Chương 20

Bất ngờ, Hoa Khâm Duệ nhìn thấy trên sân thượng đối diện, một cô gái đang ngồi thiền. Cô gái đó để mặt mộc, dáng vẻ thanh thuần, tuyệt mỹ, tóc buộc cao đuôi ngựa dài đến eo. Trên người cô mặc một bộ hán phục màu xanh nhạt, càng làm tôn lên làn da như tuyết, sáng bóng, hồng hào tự nhiên, đôi lông mày cong như ngọn núi xa. Với gương mặt đẹp tuyệt như vậy, cô hẳn phải có một đôi mắt sáng rực như những vì sao.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đang nhắm chặt của cô mở ra, quả thực tựa như những ngôi sao, lấp lánh. Ánh mắt ấy như thể gom trọn mùa thu, đẹp hơn mọi núi sông trên thế gian.

Rồi ngay sau đó, đôi mắt ấy từ từ to dần, từ từ tiến gần hơn...

Hoa Khâm Duệ ngẩng đầu lên nhìn.

"Ôi mẹ ơi"

Cô gái đối diện lại đang bay về phía anh. Anh hét lên một tiếng, bật nhảy ra xa, tránh kịp trong gang tấc.

Dung Cửu "ồ" lên một tiếng, không ngờ kẻ gan dạ dám nhìn trộm cô lại còn biết khinh công. Ngay sau đó, cô chỉ khẽ chạm đầu ngón chân xuống đất, thân người đã bay lên, nhắm thẳng Hoa Khâm Duệ mà chụp lấy.

Hoa Khâm Duệ không hề hoảng loạn, "vυ"t" một cái, anh ta cũng dùng khinh công tránh đi, còn đắc ý nhướng mày với Dung Cửu.

"Khinh công khá lắm!" Dung Cửu khen ngợi.

"Cô cũng không tồi đâu, cố lên nhé cô em, nếu cưng bắt được anh, anh sẽ quỳ phục cưng!"

Thấy Dung Cửu lại một lần nữa lao tới, dưới chân Hoa Khâm Duệ bước những bước biến hóa khó lường, liên tục thay đổi vị trí, vẻ mặt đầy khoe khoang.

Dung Cửu chỉ nhìn một cái đã nhận ra, bước chân của anh ta là Thất Tinh Bộ, đây chẳng phải là độc môn khinh công của Nữ Đế sao?

Ngay sau đó, Dung Cửu đột nhiên đổi hướng giữa chừng, thân hình biến mất trong chớp mắt. Hoa Khâm Duệ tưởng mình hoa mắt, nhưng ngay sau đó, cổ anh bị siết chặt, bị Dung Cửu bắt lấy, ép người xuống đất, không thể cử động.

"Sao rồi? Phục chưa?"

"Không phục, đánh lại!"

Hoa Khâm Duệ học võ từ cha, từ nhỏ đã tập luyện, ông bà nội anh ta cũng đã đích thân chỉ dạy, tập hợp tinh hoa võ học cổ kim. Anh ta luôn nghĩ rằng trên đời này, ngoài cô hai Mạc Vũ Đình đã mất tích mấy năm, không ai có thể đánh bại anh ta cả.

Không ngờ, đêm nay lại bại dưới tay một cô gái.

Hoa Khâm Duệ vô cùng không phục, nhưng anh ta lại không thể thoát ra, điều này mới thực sự khiến anh ta tức giận.

Dung Cửu tùy ý thả anh ra: "Không phục thì đánh đến khi nào anb phục mới thôi. Nào, bày trận đi, để tôi xem khả năng của anh đến đâu."

Thực ra, Dung Cửu muốn xem kỹ võ công của anh ta, dù sao vừa rồi anh ta đã sử dụng Thất Tinh Bộ, đó chính là độc môn khinh công của Nữ Đế. Nhưng những lời này nghe vào tai Hoa Khâm Duệ, với tính cách kiêu ngạo của anh ta, có phần giống như đang khinh thường.

Hoa Khâm Duệ lập tức thu khí, không đợi thêm giây nào nữa mà lập tức ra chiêu. Dung Cửu vừa tiếp chiêu, vừa quan sát võ công của anh ta.

Ngoài Thất Tinh Bộ dưới chân là của Nữ Đế, các chiêu thức võ công khác dường như pha trộn, có chút bóng dáng của Nữ Đế.

Không thể phủ nhận, chiêu thức võ công của anh ta rất tinh diệu, nhanh, chính xác và tàn nhẫn, kết hợp vừa đủ, công thủ đều vẹn toàn. Trong mắt Dung Cửu, đã có thể coi là xuất sắc.

Hoa Khâm Duệ thấy cô ung dung đỡ đòn, tùy ý ra chiêu, cảm giác mình đang bị coi thường càng rõ ràng. Anh càng thêm bực bội, chỉ muốn đánh bại cô, bắt cô phải xin lỗi mình.

Cảm xúc lên cao, vốn đang đánh rất tốt, kết quả là loạn cả chiêu thức.

Hoa Khâm Duệ lại bị Dung Cửu dễ dàng khống chế, bị bẻ tay ra sau lưng, không thể vùng vẫy.

"Sao rồi? Phục chưa?"

"Không phục!"

Dung Cửu bật cười, thả anh ra: "Nào, đánh đi."

Hoa Khâm Duệ nghiến răng ra đòn, khí thế hùng hổ, nhưng chiêu thức chưa kịp hoàn thành đã bị Dung Cửu chế ngự chỉ với một chiêu.

Dung Cửu không đợi anh ta nói gì, lại thả anh ta ra, gõ gõ ngón tay.

Hai mắt Hoa Khâm Duệ rực lửa, cơn giận hoàn toàn bùng nổ, đổi tư thế ra đòn, lại lao tới.

Không ngoài dự đoán, chỉ một chiêu đã bị Dung Cửu khống chế.

Lặp lại mười mấy lần như vậy, Dung Cửu cũng mất kiên nhẫn: "Sao rồi? Vẫn chưa phục à?"