- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Đảo Dị Chủng
- Chương 25
Đảo Dị Chủng
Chương 25
- Chủ nhiệm Hứa... chủ nhiệm... chủ nhiệm... lỗi tại tôi không chú ý, là tôi không tốt, hại chủ nhiệm bị cá lớn trong biển tha đi...
Nhắc đến Hứa Thừa, Lục Bác Minh là trợ lý bác sĩ biểu tình biến buồn rầu tự trách.
- A... vậy sao...
Kha Diệc Xảo rất có hảo cảm với bác Hứa, cảm thấy đó là bác sĩ tốt rất có trách nhiệm, đáng cho mọi người tin tưởng. Kha Diệc Xảo không ngờ Hứa Thừa gặp bất hạnh như vậy, khiến người thổn thức.
- Ừm! Chúng ta mau vào hang đưa thuốc đi.
Người đàn ông lùn da trắng luôn nhớ vợ mình còn đang mang bầu bị cảm nhiễm, từ khi lên bờ gã chỉ muốn nhanh chóng chạy vào hang.
- Thuốc... bây giờ chắc đã...
Kha Diệc Xảo ấp úng không nói nên lời, chỉ có thể im lặng đi theo mọi người chạy vào hang.
Đến miệng hang, mọi người nhanh chóng cất bước đi vào. Mọi người vào hang đã cảm giác không khí nặng nề rất nhiều, nhóm người chia làm hai khu vực. Đám người ngồi co ro trên giá gỗ nghỉ ngơi. Những người bị cảm nhiễm ở trong góc hang sâu cách bọn họ khá xa,. Bọn họ nằm xếp lớp, dưới thân chỉ trải một tầng lá cây mỏng, bên cạnh không có ai chăm sóc.
Người đàn ông lùn da trắng giận dữ trừng mấy người ngồi trong góc, quát:
- Sao các người làm vậy? Tại sao không có ai chăm sóc bọn họ?
Người đàn ông lùn da trắng nghĩ đến bà vợ tội nghiệp bị đối xử như vậy, cảm xúc biến cực kỳ kích động.
Phụ nữ trung niên ngực ôm đứa trẻ ngước mắt liếc người đàn ông lùn da trắng, giọng điệu chẳng liên quan mình nhàn nhã nói: . Ủng hộ chính chủ vào ngay ~ TRUMtru yen.ME ~
- Không... không phải chúng ta không chăm sóc, là không thể cứu được bọn họ nữa.
Cảnh sát Lưu Vinh ngồi trên giá gỗ định đứng dậy trấn an người đàn ông lùn da trắng táo báo giận dữ:
- Đúng vậy. Anh em, đừng kích động, bọn họ thật sự đã hết thuốc chữa.
- Cái gì mà hết thuốc chữa? Chúng ta đã tìm được thuốc trị cảm nhiễm!
Người đàn ông lùn da trắng kéo lấy Lục Bác Minh trợ lý bác sĩ đứng bên cạnh, sốt ruột hỏi:
- Anh là trợ lý chắc cũng biết chữa bệnh đúng không? Mau nhìn xem bọn họ và vợ của tôi ra sao rồi?
- A, được, để tôi xem.
Tuy đáy lòng Lục Bác Minh không muốn xem người bệnh vì bị cảm nhiễm làn da biến buồn nôn, nhưng mặt ngoài gã chưa thể xé rách mặt nạ. Lục Bác Minh gật đầu, cầm hòm chứa thuốc đi hướng người bệnh cảm nhiễm nằm một hàng dài dưới đất.
Trương Diệu cúi đầu hỏi Kha Diệc Xảo đứng bên trái mình:
- Tình huống rất tệ?
Trương Diệu nhìn mọi người ngồi cách xa những người bệnh cảm nhiễm, vẻ mặt sợ hãi. Anh nhớ đến bác sĩ Hứa nói rõ khi bệnh tình chuyển trầm trọng cần mấy ngày, tại sao chưa qua một ngày đã nghiêm trọng như vậy?
Kha Diệc Xảo gật đầu, nói:
- Rất tệ.
Kha Diệc Xảo nhớ đến tình huống xảy ra với người bệnh cảm nhiễm liền kiềm không được ôm hai tay mình, thấy rét lạnh.
Lục Bác Minh đến gần người bệnh cảm nhiễm khi thấy tình huống trên thân thể họ, biểu tình bình tĩnh thay đổi.
Người bệnh nảm nhiễm nằm dưới đất bị nặng hơn Lục Bác Minh tưởng tuợng nhiều, vấn đề quan trọng nhất là tình huống bệnh hoàn toàn khác với Hứa Thừa suy đoán về bệnh cảm nhiễm S.
