Chương 10
Đi trên đường cái ở Lâm An, ta không chỉ một lần nhìn lên bầu trời không nói gì.
Ta hối hận, thật sự.
Một trận quát tháo trên thuyền chẳng qua là kết quả của áp lực quá mức mà thôi, cũng chẳng phải xuất phát từ chính nghĩa gì cả, nhưng hiển nhiên có người không cho là như vậy. Sau khi đôi tình nhân kia bị ta rống lên cảnh tỉnh, thế nhưng lại ôm nhau mà khóc lớn tiếng, tiếp đó mạc danh kỳ diệu(*) mà hoà hảo.
(*) không hiểu ra sao/không sao nói rõ được/ù ù cạc cạc (đấy, tuỳ mọi người chọn haha)
Được rồi, cho dù như vậy, nhưng vì cái gì cứ bắt buộc phải coi ta như ân công, hoàn toàn không đếm xỉa đến ý nguyện của ta, mười mấy nam nhân cùng hộ tống ta lên bờ để cảm tạ một phen?
Đại gia, ta bây giờ đang sống lẩn trốn a, bày đặt một đám lớn trai tráng theo sát cùng đi dạo đường cái, muốn bắt người ta chú ý cũng không cần làm như vậy. Với lại đám giang hồ nhân sĩ này, ta còn cực kì ít tiếp xúc, ai biết đi theo những người này, có thể hay không giây tiếp theo sẽ nhảy ra nhân vật nào liên quan nữa?
Ta hướng về phía áo trắng thiếu niên vừa lúc cùng đường nháy mắt một cái, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.
Quả nhiên cái loại “ánh mắt biết nói” của nữ chính này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết… Lần thứ hai ta không còn gì để nói, ta thừa lúc lực chú ý của mọi người không đặt lên người, đi qua kề tai nói nhỏ với hắn.
“Này, ngươi có biết võ thuật không?”
“…Biết.”
“Biết khinh công chứ?”
“…Tàm tạm.”
Ta khinh bỉ nói: “Ngữ khí của ngươi không thể khẳng định một chút được sao?”
“Bởi vì bộ dạng ngươi như muốn ta đi làm chuyện gì thương thiên hại lí, ta không muốn bị ngươi lợi dụng.” Hắn nhíu mày nói thẳng.
Ta bị câu trả lời của hắn lôi ngã xuống đất… Tiểu huynh đệ, ngươi cũng quá trung thực đi…
Được rồi, có thể vẻ mặt của ta rất đáng khinh, không thể trách hắn. Ta thu hồi vẻ mặt lén lút, nghiêm mặt nói: “Ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.”
“Là gì?”
“Giúp ta đào tẩu.”
“Vì sao muốn chạy trốn? Bọn họ thoạt nhìn không giống bộ dạng muốn làm hại ngươi.”
Không muốn giải thích quá nhiều, ta không nhẫn nại mà kêu lên: “Tóm lại ta không muốn đi làm khách nữa!”
“Vậy trực tiếp giải thích cùng bọn họ là được rồi.”
“Ta thử rồi, bọn họ nói không đi chính là không giữ thể diện cho họ, ta còn cách nào?” Ta bất đắc dĩ giơ tay.
“Ngươi chờ một chút.” Bỏ lại câu này, thiếu niên áo trắng tiến lên phía trước.
“Này! Ngươi muốn làm gì?” Ta nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy hắn đi đến trước mặt một người trông giống đại sư huynh trong số đó, lễ phép nói: “Bạch huynh, ta cùng vị huynh đài này có hẹn với một lão lão tiền bối, ngày hẹn sắp tới, thật sự không nên đến quấy rầy quý phủ, không biết Bạch huynh có thể để chúng ta đi trước một bước, ngày khác đến thỉnh tội được không?”
“Xin hỏi vị lão tiền bối mà tiểu huynh đệ nhắc đến danh hiệu là gì?”
“Vân Tê tự Khô Mộc hoà thượng.” Thiếu niên áo trắng chắp tay nói.
Khô Mộc hoà thượng? Có chút quen tai.
