Ngô Tinh Nam cùng những người khác đều nhìn mà sợ hãi, da đầu tê dại, cảm giác như nhận thức của mình bị đảo lộn. Vô tình liếc thấy Tiêu Tử Dạ vẫn bình tĩnh như thường, họ không khỏi cảm phục, người có mối quan hệ gần gũi với đại sư quả nhiên không phải người bình thường.
Dung Cửu niệm một câu chú, bùa chú cùng với người giấy lập tức bốc cháy. Người giấy giãy giụa, phát ra âm thanh sắc nhọn, chói tai, khiến người nghe cảm thấy đầu óc ong ong, tinh thần mơ màng, vô cùng khó chịu.
Dung Cửu vung tay, làm cho chuỗi tiền Ngũ Đế phát ra tiếng kêu trong trẻo, dễ nghe. Mọi người lập tức tỉnh táo lại. Sau đoa bọn họ đều thấy cả người giấy và bùa chú đã nhanh chóng bị thiêu thành tro. Tim bọn họ đập nhanh, ánh mắt nhìn Dung Cửu càng thêm phần kính sợ.
Dung Cửu nhẹ nhàng nhặt tro bụi trong tay, nhanh chóng nặn chúng thành hai viên thuốc màu đen, đưa cho anh em nhà họ Ngô: “Nuốt vào.”
Ngô Tinh Nam cảm thấy da đầu tê dại: "Đại... đại sư, thứ... thứ này... có thể ăn được không?"
Dung Cửu cất giọng giải đáp nghi ngờ của anh ta: “Trong này có dương nguyên mà các người đã mất, chính là tinh nguyên và dương thọ, nếu muốn sống lâu trăm tuổi, thì lập tức nuốt xuống!”
Ngô Tinh Nam biết rằng mình nên nghe theo cô, nhưng khi nghĩ đến nguồn gốc của thứ quái quỷ này, anh không khỏi rùng mình, chỉ muốn nôn mửa.
Dung Cửu nhíu mày, trực tiếp ra tay. Cô nhanh như chớp nắm lấy cằm anh ta và ấn xuống, khiến khớp hàm của Ngô Tinh Nam lập tức bị trật. Ngô Tinh Nam đau đớn hét lên một tiếng. Dung Cửu liền ném viên thuốc vào miệng anh, sau đó nâng cằm anh ta lên, khiến khớp hàm trở lại vị trí cũ.
Tiện thể, viên thuốc cũng trôi xuống cổ họng của anh ta, không thể nào móc ra được. Toàn bộ động tác diễn ra liền mạch, gọn gàng, cực kỳ dứt khoát.
Hoa Khâm Duệ nhìn Ngô Tinh Nam với ánh mắt đầy thương hại, âm thầm thắp nhang cho anh ta. Ngô Tinh Nam không nhịn được mà buồn nôn, mẹ Ngô vội vàng an ủi, vỗ lưng cho anh.
Dung Cửu nói: "Cứ nôn đi, nôn một cái, mất mười năm, nôn hết thì trực tiếp chết đi, có thể đem chôn luôn đấy!"
Mọi người:..
Tiêu Tử Dạ không nhịn được cười thầm, cô gái này, thật là...
Nhưng rồi anh lập tức ngưng lại, tại sao trong lòng anh lại gọi Cửu gia là cô gái?
Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trí, trở nên nghiêm túc.
Mẹ Ngô nghe thấy bảo phải chôn ngay, liền ngừng vỗ lưng, giơ tay "bốp bốp" đánh hai cái vào mặt Ngô Tinh Nam.
"Mẹ à, sao mẹ lại đánh con?"
“Hồi nhỏ con không chịu ăn, bố con cũng dùng cách này để trị con đấy, nhìn xem, giờ con đã khá hơn chưa?”
Ngô Tinh Nam:
Chắc chắn là mình được nhặt về.
“Phì... hahaha!” Hoa Khâm Duệ cười không ngớt, Ngô Tinh Nam lườm anh ta một cái thật sắc bén.
Dung Cửu nhìn về phía Ngô Tinh Nguyệt. Ngô Tinh Nguyệt vội vàng nói: “Tôi tự ăn, tôi không sợ!”
Cô ấy cầm lấy viên thuốc rồi ném vào miệng, nuốt một cách dứt khoát, không hề do dự.
Ăn xong, cô ấy còn nhai nhai miệng: "Chả có vị gì, chẳng ngon chút nào."
Cô đã bệnh hơn một tuần, bị tái đi tái lại, đầu óc mơ màng, chỉ cần có thể khỏi, đừng nói là thuốc, dù là ăn tro của quỷ cô cũng dám ăn.
Dung Cửu khen ngợi: "Giỏi hơn anh trai cô nhiều!"
Ngô Tinh Nam:....
Anh đã bị đánh, giờ còn bị người ta dẫm đạp thêm một cái, cảm thấy ấm ức muốn khóc.
Chỉ trong thời gian ngắn, Ngô Tinh Nam vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng tình trạng của Ngô Tinh Nguyệt đã cải thiện rất nhiều so với tuần trước, sắc mặt nhanh chóng hồng hào trở lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn, trông cô đã trở lại với sức sống của người trẻ tuổi.
Ngô Tinh Nguyệt bước xuống giường, cúi đầu cảm ơn Dung Cửu: "Cảm ơn đại sư đã cứu mạng tôi!"
Chỉ có những người đã từng bệnh mới hiểu được sự quý giá của sức khỏe, sau khi trải qua giai đoạn yếu đuối, sống dở chết dở ấy.
Cha mẹ Ngô cũng vui mừng không kém, Ngô Ức Cương nhìn con trai một cái.
Ngô Tinh Nam hỏi: “Đại sư... à, Cửu gia, như vậy là xong rồi phải không?”
“Ừ, xong rồi.”
Ánh mắt Dung Cửu sáng lên, chờ đợi nhận tiền, cô thích nhất là đếm tiền.
Hoa Khâm Duệ nhắc nhở: "Sau này có điều gì cần chú ý không?"
Dung Cửu kiêu hãnh hừ một tiếng, đáp lại một cách lạnh lùng: "Cửu gia ta đã ra tay, không cần lo lắng gì nữa!"