Chương 23

Ông chủ đã sớm thấy Dung Cửu đang đứng quan sát. Tình huống như thế này thường xảy ra, nhưng trước đây, đó luôn là điều tốt. Chỉ cần một người mua hàng, những người đứng xem xung quanh không cần nói nhiều, chỉ cần vài lời lấp lửng cũng có thể làm ăn được. Huống chi, nếu gặp đồng nghiệp, họ không chỉ không phá rối mà còn giúp nhau kiếm tiền, quy tắc ngầm của con phố này là "có tiền cùng kiếm, lần sau tôi sẽ giúp anh."

Chưa bao giờ gặp ai như Dung Cửu, lại dám phá đám giữa chốn đông người.

Ông chủ đánh giá Dung Cửu từ đầu đến chân vài lần, chắc chắn rằng không quen biết cô, khuôn mặt ông ta đen lại, bắt đầu đuổi cô đi.

“Cô là ai? Tôi không biết xem bói, lẽ nào cô biết sao? Đi, đi, đừng quấy rối ở đây, chỗ này không chào đón cô đâu!"

“Ông nói mình biết xem bói, vậy thì nói thử xem, quý bà này có mấy đứa con?"

"Cô... cô thì hiểu gì chứ! Đây là chuyện riêng của khách hàng, sao tôi có thể tùy tiện nói ra, cô mau rời khỏi đây, những người như cô, cửa hàng tôi không tiếp!”

Dung Cửu cười khẩy: "Lý do nhiều thật, xem ra ông lừa gạt không ít người rồi nhỉ! Quý bà này đâu có gì phải giấu giếm, có gì mà gọi là chuyện riêng? Chồng của bà ấy làm việc ngay thẳng, đâu có nghiệp quả gì mà ảnh hưởng đến con cái? Ông nói thử xem!”

Là tổ sư của đạo môn, Dung Cửu cứ ngỡ rằng đạo môn đã phát triển mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại đầy rẫy những lời dối trá, chỉ mượn danh đạo môn để lừa tiền, làm xấu đi danh tiếng của đạo môn. Tính tình nóng nảy của cô không chịu nổi điều này, chỉ nghe vài câu đã không thể nhịn được nữa.

Ông chủ bị ép đến mức không nói nên lời: “Cô... cô... Được, tôi không hiểu, vậy cô nói thử xem, nếu cô nói đúng tôi sẽ gọi cô là tổ sư gia!”

Dung Cửu mỉm cười rạng rỡ: "Tôi nói lát nữa ông sẽ bị đánh đấy! Thế này, ông thử tính xem quý bà này có mấy đứa con, sau đó tôi sẽ cho ông biết tại sao ông lại bị đánh."

Thấy quý bà cũng đang chăm chú nhìn mình, ông chủ xảo quyệt đáp: “Quý bà này có con trai và con gái đầy đủ, là tướng đại phú đại quý.”

Ông chủ tự đắc với câu trả lời của mình, ông không nói rõ số lượng, chỉ nói rằng có cả con trai lẫn con gái, xác suất đúng khá cao.

Nhưng không ngờ sắc mặt của quý bà trở nên u ám, không che giấu sự thất vọng.

Dung Cửu bật cười, rồi nói thẳng với quý bà: “Thưa bà, giờ thì bà biết ai là kẻ lừa đảo rồi chứ?”

Quý bà giận dữ cầm túi xách đập liên tiếp vào đầu ông chủ: “Đồ lừa đảo! Tôi đánh chết ông! Đánh chết ông!”

Ông chủ ngẩn ngơ, không dám phản kháng, chỉ biết ôm đầu né tránh.

Quý bà đánh đến mệt, cộng với thân hình nặng nề, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.

Dung Cửu cười tươi nói: “Bây giờ tôi sẽ cho ông biết tại sao ông bị đánh.”

“Cung phu thê của quý bà này đầy đặn, tượng trưng cho người vượng phu, chồng bà ấy là người làm ăn đứng đắn, và có mối quan hệ xã hội rất tốt, vậy mà ông lại nói ông ấy tích lũy nghiệp quả.”

“Hơn nữa, chồng của quý bà chắc chắn làm ăn rất lớn, còn may mắn kiếm được một khoản tiền ngoài mong đợi. Cung tử tức bằng phẳng, có nghĩa là quý bà khó có con, và hiện tại bà ấy không có một đứa con nào cả.”

“Ông hoàn toàn không nhìn ra, lại còn giả vờ thần bí nói năng linh tinh, đáng đời bị đánh!”

Ông chủ: ....

Đau quá! Hóa ra là như vậy...

Quý bà kinh ngạc nói: “Cô bé, cô tính rất đúng, chồng tôi trước đây mở nhà hàng, sau đó gặp phải việc giải tỏa, nhận được một khoản tiền bồi thường lớn. Chồng tôi và vài người bạn đã cùng nhau mở khách sạn, bây giờ đã có hàng trăm chi nhánh trên toàn quốc."

“Chỉ tiếc là hồi trẻ tôi và chồng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, sợ có con sẽ bị liên lụy nên luôn tránh thai, giờ lớn tuổi rồi lại không thể có con được nữa. Hôm nay tôi đến đây là muốn xin một lá bùa cầu con, ai ngờ lại gặp phải kẻ lừa đảo!”

Ông chủ: .........

Bà không có con mà không nói thẳng, lại vòng vo hỏi về tương lai của con cái, tôi còn tưởng là con của bà sắp vào đại học nữa chứ!

Tức chết đi được! Kinh doanh thật khó khăn!

Dung Cửu nhìn ông chủ và nói: "Ông không hiểu rõ khách hàng muốn gì, lại cứ áp dụng mấy câu nói cũ kỹ cả trăm năm trước, dùng đi dùng lại, làm ăn như vậy thì sớm muộn gì cũng phải trả giá!"

Ông chủ: .....

Dung Cửu không có ý định bỏ qua cho ông ta, cười híp mắt hỏi: “Vừa rồi ông nói gì ấy nhỉ, thua thì làm sao?"

Trợ lý Tô Bồi Sinh vẫn luôn im lặng, kịp thời tiếp lời: "Ông chủ vừa nói là nếu thua thì sẽ gọi cô là tổ sư gia!"