυ khí©h: “Hay là chúng ta thử xem?”
*
Sau khi đưa Dung Cửu về, Tiêu Tử Dạ nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, định trở về công ty xử lý một số công việc.
Dung Cửu đột nhiên gọi anh lại, hỏi thẳng: “Chuyện hôm nay anh đã thấy hết rồi, anh cảm thấy thế nào?”
Tiêu Tử Dạ nhất thời không hiểu ý cô, mỉm cười nói: “Cửu gia ra tay, tất nhiên là dễ dàng giải quyết, không cần lo lắng gì nữa.”
“Vậy là anh nghĩ tôi rất lợi hại đúng không?”
“Đúng vậy, Cửu gia cực kỳ lợi hại, khiến người khác phải kính phục.”
Mắt Dung Cửu sáng lấp lánh: “Vậy anh có suy nghĩ gì về tôi không?”
“À! À?”
Tiêu Tử Dạ bối rối, sao Cửu gia lại đột nhiên hỏi về chuyện này?
“Vẫn chưa có suy nghĩ gì sao?”
Dung Cửu có chút thất vọng, “Tôi lợi hại như thế mà anh vẫn không động lòng?”
Tiêu Tử Dạ: ...
Anh... anh... nếu tiếp tục thế này, có lẽ không lâu nữa anh sẽ không thể kiềm chế mà động lòng mất...
“Thôi, anh đi làm việc đi, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Tiêu Tử Dạ: ...
Trái tim anh lúc này như đang trên tàu lượn siêu tốc, cảm giác thật quá kí©h thí©ɧ!
Dung Cửu càng thêm phiền não, ban đầu cô nghĩ rằng, việc nhận anh làm đệ tử rất đơn giản. Chỉ cần cô thể hiện một vài chiêu trò trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ nảy sinh lòng ngưỡng mộ, và việc bái sư sẽ diễn ra một cách tự nhiên.
Ai ngờ, anh vẫn chưa động lòng.
Nhưng cô không thể nói ra trực tiếp được, phải để anh tự nguyện bày tỏ nguyện vọng bái sư, nếu không sẽ không tính.
Độ kiếp quả là khó khăn quá mà!