Chỉ thấy họ Bạch cười ha ha hai tiếng, nói: “Vừa hay. Khô Mộc đại sư đang ở trong trang làm khách, hai vị huynh đệ liền không cần từ chối nữa, cùng nhau trở về thôi!”
Ta bắt đầu hoài nghi nhóm người này thật ra là NPC(*), tám phần chúng ta nói Hoàng Dược Sư, hắn cũng sẽ trả lời “Hoàng Dược Sư đang ở trong trang làm khách”.
(*) viết tắt của Non-Player Character, nhân vật game điều khiển.
Ta vô vỗ bả vai của thiếu niên áo trắng, nói thầm: “Ta đã nói rồi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đào tẩu đi. Khô Mộc cái gì kia chắc cũng là ngươi nói bừa đi? Chút nữa gặp mặt lại khó xử.”
“Không, ta đi cùng bọn họ.” Hắn lắc lắc đầu.
Ta kỳ quái nhìn hắn, “Vì sao?”
“Khô Mộc đại sư là sư phụ ta, ta đi chuyến này cũng là để tìm người.”
*
Quả nhiên, rắc rối của người ta là không phân biệt được thời gian, địa điểm cùng tâm hồn yếu ớt của thiếu nữ.
Đồng minh duy nhất bây giờ cũng phản chiến, ta còn có thể làm gì chứ? Chỉ có đi một bước tính một bước.
Đi tới Phi Hà trang, ta được bố trí ở tại tây sương phòng, thiếu niên áo trắng đã sớm đi tìm sư phụ, ta còn chưa kịp hỏi hắn tên là gì. Mãi đến thi dùng bữa tối ta mới lại nhìn thấy hắn.
Nhìn Khô Mộc đại sư ngồi ở ghế trên, ta ngoảnh sang thiếu niên áo trắng bên cạnh thấp giọng hỏi: “Này, ngươi nói hòa thượng kia là sư phụ ngươi, vậy ngươi cũng là hòa thượng? Tại sao lại không để đầu trọc?”
“Ta là đệ tử tục gia.”
“Vậy ông ta khẳng định sẽ không đem sở học suốt đời đều dạy cho ngươi.” Ta bĩu môi.
“Khụ…” Hắn ho một tiếng, thấp giọng nói: “Nhĩ lực sư phụ tốt lắm, đừng nói linh tinh.”
“Oh.” Ta sờ sờ cái mũi. “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi tên là gì?”
“Ta họ Lục, tên Quán Anh.”
Lục Quán Anh… Tên này cũng quá quen tai ?
Chờ một chút! Lục Quán Anh?! Ta dừng đũa lại, trừng lớn mắt hỏi: “Thiếu chủ Quy Vân trang Lục Quán Anh?!”
“Ngươi biết ta?” Không thể ngờ được có người biết danh hiệu của mình, trên mặt Lục Quán Anh nhỏ tuổi có một chút ngượng ngùng.
Ta không để ý tới tâm tư thiếu niên trong suốt đầy chờ mong lại sợ bị tổn thương của hắn, không ôm hi vọng mà hỏi thêm một câu: “Phụ thân ngươi sẽ không trùng hợp mà tên là Lục Thừa Phong chứ?”
“Ngươi cũng biết cha ta?” Hắn tò mò hỏi.
“Không… Ta không biết.” Ta yếu ớt nói.
Vì sao? Vì sao ngay cả đi đến nơi này cũng bắt ta gặp phải nhân vât trong truyện? Hơn nữa nhân vật này còn cùng Hoàng Dược Sư có thiên ti vạn lũ(*) quan hệ! Rống!
(*) nhiều, rất nhiều, nhiều lắm lắm, nhiều không đếm được =))
Trong đầu ta đang nhanh chóng lập kế hoạch phải làm gì để rời xa những người này, bỗng nghe được Phi Hà trang chủ cùng Khô Mộc đại sư nói chuyện.
Vốn những người này nói chuyện ta một chút hứng thú cũng không có, nhưng khi nghe được một cái tên, thần kinh thính giác của ta không tự giác nhảy lên.
“…Không sai, hai người này đúng là môn hạ đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư.”
