Ôi trời ơi, suýt nữa thì lỡ miệng. Dung Cửu bước đến trước cửa kính gần ban công rồi kéo rèm ra.
Cô lợi dụng việc ngắm cảnh sông để che giấu sự lúng túng vì vừa lỡ lời. Chuyện nhận anh ta làm đệ tử phải đợi chính anh ta mở lời, cô không thể nói thẳng ra được.
Dung Cửu quyết định sẽ thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt anh, khiến anh kính phục và tự nguyện tỏ lòng muốn bái sư. Một khi đạt được thành tựu này, vậy thì hạn đào hoa của Dung Cửu sẽ được giải, còn Tiêu Tử Dạ cũng sẽ được lợi không ít.
Tiêu Tử Dạ đứng sau lưng cô:...
Chẳng lẽ anh thật sự là vận đào hoa của Dung Cửu? Thu nhận... anh ...
Khụ khụ, có phải nghĩa là như vậy không?
Anh muốn hỏi rõ ràng, nhưng Dung Cửu mới nói được một nửa đã rời đi, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này. Có lẽ đây là biểu hiện của sự e thẹn ở con gái.
Anh cũng rất biết ý không truy hỏi thêm.
Nghĩ đến trợ lý của mình, Tiêu Tử Dạ hỏi: “Dung tiểu thư nói trợ lý của tôi dạo này gặp vận xui, là chuyện gì vậy?”
“Gọi tôi là Cửu sư phụ đi.”
Dung Cửu nhìn anh ta bằng ánh mắt sáng rực, đưa ra một gợi ý vô cùng rõ ràng. Cứ gọi Cửu Soái rồi sẽ quen, sau này khi bái sư cũng sẽ dễ dàng hơn.
Cô đúng là quá chu đáo mà, thậm chí đã bắt đầu dọn đường và chuẩn bị trước cho anh luôn rồi.
Tiêu Tử Dạ:...
Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể gọi một cô gái trẻ trung như vậy bằng cái tên của một ni cô! À không đúng, cô ấy là đạo sĩ, nhưng cách gọi như vậy cũng không thể thoát ra khỏi miệng được.
Tiêu Tử Dạ khách sáo nói: “Dung tiểu thư trẻ trung xinh đẹp thế này, gọi bằng cái tên ấy e là không hợp lắm.”
“Vậy à.”
Dung Cửu định nói anh gọi thẳng là sư phụ, đâu có gì là không được. Nhưng thấy Tiêu Tử Dạ rõ ràng không thích, cô cũng không ép.
Duyên sư đồ này vẫn phải thuận theo tự nhiên, đường dài mà đi. Nhưng nhất định không thể để anh gọi mình là Dung tiểu thư, sau này cô sẽ là sư phụ của anh. Gọi là Dung tiểu thư nghe vừa xa lạ lại tạo khoảng cách.
“Gọi tôi là Cửu Gia đi.” Cô là tiểu tổ tông khai sơn của Đạo giáo, xứng đáng nhận danh xưng ấy.
Dung Cửu tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng cô thực sự đã sáng lập một môn phái Đạo giáo, sau đó để lại cho sư điệt Dung Tề quản lý.
Ở thời cổ đại, cô có uy vọng rất cao, giống như một vị tổ tông vậy.
Trừ yêu bắt quỷ, xem mệnh bói toán, quan sát sao trời, y học, luyện đan tất cả đều không làm khó được cô, ma quỷ nghe tên đều tránh xa.
Tiêu Tử Dạ:...
Tại sao ban đầu anh lại nghĩ rằng cô gái này đơn giản nhỉ? Cô thật sự có rất nhiều chiêu trò.
Dung Cửu thấy anh không nói gì, thì coi như anh đã đồng ý.
“Trợ lý của anh không tệ, khá thông minh, khả năng làm việc cũng ổn.
Nhưng tiếc là bị người ta yểm bùa, gần đây mọi việc không suôn sẻ, bao gồm cả tài xế của anh cũng vậy, nhưng họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến anh, nói cách khác, nếu anh ngồi xe của tài xế, có thể tài xế gặp xui xẻo, mà người bị thương lại là anh đấy!”
Tiêu Tử Dạ: “... Ý của cô là, có người âm mưu hãm hại tôi?”
“Thông minh!”
Dung Cửu nhìn anh với ánh mắt tán thưởng: “Kẻ đứng sau đã sai khiến một nữ quỷ để hại anh, nhưng vẫn chưa yên tâm, nên lại ra tay từ những người xung quanh anh, hãm hại hai đầu, quyết tâm muốn anh chết, mượn dao gϊếŧ người mà mình không cần ra tay.”
“Vậy tại sao, cô chỉ nhắc nhở trợ lý, mà không nhắc nhở tài xế?”
“Trong lòng tài xế của anh luôn chửi tôi là kẻ lừa đảo, tôi quan tâm đến anh ta làm gì! Đáng đời anh ta gặp xui xẻo, không mất mạng, chỉ là chịu chút khổ thôi, yên tâm không sao đâu, cùng lắm là mất tay mất chân gì đó thôi.”
Tiêu Tử Dạ:...
Anh ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ban đầu anh cũng nghĩ cô là kẻ lừa đảo...
Nên sẽ không...
Dung Cửu cười tủm tỉm nhìn anh, vỗ vai anh và nói: “Yên tâm đi, anh là vận đào hoa của tôi, tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu.”
Tiêu Tử Dạ dở khóc dở cười, ai nói rằng cô mới đến đây, không quen biết ai, cần chỗ nương tựa, cần người chăm sóc?
Nhưng anh vẫn lịch sự nói: “Cảm ơn Dung... cảm ơn Cửu Gia!”
Sao đột nhiên anh cảm thấy làm vận đào hoa của cô thật sự rất có cảm giác an toàn thế này!"