Bùi Yến sờ mặt Trương Diệu lại nhìn dao, ngẫm nghĩ, xoay người đi, biến mất trong rừng cây. Trương Diệu ngồi chờ mấy phút thấy Bùi Yến quay về, cầm một đống lá cây to như tấm gương. Bùi Yến xé lá cây, bên trong chảy ra chất lỏng trơn. Bùi Yến vụng về bôi chất lỏng quanh cằm Trương Diệu rồi cầm dao nhẹ nhàng cạo râu lú nhú.
Có người hầu hạ thật là tốt, Trương Diệu híp mắt, ngửa đầu phối hợp Bùi Yến. Trương Diệu ngửi mùi hương chất lỏng thoải mái.
Trương Diệu hỏi Bùi Yến:
- Thứ này chắc có hiệu quả giống bọt cao rậu?
Bùi Yến chưa nghe qua danh từ, hỏi ngược lại:
- Bọt cạo râu?
- Thôi, bây giờ thứ này không còn quan trọng, dù sao có đồ thiên nhiên.
Trương Diệu nhắm mắt lại không giải thích phức tạp cái gì là sản phẩm hóa học. Trương Diệu ngửa đầu ra sau để Bùi Yến dễ cạo hơn.
Bùi Yến nhìn chằm chằm Trương Diệu không chút đề phòng, nhắm mắt, ngửa ra sau lộ khuôn mặt tuấn tú, đôi môi khép mở nói chuyện đầy hấp dẫn. Bùi Yến kiềm không được cứ nhìn mãi.
Bờ môi mềm này tối hôm qua Bùi Yến nhấm nháp đã đời, so với thực vật hắn yêu nhất càng làm hắn nghiện hơn. Bùi Yến cảm giác chỉ cần chạm vào môi Trương Diệu, liếʍ mυ"ŧ đầu lưỡi của anh là hắn sẽ thấy lâng lâng khó tả. Bùi Yến không biết tại sao, cứ thấy càng hôn Trương Diệu càng không đủ, muốn tiến gần hơn nhưng không biết nên làm sao. Cuối cùng thân dưới của Bùi Yến biến kỳ cục, nếu không phải Trương Diệu hất rượu trái cây lạnh lên đầu thì hắn cũng không biết mình sẽ làm gì.
Bùi Yến leo lên cây, cuộn mình trong lưới cố nén đến khi thân dưới xìu xuống. Tuy trước kia Bùi Yến cũng có phản ứng như vậy nhưng chưa từng xúc động kịch liệt đến thế này. Theo thói quen trước kia, sau khi Bùi Yến tỉnh táo lại thì bên dưới cũng xìu xuống, hắn không hiểu tại sao mình sẽ như vậy. Từ khi gặp Trương Diệu, thân thể hắn phản ứng càng lúc càng kỳ cục.
- A! Thì ra anh Trương Diệu, Bùi Yến ở đây!
Kha Diệc Xảo ngày càng quen leo cây xoe mắt nhập nhèm. Kha Diệc Xảo tưởng hai người đi mất tiêu báo hại cô khủng hoảng, nhưng xuống dưới đất nghe tiếng nói chuyện, cô men theo thanh âm đi tới thấy Trương Diệu, Bùi Yến ở bên con suối thì bình tĩnh lại.
Nhìn Bùi Yến đứng sau lưng Trương Diệu, hơi khom người, rèm mi dài đậm khép hờ, biểu tình cực kỳ chăm chú cẩn thận cầm dao cạo cằm anh. Hai người gần sát nhau, xung quanh là sương trắng dày đặc, phía xa có cây tím đỏ đậm nổi bật, hình ảnh hài hòa tuyệt đẹp làm Kha Diệc Xảo kiềm không được cảm thán.
- Hai anh Trương Diệu, Bùi Yến có cảm tình tốt thật.
Hạng Thần bị Kha Diệc Xảo đánh thức đi theo tới nhìn hình ảnh hơi bị chướng mắt, bực bội nói:
- Xì, cạo râu chứ có gì hay, nhàm chán.
Kha Diệc Xảo tò mò quay đầu nhìn cằm Hạng Thần trơn nhẵn, lấy làm lạ hỏi:
- Tôi thấy bọn họ rất tốt. A đúng rồi, cậu không cạo râu à?
- Cô quan tâm nhiều vậy làm gì? Lúc này mà còn có tâm tình nghĩ vớ vẩn!
Kha Diệc Xảo chọt trúng chỗ đau của Hạng Thần. Hạng Thần còn đang phát dục, thân thể phát triển chậm hơn bạn cùng lứa, đến bây giờ mặt gã chưa có râu. Bị Kha Diệc Xảo hỏi Hạng Thần càng thấy mất mặt. Vốn thân thể Hạng Thần cách biệt xa với Trương Diệu, Bùi Yến rồi không ngờ râu cũng trở thành đề tài. Phiền quá. Càng nghĩ càng bực mình, Hạng Thần hờn giận trở về đường cũ.
Nhìn Hạng Thần bỗng dưng tức giận quay đầu đi, Kha Diệc Xảo không biết cô đã nói sai cái gì, vội chạy theo hỏi han. Cũng vì hai người bỏ đi không thấy ngay sau đó Bùi Yến đang giúp Trương Diệu cạo râu kiềm không nổi hai tay vòng qua cổ anh, cúi đầu hôn.
- Ô ư... Tôi... Chết tiệt... Bùi Yến! ông... ư!
Trương Diệu bị Bùi Yến đột nhiên tấn công không thể nói hoàn chỉnh khi môi hai người dính nhau. Trương Diệu thật sự không hiểu nổi tại sao sự việc xảy ra như vậy, còn chưa xong sao?
