Chương 19

Như Dung Cửu đã đoán trước, Tiêu Tử Dạ đã ở lại.

Dung Cửu cảm thấy rằng, chỉ khi tiếp xúc gần gũi, Tiêu Tử Dạ mới có thể thấy rõ tài năng của cô. Khi tình cảm nảy sinh theo thời gian, anh ấy sẽ nguyện ý bái cô làm sư phụ và cô có thể đạt được điều mình mong muốn, mọi việc sẽ được giải quyết một cách viên mãn.

Đừng hiểu lầm, đó là tình cảm giữa thầy trò, ai hiểu lầm thì hãy tự phạt mình bằng cách đi suy ngẫm một phút nhé.

Căn biệt thự này rất lớn, hai người sống chung không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, Tiêu Tử Dạ cảm thấy rằng việc một nam một nữ sống dưới cùng một mái nhà sẽ không tốt cho thanh danh của Dung Cửu. Vì thế, anh đã suy nghĩ kỹ rồi quyết định tăng giá thuê người giúp việc, từ làm theo giờ thành giúp việc ở lại nhà, và gọi họ đến ngay trong đêm.

Anh còn điều cả tài xế đến sống tại biệt thự, để tiện việc đi lại và tránh gây hiểu lầm.

Như vậy, khi Dung Cửu cần ra ngoài, cô sẽ không cần phải gọi xe nữa.

Tiêu Tử Dạ dặn dò kỹ càng với người giúp việc và tài xế rằng, Dung Gia là chủ ở đây, mọi việc đều phải tuân theo chỉ thị của cô. Tuy nhiên, tiền lương sẽ do anh trả.

Tài xế: ....

Từ một kẻ lừa đảo, cô đã thăng cấp thành Dung Gia, không chỉ được cậu chủ tặng nhà, giờ cậu chủ còn tặng luôn cả người giúp việc...

Cậu chủ này thật sự đã sa vào lưới rồi!

Khi Tiêu Tử Dạ nhìn thấy tay của tài xế Châu Thúc quấn băng, anh thầm nghĩ rằng Dung Gia quả thực tính toán rất chuẩn. Dù sao Châu Thúc cũng đã làm tài xế cho mình nhiều năm, Tiêu Tử Dạ không muốn thấy cảnh anh ta cuối cùng phải mất tay hay chân.

Vì vậy, anh tốt bụng nhắc nhở vài lời: "Châu Thúc, từ nay về sau nhớ phải kính trọng Dung Gia, như vậy thì bảo đảm an toàn cho anh!"

Tài xế: ...

Xong rồi, cậu chủ cũng bắt đầu nói những lời điên rồ rồi sao?

Nhưng anb ta vẫn đáp: "Vâng, cậu chủ."

"Anh đang bị thương ở tay, hãy cứ dưỡng thương tốt đã, khi nào lành rồi thì trở lại."

"Cảm ơn cậu chủ."

Sau khi trở về phòng, Tiêu Tử Dạ liền cho người đi điều tra lai lịch của Dung Cửu, muốn biết cô thực sự là đạo sĩ của đạo quán nào.

Anh cũng vẽ lại chân dung của đạo sĩ mà Dung Cửu đã vẽ, nhờ người đi điều tra trong đêm xem kẻ nào muốn hại mình.

Dung Cửu không biết rằng Tiêu Tử Dạ đã âm thầm sắp xếp mọi việc.

Cô đang ở trong biệt thự, đối chiếu với cuốn "Truyền Ký Nữ Đế".

Nữ Đế Hoa Dung Nguyệt vốn là người thời cổ đại, sau khi xuyên không đến hiện đại, đã cưới một người chồng rồi quay trở lại cổ đại.

Sau đó, cô ấy đã thống nhất thiên hạ, cùng chồng tập trung xây dựng đế chế ở cổ đại và lập nên Học viện Hoàng gia để truyền bá kiến thức của thế giới hiện đại.

Trong sách ghi chép rất nhiều thứ về thế giới tương lai.

Cuốn sách này giống như một cuốn cẩm nang xuyên không vậy.

Dung Cửu đọc qua, từ tivi, tủ lạnh, máy nước nóng, máy tính... tất cả đều có đủ.

Thực ra, ở thời đại của Dung Cửu, vợ chồng Nữ Đế đã phát minh ra điện và chế tạo ra đèn điện.

Chỉ là ánh sáng của đèn lúc đó không thể rực rỡ và đa sắc như ở thời đại này.

Dung Cửu đã ở lại Học viện Hoàng gia vài năm, chuyên tâm học tập. Không chỉ vậy, cô còn vừa bắt ma vừa nghiên cứu.

Tư duy của cô rất kỳ quặc, ý tưởng không ngừng nảy ra, đầy sự kỳ dị.

Chính điều này khiến phó viện trưởng Dung Tề bị cô hành hạ đến phát điên.

Dung Tề đã khóc lóc van xin cô đừng làm khổ các học sinh của Học viện Hoàng gia nữa, mau chóng đi ứng kiếp đi.

Dung Tề đã hơn trăm tuổi rồi, theo thứ bậc là đại sư điệt của cô, lại còn giúp cô quản lý đạo môn, quả thật không dễ dàng gì.

Có cuốn "Truyền Ký Nữ Đế" trong tay, Dung Cửu không gặp khó khăn nào ở đây, mọi việc đều rất thuận lợi.

Sau khi tắm rửa xong, Dung Cửu lấy từ túi nhỏ ra một bộ quần áo mới và thay vào, rồi đi lên sân thượng lớn của biệt thự.

Dưới bầu trời sao, cô nhắm mắt và bắt đầu thiền định.

Mặc dù linh khí ở thời đại này rất loãng, nhưng cô đã quen với việc ngồi thiền mỗi đêm trước khi ngủ.

Túi nhỏ của cô là một chiếc túi càn khôn, nhìn nhỏ nhưng thực ra bên trong rộng rãi vô cùng, không gian rất lớn, do chính tay cô luyện chế ra.

Giống như chiếc roi hồn phách, cả hai đều được luyện chế khi cô tình cờ bắt ma và thu phục yêu quái trong dân gian.

Khu biệt thự gần sông là khu đất vàng của Đế đô, từng tấc đất đều quý giá vô cùng.

Những người sống ở đây đều là những người có địa vị lớn, hoặc là những gia đình quyền quý, hoặc là những ông trùm trong giới kinh doanh.

Giữa các biệt thự cách nhau khoảng mười mét.

Trên sân thượng đối diện, Hoa Khâm Duệ đang dùng kính viễn vọng cường đại để quan sát sao trời.

Tính cách của anh ta nóng nảy, không thể ngồi yên lâu, nên sau khi quan sát một lúc, cảm thấy chán nản liền xoay kính viễn vọng đi khắp nơi để nhìn trộm.

Anh ta muốn xem có tiết mục đặc biệt nào không...