Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đạo Gia Tiểu Tổ Tông Chỉ Muốn Cắt Đứt Đào Hoa

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi rời khỏi biệt thự, tài xế vừa lái xe vừa gọi điện cho vợ để than phiền về những chuyện kỳ quặc gặp phải trong ngày hôm nay.

“... Em không biết đâu, hôm nay cậu chủ bị một cô gái lừa gạt. Cô ta chỉ bị va chạm nhẹ mà đã làm ầm lên. Rõ ràng là cô ta nhìn thấy cậu chủ nhà giàu, người lại tốt bụng không hay tính toán, nên mới cố tình tìm đến gây chuyện!”

“Một nghìn tệ để mua một lá bùa thì thôi không nói làm gì, cô gái đó còn đòi cậu chủ phải cưu mang mình. Nhưng chuyện đó còn chưa phải là quá đáng nhất đâu, em có đoán được không, cậu chủ còn thuận miệng tặng luôn cho cô ta căn biệt thự ở gần sông.”

“Căn biệt thự đó giá trị hơn bốn mươi triệu tệ đấy, cậu chủ không hề chớp mắt, nói tặng là tặng! Anh chẳng hiểu cậu chủ thấy cô gái đó có gì hấp dẫn nữa!”

Trong khi tài xế đang tuôn lời than phiền, đột nhiên chiếc xe dường như va phải cái gì đó rồi dừng lại đột ngột, không thể khởi động lại.

Tài xế vội vàng cúp máy, xuống xe kiểm tra với vẻ lo lắng.

Vừa mở cửa xe ra, “bịch” một tiếng, anh ta vô tình làm ngã một người đang đi xe điện qua.

May mắn thay, người lái xe đội mũ bảo hiểm, tốc độ xe cũng không nhanh nên không bị thương nặng.

Hai người giải quyết riêng, tài xế biết mình có lỗi, nên đã bồi thường ba nghìn tệ.

Vừa thầm rủa mình xui xẻo, anh vừa mở nắp capô để kiểm tra.

Chưa kịp tìm ra vấn đề, bỗng từ trên trời có một con chim nhỏ bay qua, “bịch” một tiếng, nó để lại một đống phân chim rơi ngay trên đầu anh ta.

Tài xế cảm thấy đầu mình lạnh đi, theo phản xạ anh đưa tay lên lau khiến cả bàn tay đều dính bẩn.

Tài xế nổi giận.

Lúc anh ta đưa tay lên vô tình va phải nắp capô.

“Bốp” một tiếng, nắp capô mất kiểm soát sập xuống, tay anh ta chưa kịp rút ra ngoài, kẹt lại trong đó. Chỉ sau một giây, tài xế hét lên đau đớn như bị heo bị chọc tiết...

Sau một loạt biến cố, tài xế trở về nhà từ bệnh viện với bàn tay quấn băng, cả bàn tay sưng phồng như chân heo, miệng không ngừng chửi rủa, không hiểu tại sao mấy ngày nay mình lại xui xẻo đến thế.

Ngoài lúc cô gái lừa đảo đó ngồi trong xe thì không có chuyện gì xảy ra, thì sau đó anh ta liên tục gặp phải đủ thứ rắc rối, thật là xui xẻo vô cùng.

Anh ta không biết rằng, khi vị tiểu tổ tông Đạo gia ngồi trong xe, mọi chuyện đều được bảo đảm an toàn.

Ngược lại, trợ lý Tô Bồi Sanh sau khi nhận được lá bùa từ Dung Cửu, lập tức cảm thấy đầu óc sáng suốt. Trước đó, mấy ngày gần đây đầu óc anh hơi mờ mịt, trong cuộc họp hôm nay anh ta còn bỏ sót một tài liệu quan trọng mà tổng giám đốc cần.

Khi tìm lại tài liệu thì anh ta lại vô tình làm đổ cà phê, khiến tài liệu bị hỏng hoàn toàn...

Anh ta phải ở lại công ty làm thêm giờ để nhanh chóng làm lại tài liệu.

Nhưng đầu óc mờ mịt khiến những việc mà thường ngày anh dễ dàng thực hiện, bây giờ lại trở nên rối tung.

Kết quả là, sau khi nhận được lá bùa, đầu óc anh lập tức minh mẫn, nhanh chóng hoàn thành tài liệu mà tổng giám đốc yêu cầu ngay tại nhà.

Anh ta cứ như vậy mà ngủ một giấc ngon lành, sáng mai sẽ làm công việc của Dung tiểu thư.

“Đúng rồi."

Tiêu Tử Dạ nhớ lại lá bùa mà trợ lý đã nhận, liền nói với Dung Cửu: “Vừa nãy Cửu Gia đã đưa cho trợ lý của tôi một lá bùa, ngày mai tôi sẽ bảo cậu ấy mang tiền đến để trả.”

“Không cần đâu, coi như quà tặng của tôi. Anh đã tặng tôi một căn nhà tốt như vậy, lễ nghĩa tương xứng, cứ coi như đây là món quà đáp lễ của tôi là được.”

Tiêu Tử Dạ:...

Anh khẽ cười, không hề để tâm.

“Cũng muộn rồi, hôm nay Cửu Gia đã mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi.” Tiêu Tử Dạ nói xong liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc cá nhân để rời đi.

Dung Cửu nói: “Anh đã tặng căn nhà này cho tôi rồi, vậy đêm nay anh định ở đâu?”

Tiêu Tử Dạ thuận miệng đáp: “Không sao, tối nay tôi sẽ ở khách sạn một đêm, đợi ngày mai thu dọn xong chỗ khác tôi sẽ dọn qua đó.”

“Vậy à...”

Dung Cửu rộng lượng nói: “Nếu anh không có chỗ ở, thì không cần phải chuyển đi, tôi sẽ tốt bụng cưu mang anh, dù sao căn nhà này cũng lớn, thêm một người cũng không sao.

Xem đi, cô tốt bụng, rộng lượng lại còn bao dung như vậy, anh có cảm động chưa?

Nếu cảm động thì mau chóng bái cô làm sư phụ đi...

Dung Cửu nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ, gương mặt nhỏ bé đầy mong đợi.

Tiêu Tử Dạ: ...

Tại sao lúc đầu là cô cầu xin anh cưu mang, nhưng chưa đầy một ngày đã trở thành anh bị cô cưu mang rồi?

Nhưng, cô đang mong đợi điều gì nhỉ?

Là mong đợi anh ở lại sao?

Ánh mắt của cô quá trong sáng, lấp lánh như những vì sao.

Tiêu Tử Dạ không thể từ chối, mỉm cười nói: “Được thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »