Đào cô là bà cô tổ nhà họ Đào, chuyên phụ trách công việc kiểm soát trẻ đầu thai trong họ, phù hộ con cháu đi thi trúng tủ, giành số giải độc đắc, bảo vệ đám báo con ở trần gian kèm ti tỉ thứ việc. Một ngày nọ do va chạm ngự giá của thượng thần cấp trên, Đào cô bị phạt đến làm nha hoàn dọn nhà xí trong phủ thượng thần với trợ cấp tiền lương ít ỏi. Do quá mệt mỏi với công việc vất vả kèm tiền lương không đủ ăn và nuôi thú cưng, Đào cô liền đi xem bói tìm giải pháp. Phạm lão quả nhìn quẻ, trầm ngâm một lúc "Phải lấy phu quân thôi". Kết quả hết sức hoang đường làm Đào cô nhủ thầm than thân trách phận sao hẩm hiu, đến bao giờ mới hết khổ...Một ngày nọ, Đào cô vừa dọn nhà xí ra liền thấy thượng thần đứng ngắm hoa dưới mái hiên, thấy Đào cô, ngài nhếch mày "Lại đây, làm nốt việc hôm qua". Đào cô đen mặt chống chế "Người thần đang thúi lắm". Vừa nói hết câu, nàng thấy quanh thân được bao bởi màn hoa đào, một nụ hôn hạ xuống kèm câu thủ thỉ "Thơm"...