“Khó trách tâm ngoan thủ lạt như vậy… Đại sư, lần này thỉnh ngài đến chính là muốn mượn sức, cùng nhau thay võ lâm loại bỏ hai mầm họa này(*).”
(*) nguyên văn là hai khối u ác tính (两颗大毒瘤) nhưng ta thấy nó cứ thế-nào-ý nên đổi sang như vầy…thỉnh đừng ném đá
“Võ công của Hắc Phong Song Sát bên ngoài quỷ dị, chiêu thức độc ác, chỉ bằng sức lực của một mình lão phu, sợ rằng không thể ứng phó.” Khô Mộc đại sư khiêm tốn nói.
Những gì bọn họ nói tiếp theo, ta không chú ý nghe. Theo ta biết, Trần Huyền Phong từ vài năm trước đã bị Quách Tĩnh gϊếŧ chết, chỉ còn lại một người là Mai Siêu Phong, Hắc Phong Song Sát từ sớm đã chỉ là trên danh nghĩa. Có điều cái chết của Trần Huyền Phong trên giang hồ rất ít người biết, việc bọn họ cho rằng Hắc Phong Song Sát vẫn tồn tại như cũ cũng không trách được. Có chút kỳ quái là, theo lý thuyết, Mai Siêu Phong bây giờ hẳn phải đang tránh ở quý phủ của Hoàn Nhan Hồng Liệt làm một bà già quét rác kiêm luyện công trộm, hận không thể đem chính bản thân hoá thành trong suốt, làm sao có khả năng lộ ra hành tung, còn làm cho những người này đuổi gϊếŧ?
Âm thanh thảo luận đứt quãng bay vào trong lỗ tai:
“…Hừ, Hoàng Dược Sư thân là một trong giang hồ ngũ tuyệt, thế mà ngay cả đồ đệ của chính mình cũng quản không tốt, để mặc cho bọn chúng xuất hiện làm xằng làm bậy như vậy, thật sự là không xứng có được danh hiệu này!”
“Sư đệ, nói như vậy cũng không đúng, chẳng phải nói Hắc Phong Song Sát từ mười năm trước đã bị trục xuất sư môn?”
“Vậy cũng là Hoàng Dược Sư không biết cách dạy…”
“Ai, nói cẩn thận a, nghe đồn Hoàng Dược Sư rất bao che khuyết điểm của mình, để tử của bản thân có thể đánh có thể mắng, nhưng không chấp nhận người khác nói một câu không phải.”
“Sợ cái gì? Hắn không phải mười mấy năm chưa từng rời đảo sao? Ta nghĩ tám phần vì năm đó tại Hoa Sơn luận kiếm bại dưới Vương Trùng Dương, không còn mặt mũi ra ngoài gặp người…”
“Hừ hừ, ta nghĩ a, nam nhân thôi, không phải đều vì hai thứ sao — quyền thế cùng nữ nhân. Hoàng Dược Sư cái gì cũng có, đương nhiên là vì nữ nhân.”
“Nhưng mà không phải Hoàng Dược Sư có thê tử sao? Nghe đồn hắn yêu thê tử thắm thiết, cho dù thê tử đã qua đời cũng không tái thú(*).”
(*) lấy vợ khác.
“Ngốc a! Nam nhân nào sẽ vì thê tử đã chết mười mấy năm mà thủ thân như ngọc hả? Ngươi làm được không? Ta nghĩ trên đảo hắn khẳng định có hậu cung, mỗi ngày đều trải qua khoái hoạt tả ủng hữu ôm, không nỡ rời khỏi đảo một bước, hắc hắc.”
…
Ta nghe một cách thích thú, không thể ngờ nam nhân bắt đầu bát quái thì một chút cũng không thua nữ nhân.
Ta chợt có chút hiểu được tại sao Hoàng Dược Sư muốn đem nô bộc đều trở nên câm lại điếc, giang hồ a, biệt danh của mi là bát quái!
Ăn xong bữa tối, ta trở lại phòng, đang muốn châm nến, trong bóng đêm đột nhiên có người từ phía sau bóp chặt cổ ta, một giọng nói khàn khàn truyền đến:
“Không được cử động!”
* * *
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hảo nan viết a này thiên…