Cuối cùng Trương Diệu trong tình trạng tỉnh táo đã nổi giận, vùng vẫy đứng dậy đánh lộn với Bùi Yến. Dù sao bây giờ Trương Diệu không uống say, tinh thần, sự tập trung, tốc độ tốt hơn khi uống say rất nhiều. Đánh đến cuối cùng Bùi Yến không trốn kịp, khóe mắt bị Trương Diệu đấm mạnh bầm xanh. Thế là Trương Diệu ngừng lại, thở hổn hển ngồi bệch xuống, định chuyển từ bạo lực sang dạy dỗ văn minh.
- Này, ông ngồi xuống!
Trương Diệu chỉ đất trống trước mặt mình, hếch cằm ý bảo Bùi Yến ngồi bên đó.
- ...
Bùi Yến ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn cảm giác được Trương Diệu thật sự giận.
- Tối hôm qua...
Nhắc đến chuyện hôm qua làm Trương Diệu thấy nhức đầu, xoa mày, tiếp tục bảo:
- Tối qua tôi bị kí©h thí©ɧ, uống rượu trái cây hơi nhiều, suy nghĩ hỗn loạn nên mới cùng ông... Cái kia...
Bùi Yến nhớ từ ngữ, giúp Trương Diệu nói thẳng ra:
- Hôn môi.
- ... Rồi thì... Hôn môi. Nhưng mà nó không có ý nghĩa gì hết, chẳng qua tôi uống say nên động kinh. Chúng ta hôn, đúng là đã hôn nhau, tôi biết bây giờ có phủ nhận cũng vô dụng nhưng sau này ông đừng làm vậy nữa, đặc biệt là đánh lén, ép buộc gì...
Trời biết anh đường đường là đàn ông lại phải cảnh cáo người khác đừng đánh lén, Trương Diệu tưởng tuợng đã thấy vớ vẩn, nực cười.
- Tại sao?
- Cái gì mà tại sao?
Tình hình hiện nay rất kỳ quái được không? Trương Diệu sờ môi. Chết tiệt, lại bị rách chỗ mới.
- Ngươi là bầu bạn của ta.
Cho nên đυ.ng chạm thân mật là dĩ nhiên, Bùi Yến vững tin như vậy.
Trán Trương Diệu nổi gân xanh:
- Ê, tôi đồng ý bao giờ?
Bầu bạn gì đó chẳng phải anh đã nói rất nhiều lần rồi, làm anh em cùng nhau hợp tác tốt biết mấy, sao cứ muốn dính đến quan hệ mập mờ? Trương Diệu không thấy ra Bùi Yến là gay thích đàn ông, ít nhất ở chung với nhiều người trong hang chưa từng thấy hắn nhìn chăm chú vào người đàn ông nào. Vì vậy giới tính của Bùi Yến nên bình thường mới đúng, nhưng không hiểu sao hắn cứ bắt chặt lấy anh không buông.
- Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta công nhận là được.
Bùi Yến mà nhận định thứ gì thuộc về mình là hắn tuyệt đối không từ bỏ. Bùi Yến bỏ qua Trương Diệu cãi lại, đặc biệt mấy ngày nay càng tiếp xúc thân mật với anh, hắn càng khẳng định sự lựa chọn của mình.
- Cái tên này, sao nói mãi ông không nghe lọt tai hả? Tôi đã nói là không đồng ý!
Trương Diệu suýt bật dậy uýnh lộn, anh hít sâu điều chỉnh cảm xúc. Trương Diệu cảm thấy không thể phát cáu vì cuộc hỏi đáp trẻ nít này, bây giờ giữ sức để chạy trốn mới là điều hay.
Sau đó Trương Diệu thuyết phục, tranh luận với Bùi Yến cứng đầu ngoan cố thật lâu, anh không thể nào thay đổi chấp niệm kỳ quái, thiên chấp của hắn. Trương Diệu hết cách đành lờ Bùi Yến đi, nói sẽ suy nghĩ chuyện bầu bạn. Hôn thì... Phải được anh đồng ý hay muốn mới được, không cho phép đánh bất ngờ, cưỡng ép! Trương Diệu lấy lời Bùi Yến từng nói để phản kích, bảo nếu hắn muốn anh làm bầu bạn thì phải học được tôn trọng nhau, anh không thích kiểu ép buộc. Bùi Yến cần được Trương Diệu đồng ý mới được tiếp xúc thân mật. Đặt quy tắc xong Trương Diệu hỏi Bùi Yến có chịu không?
Bùi Yến nghĩ dường như hiện tại Trương Diệu rất phản cảm kiểu cứng rắn, vậy sau này hắn từ từ sửa. Chỉ cần Trương Diệu không từ chối, tức giận là tốt rồi, thế nên Bùi Yến gật đầu coi như đồng ý hiệp nghị.
Trương Diệu thấy đầu Bùi Yến cứng như đá rốt cuộc chấp nhận điều kiện thì thầm thở phào. Nói thật là Bùi Yến mạnh kinh khủng, rất có khả năng đè Trương Diệu, nếu hắn muốn buộc anh làm cái gì thì Trương Diệu không thể ngăn nổi. Bàn điều kiện với Bùi Yến ít nhất có viện cớ, lá chắn. Sau này nếu Bùi Yến dám đánh bất ngờ thì Trương Diệu có thể từ chối là không được, sẽ không bị cắn thê thảm. Trương Diệu liếʍ môi dưới, dường như lỗ hổng đã khô máu. Trương Diệu sâu sắc cảm thấy răng Bùi Yến bén quá đi? Dễ dàng cắn rách môi anh.