Chương 11

Sau khi bị tách rời hoàn toàn khỏi cơ thể, nữ quỷ đã mất đi cảm giác của con người. Bây giờ, cô ta chỉ là một linh hồn. Khi không còn bị cơ thể của Cố Mẫn kéo lại nữa, cô ta trôi nổi trong không trung, nhắm đúng hướng, muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, cô ta đâm sầm vào một bức tường vô hình. Dù cố gắng trốn thoát theo bất kỳ hướng nào, cô ta cũng không thể thoát ra khỏi căn phòng này được.

"Dừng lại đi, đừng tiếp tục vùng vẫy vô ích! Ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu!"

Tiêu Tử Dạ: .........

Không hiểu sao anh lại cảm thấy cô gái này rất mạnh mẽ, vậy mà lúc đầu anh còn nghĩ cô ấy rất ngây thơ....

Nữ quỷ quay đầu hướng về phía Tiêu Tử Dạ rồi bay tới.

Dung Cửu thuận tay ném một lá bùa ra, lập tức định thân nữ quỷ ở giữa không trung: "Ác tính khó sửa!"

Sau đó, cô rút ra từ túi vải một cây roi, quất thẳng vào linh hồn của nữ quỷ.

Nữ quỷ hét lớn, toàn thân run rẩy, co giật dữ dội, cô ta van xin: "Đại sư, xin hãy dừng tay, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói!"

Dung Cửu dừng tay.

Cô nhẹ nhàng vung tay, cây roi tự động thu vào tay phải của cô rồi nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay trái: "Ta đã bảo ngươi phải ngoan ngoãn từ lâu, nhưng lại cứ nghịch ngợm, không ăn đòn thì không nhớ đau!"

Đây là cây roi đánh hồn mà cô đã luyện chế từ tro tàn sau khi đốt cháy ác quỷ, chuyên dùng để đối phó với những ác quỷ không nghe lời.

Nữ quỷ nhìn Dung Cửu đang đùa nghịch cây roi đánh hồn, sợ hãi run rẩy.

Cô ta ngoan ngoãn khai báo: "Chồng tôi đã hại tôi chết thảm, tôi chết không nhắm mắt, biến thành hồn ma lang thang, bị mắc kẹt trong nghĩa địa, chỉ có thể dựa vào việc hấp thụ oán khí mà từ từ mạnh lên. Đàn ông đều là những kẻ tồi tệ, tôi muốn báo thù, hơn nữa tôi phát hiện ra rằng việc hấp thụ tinh khí của đàn ông có thể giúp tôi tu luyện, và đúng lúc cô gái này có nhu cầu, vì vậy tôi đã ký kết khế ước với cô ta."

Dung Cửu nói thẳng: "Vậy tức là, ngươi đã hại không ít người rồi nhỉ?"

Nữ quỷ: .........

Đại sư, điểm chính là chuyện tôi bị hại chết thảm kia mà? Cô đừng bỏ qua nó chứ.

"...Đúng vậy, nhưng... nhưng những kẻ đó đều đáng chết, tất cả bọn chúng đều là những kẻ phụ bạc, những gã đàn ông đó đùa giỡn tình cảm của các cô gái rồi lại bỏ rơi họ, những gã đàn ông đó đều đáng chết!"

Tiêu Tử Dạ: .........

Dung Cửu nói: "Không cần biết những người đó có đáng chết hay không, nhưng cũng không đến lượt ngươi lo! Hơn nữa, báo thù thì ngươi nên tìm kẻ thù của mình, gây họa cho người khác làl sao? Lại nói tiếp, Tiêu Tử Dạ cũng không phải là loại người như vậy, linh hồn của anh ta rất trong sạch. Vậy nên, mau nói thật đi, tại sao ngươi lại hại anh ta?"

Tiêu Tử Dạ:....

Anh cảm thấy trước mặt cô, không còn bí mật nào là bí mật nữa, đến cả linh hồn cũng bị nhìn thấu....

Nữ quỷ: "Tôi từng bị một đạo sĩ bắt giữ, nhưng ông ta lại thả tôi ra, yêu cầu tôi tìm Tiêu Tử Dạ, ông ta hứa sau khi xong việc sẽ truyền cho tôi phương pháp tu luyện, giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn."

"Mạnh mẽ sao? Nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay ta mà thôi!"

Nữ quỷ:....

Đánh thì không lại, nói cũng không thắng, làm quỷ thật là khó quá.

"Đại sư, người này có liên quan gì đến cô? Tại sao cô lại giúp anh ta? Nếu là vì tiền, tôi sẽ trả, tôi sẽ trả gấp đôi, xin đại sư đừng can thiệp, thả cho tôi một con đường sống!"

Tiêu Tử Dạ: .....

Trông anh giống người không có tiền lắm sao?

Dung Cửu bật cười: "Hắn là người mà ta muốn bảo vệ, ngươi nói xem chúng ta có quan hệ gì?"

Nữ quỷ: .........

Dung Cửu: "Nói thật đi, đạo sĩ đó là ai? Tên gì?"

"Tôi không biết ông ta là ai, chỉ biết rằng ông ta rất lợi hại, tất nhiên, so với đại sư cô thì còn kém xa."

Dung Cửu quay lại hỏi Tiêu Tử Dạ: "Tôi đã bảo anh dính phải tiểu nhân mà, anh thử nghĩ lại xem, đã đắc tội với ai?"

Tiêu Tử Dạ nghiêm túc suy nghĩ, nhíu mày lắc đầu: "Tôi không biết, không thể nghĩ ra đó là ai."

Dung Cửu gật đầu không để ý, quay lại nói với nữ quỷ: "Vậy thì chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút rồi."

Nữ quỷ sợ đến mức hồn phách run rẩy, hoảng sợ hỏi: "Cô..... đừng... đại sư..... đại sư..... Cô định làm gì?"