Hứa Thừa hình dung bệnh cảm nhiễm S là toàn thân mẫn cảm nổi ban đỏ, ngứa, phát triển đến mặt sau sẽ chảy mủ, nổi bọt nước đỏ mãi khi toàn thân đều có mụn nước, làn da hoàn toàn thối rữa là cảm nhiễm nghiêm trọng. Nhưng người bệnh cảm nhiễm nằm dưới đất mới bắt đầu tình huống giống với bệnh cảm nhiễm S, toàn thân nổi mẫn đỏ, ngứa ngáy khó chịu, còn bệnh trạng bây giờ lại khác xa với bệnh cảm nhiễm S.
Những người bệnh cảm nhiễm cào nát miệng vết thương đỏ sậm, diện tích không ngừng lan rộng, màu sắc biến thành nửa trong suốt hồng phấn, bên trong chảy ra chất lỏng xám đặc chảy đầy thân thể. Quần áo mặc trên người bọn họ bị chất lỏng màu xám ăn mòn sạch. Càng quái dị là thân thể người bệnh cảm nhiễm tiếp xúc những chất lỏng xám lại không bị ăn mòn, làn da từ lấm tấm hồng chuyển sang nguyên lớp da là màu hồng. Trên lớp da người hồng tiết ra chất lỏng dính đặc tanh hôi, chạm tay vào người bệnh cảm nhiễm sẽ dính đầy chất dịch, rất buồn nôn.
- Tình Uyển! Tình Uyển! Em sao rồi?
Người đàn ông lùn da trắng chạy tới ngồi xổm trên mặt đất, nâng vợ còn hô hấp lên. Người đàn ông lùn da trắng phát hiện thân thể vợ biến trơn trượt, tay đυ.ng phải chất dịch trong suốt và chất lỏng màu xám chảy ra từ người vợ gã. Quần áo trên người vợ bị ăn mòn rơi xuống. Vẻ mặt người đàn ông lùn da trắng khủng hoảng không biết làm sao, lo lắng nhìn Lục Bác Minh.
Người đàn ông lùn da trắng hét to cầu cứu:
- Giúp tôi với, mau cho cô ấy uống thuốc! Cầu xin anh, hãy mau giúp chúng tôi!
Lục Bác Minh lắc đầu, nói:
- Không được...
Lục Bác Minh lộ biểu tình bó tay.
Vẻ mặt người đàn ông lùn da trắng tức giận quát:
- Trại sao không được? Chẳng phải chúng ta đã tìm được thuốc rồi sao?
Người đàn ông lùn da trắng nhẹ nhàng đặt người vợ xuống, đứng dậy, vươn tay giật cái hòm trong tay Lục Bác Minh. Người đàn ông lùn da trắng mở nắp hòm không khóa ra, run cầm cập lấy thuốc áp súc chân không, xé bao viên thuốc. Người đàn ông lùn da trắng không cần biết phải uống bao nhiêu viên, nâng vợ dậy đút mớ thuốc vào miệng vợ.
Lục Bác Minh không ngăn cản người đàn ông lùn da trắng xúc động làm, gã dùng ánh mắt thương hại nhìn người đàn ông tuyệt vọng.
Lục Bác Minh chậm rãi giải thích:
- Dù anh có đút thuốc cũng vô dụng, bọn họ bị chứng mẫn cảm không phải bệnh cảm nhiễm S. Hoặc nên nói bọn họ bị bệnh rất có thể không phải cảm nhiễm.
Người đàn ông lùn da trắng khó hiểu hỏi:
- Anh nói gì?
- Bây giờ bọn họ bị bệnh là loại chúng ta hoàn toàn không biết, thuốc đặc trị cảm nhiễm không có hiệu quả với họ. Không đúng bệnh hốt thuốc, uống thuốc bậy không có hiệu quả tị bệnh.
Người đàn ông lùn da trắng không chịu tin, nói:
- Không, không đâu. Bác sĩ Hứa rõ ràng nói đây là cảm nhiễm...
- Chủ nhiệm Hứa còn nói cần vài ngày mới phát bệnh, nhưng anh nhìn mọi người đi, chưa tới một ngày đã biến thành như vậy! Thêm nữa bệnh biến đổi khác với chủ nhiệm Hứa nói tình huống bệnh phát về sau. Cái này không phải bệnh cảm nhiễm S mà là loại bệnh càng đáng sợ hơn.
- Không... không đâu. Tình Uyển, em sao rồi? Em có khỏe không?
Người đàn ông lùn da trắng nhẹ lay vợ nằm trong ngực mình, giúp cô vén tóc dính trên gò má. Gã chợt nhận ra tay mình nắm một đống tóc đen. Người đàn ông lùn da trắng kinh khủng cúii đầu, phái hiện mái tóc của vợ chậm rãi rụng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Đảo Dị Chủng
- Chương 25