Chương 3

Trương Diệu dựa vào ký ức lần mò cuối cùng tìm ra vị trí lối thoát hiểm, anh muốn dùng sức mở ra nhưng phát hiện cửa bị kẹt, mặc kệ anh gồng người cỡ nào cũng không mở cửa thoát hiểm ra được. Sau lưng không ngừng vang tiếng người hét thảm, tiếng kinh kêu và cầu cứu, Trương Diệu nhấc cánh tay nghiêng đầu lau mồ hôi chảy trên trán, anh không muốn bị nhốt chết trong đây.

Hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại tâm tình sốt ruột, anh lần mò xung quanh cánh cửa trong hoàn cảnh tối đen. Trương Diệu đã tìm ra lý do cửa bị kẹt, đẩy ra những chướng ngại vật, anh lại thử dùng sức mở cửa, cuối cùng cửa thoát hiểm nghe lời mở ra. Thang trượt chạy trốn đang phồng lên chứa đầy không khí kéo dài xuống dưới. Trương Diệu phản ứng nhanh chóng nhảy lên thang trượt rơi vào biển, anh vội bơi sang bên cạnh không chặn đường mấy người sau liên tục nhảy khỏi lối thoát hiểm, thuận tiện cách xa máy bay đang cháy lửa. Ai biết máy bay này có nổ tiếp không, nếu có thì càng nguy hiểm.

Sau lưng anh vang thanh âm người lục tục nhảy khỏi máy bay. Mãi đến khi nghe tiếng hét chói tai mới khiến Trương Diệu đang bơi tới trước ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy một cô gái hốt hoảng quên cởi giày đang đạp thang trượt thổi phồng, đế giày cao gót nhọn đâm thủng một lỗ thang trượt, không khí bên trong lập tức ùa ra ngoài biến mất hết, thang co rút lại mất đi công năng cứu sống. Hành khách khác bị kẹt trên máy bay chưa xuống dưới, bọn họ bị nhốt, nhảy không được mà không nhảy cũng không được.

Mấy người muốn trốn bơm hơi can đảm, từ cửa máy bay cách mặt biển thật cao nhảy ra ngoài, nhưng ngoài ý muốn đập vào cánh sắt thép bị gãy bềnh bồng trên biển, máu thịt văng khắp nơi. Mấy người khác chen chúc trên máy bay thấy thảm trạng của người đi trước trực tiếp nhảy xuống đều không dám thử, đang chần chờ thì lửa đã lan tràn đến bên trên.

*Bùm!!!*

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, phần còn sót lại của máy bay nổ tung. Trương Diệu bơi cách một khoảng vẫn bị khí lưu mạnh mẽ hất văng ra xa hơn, may mắn lúc nổ anh nhớ vùi người vào trong nước biển mới tránh bị khí lưu nóng bỏng trực tiếp đập vào người, hoặc là kèm theo mảnh vỡ máy bay trí mạng.

Trên biển dấy sóng ngập trời, mảnh máy bay đốt cháy, khắp nơi bềnh bồng mảnh vụn, hành khách bị đập chết hoặc chết cháy, xác dần nổi lên. Người thành công trốn khỏi máy bay trôi nổi tứ tán, biểu tình đọng lại kinh hoàng, không ai kịp hoàn hồn khỏi tai họa to lớn này.

Nhờ vào phao cứu sinh thổi phồng trên người, Trương Diệu đỡ tốn sức bơi trên biển. Nước biển mặn lạnh lẽo không ngừng đập vào thân thể, cộng thêm trên trời mưa rơi như trút nước góp vui làm anh ướt sũng hoàn toàn, cho dù bây giờ là mùa hè cũng rất lạnh. Từ xa nhìn vỏ máy bay bốc cháy trong mưa to bắt đầu biến nhỏ, Trương Diệu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm sao. Cứ ở trong biển thế này hoài thì nhiệt độ cơ thể sẽ thấp xuống tạo thành choáng váng, đừng để không chết vì máy bay mà chết bởi nhiệt độ thấp váng đầu.

- A!!!

Một thứ gì đó đập vào lưng Trương Diệu.

Anh lập tức xoay người bơi sang bên, cúi đầu thấy là nửa khúc cái xác bị đốt trọi bềnh bồng trên biển. Cánh tay đen bị lửa đốt nên co rút lại, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ và dữ tợn sém đen hết sức thê thảm, đáng sợ. Trương Diệu bơi ra sau xa chút, kéo khoảng cách với cái xác.

Bên kia Trương Diệu như nghe tiếng người kêu cứu, nhìn sang thì thấy có hai người đang vật nhau trên biển.

- Cứu tôi với!

Một cô gái trẻ không biết bơi, tóc ướt đẫm rối xù, phấn trang điểm trên mặt bị trôi đi vẫn đẹp đến kinh người. Lúc này vẻ mặt cô kinh khủng lôi kéo một người đàn ông trung niên muốn vứt cô ra.

- Bà nội nó, nhỏ này thả ra! Muốn kéo tao cùng chết à?

Người đàn ông trung niên bị cô gái bắt chặt không tiện động tay chân, thân thể hơi phát tướng nhưng trông rất khỏe mạnh. Người đàn ông đang dùng sức muốn kéo cánh tay cô gái bắt chặt mình ra. Gã chỉ muốn một mình bỏ chạy, không muốn cứu ngôi sao nhỏ chẳng có danh tiếng gì bị gã chơi vài tháng. Tốt xấu gã là đại cục trưởng, sao có thể bị người đàn bà này kéo theo chết chung.

- Đừng! Đừng mà! Tôi không biết bơi! Cứu tôi với! Hãy cứu tôi! Đừng thả tay ra!

Bàn tay cô gái bị kéo ra, cô lập tức dùng tay khác ôm chặt cổ gã, cổ đàn ông thô to bị cô bóp đỏ ửng lên.

Nhìn cô gái liều mạng muốn sống, vẻ mặt đáng thương hoảng loạn sắp phát điên. Trương Diệu nghĩ mình cách cô gái không xa lắm, muốn bơi qua đưa phao cứu sinh cho cô, dù sao anh biết bơi. Anh đang định đi qua thì một cơn sóng to ập đến, đẩy Trương Diệu ra thật xa, trời đất quay cuồng, thêm vào thời tiết bão tố và bốn phía tối đen, đợi Trương Diệu bình tĩnh nhìn lại muốn tìm hai người vừa rồi thì trên mặt biển hoàn toàn không thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Hai người nam nữ Trương Diệu không trông thấy vẫn đang giằng co trong nước biển. Thấy cô gái rắc rối như bạch tuộc quấn chặt mình, người đàn ông trung niên mắt lóe tia sáng lạnh, tùy tiện chộp một mảnh máy bay trôi theo mặt nước tới gần họ. Gã xoay người đập mạnh vào trán cô gái xinh đẹp. Trán cô gái bị đập một cái, mắt cô hơi mơ màng không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn gã. Người đàn ông trung niên không thèm liếc cô gái một cái, vì bảo đảm an toàn tiếp tục đập hai cái vào trán cô, cho đến khi nguyên cái trái hõm vào. Gã lần lượt gỡ tay chân cô gái còn quấn chặt người mình, đẩy cô gái người cứng ngắc chìm vào biển.

Cô gái xinh đẹp chết không nhắm mắt giương đôi mắt to mất đi tia sáng, nước biển dần nuốt hết người cô.