Lang Hoa suy nghĩ kĩ càng, kí ức lại như mây khói bay lơ lửng trên đỉnh núi, có lúc tan có lúc tụ khiến nàng khó mà nắm bắt, càng không thể nào kiểm chứng.
Có lẽ là vì Lục Anh cũng từng bị thương trong quân, nàng mới có ảo giác như vậy. Lục Anh dù là quan văn, nhưng thái tổ gia từng nói, quan văn bổn triều cũng phải biết chức võ, cho nên Lục Anh cũng có mấy lần vào quân doanh, khi trở về bị chút vết thương nhỏ, trên dưới Lục Gia đều vô cùng căng thẳng, nàng muốn giúp đỡ, đáng tiếc không thể nào ra tay, chỉ đợi sau khi ngự y tới đổi thuốc cho hắn, nàng mới nhẹ nhàng sờ sờ tấm vải trắng trên vết thương của hắn, có lẽ tìm hiểu một chút tính nghiêm trọng của vết thương.
Giống như lần này, tận mắt nhìn thấy những vết thương chảy máu đó, nàng vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy người này, nàng cuối cùng cũng hiểu sự khác biệt giữa bị thương nặng và bị thương nhẹ, vì sao Tiêu Ấp lại căng thẳng như thế.
Người này căn bản chính là hồ lô máu, trên người không biết có bao nhiêu chỗ đang chảy máu, may mà cả người hắn mặc một bộ quần áo tối màu, không thì chỉ nhìn thấu những vết máu trên quần áo đó, cũng khiến người ta sợ hết hồn.
Tay người này nắm chặt một thanh đao thép, thân thể dựa vào bàn, hơi cúi đầu, rõ ràng là ngồi trên đất, lại gây cho người ta một loại khí thế bất khuất mạnh mẽ, một đôi mắt như trong đầm băng chứa một vầng trăng sáng đó, sáng trong veo, nhìn thấy một cái là khiến người ta rùng mình, cũng chả trách vợ Tiêu Ấp không dám tới gần.
Người này không giống đạo phỉ lắm, đạo phỉ cầu là vật ngoài thân, việc làm đều là hành vi lén lén lút lút, sẽ không thể có khí thế uy hϊếp người này, đã không phải là đạo phỉ thì lại là ai? Nếu giống như lời Tiêu Ấp nói, hắn là bị Vương Nhân Trí làm bị thương, Vương Nhân Trí là Đồng Tri Trấn Giang, có quan chức bên người, ông ta muốn gϊếŧ một người có vô số thủ đoạn, nhìn từ vết thương của người này, bất luận vì nguyên nhân gì, đều nhất định là đại động can qua.
Lang Hoa rất nhanh có thứ tự, đột nhiên hỏi Tiêu Ấp, “Người này phạm tội gì?”
Tiêu Ấp ngạc nhiên, hắn là tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư dùng thủ đoạn thế nào khiến Lư Chính nhận tội, hắn cũng biết sau khi đại tiểu thư tới, nhất định sẽ phát hiện điều gì bất thường, lại không ngờ sẽ hỏi ra miệng nhanh như vậy.
Hơn nữa, rõ ràng dứt khoát, bắn trúng hồng tâm.
Tiêu Ấp mở miệng, không biết nói thế nào mới được, hắn sợ mỗi chữ mình nói ra đều sẽ doạ Cố đại tiểu thư.
“Tội mưu nghịch?”
Tiêu Ấp còn chưa nói ra, bên tai đã vang lên thanh âm trong trẻo của Cố đại tiểu thư, vừa hay khiến Tiêu Ấp và Tiêu ma ma bên cạnh nghe rõ.
Tiêu ma ma khuôn mặt kinh ngạc, Tiêu Ấp cũng há miệng nói không ra lời.
Lang Hoa đã nhận được đáp án từ trong phản ứng của Tiêu Ấp.
Tiêu ma ma một tay tát thẳng vào con trai, “Ngươi đây là muốn hại chết Cố Gia phải không?”
Tiêu Ấp ấp a ấp úng giải thích, “Đại lão gia lúc còn sống, bảo con chăm sóc cậu ta, con... con... cũng không nghĩ nhiều... cậu ta rốt cuộc là tội danh gì, chỉ biết là bị Vương Nhân Trí truy sát, sau này mới nghe nói, quan phủ tróc nã dư nghiệt Khánh Vương gì đó.”
Tiêu ma ma đã không kiềm chế được nữa, “Vậy cậu ta có phải hay không?”
Tiêu Ấp vội vẫy tay, “Không phải, không phải... ” Sau đó lại không xác định, nhỏ tiếng nói, “Cậu ta mới 13 tuổi, vụ án Khánh Vương mưu phản là khi lão gia vừa qua đời, đó là bốn năm trước, một đứa bé chín tuổi có thể tham gia mưu phản sao?”
Đứa bé? Người này mặt mũi bụi đất, ngũ quan đều không nhìn rõ, lại cầm đao, trông giống đã trải trăm trận, như vậy cho nàng ảo giác, khiến nàng cho rằng người này tuổi tác tương đương Tiêu Ấp.
Thì ra mới chỉ như tuổi của Lục Anh.
Lang Hoa nhớ kĩ lại tất cả mọi thứ có liên quan tới vụ án mưu phản của Khánh Vương, Khánh Vương là bào huynh của hoàng thượng, khi hoàng thượng kế vị, ông ta tự xin dời khỏi kinh thành, lúc đó hành tỉnh Giang Chiết 143 huyện, năm nào cũng gặp thiên tai, ôn dịch hoành hành, triều thần kiến nghị phong Khánh Vương tới hành tỉnh Giang Chiết, ở nơi gian khổ như vậy, Khánh Vương không có tinh lực làm ra việc có uy hϊếp tới long ỷ. Khánh Vương vui vẻ đi, cai quản Giang Chiết hơn 10 năm, cứu tế dân đói, thảo phạt đạo tặc Giang Nam, khiến bách tính hành tỉnh Giang Chiết được nghỉ ngơi lấy lại sức.
Những điều này đều là sau khi Khánh Vương được sửa lại án sai, viết vào Đại Tề Quốc Sử, Khánh Vương cũng được truy phong Trung Vương. Nhưng chết nhiều người như thế, mạch Khánh Vương gặp phải tai hoạt diệt đỉnh, cuối cùng chẳng qua đổi lại được một phong hiệu mà thôi.
Tiêu ma ma khuôn mặt áy náy nhìn về phía Lang Hoa, “Đại tiểu thư, chúng ta về trước đi, hoạ ai gây ra người đó gánh vác, quan phủ thật sự tra xét, sẽ phán nó tội chứa chấp.”
Tiêu Ấp cũng nản lòng.
Nhìn biểu cảm câm như hến trên mặt Tiêu ma ma, Tiêu Ấp đó, Lang Hoa đột nhiên nghĩ thông hết rồi. Vì sao kiếp trước tổ mẫu đem Cố Gia gửi gắm cho Lục Gia, không chỉ là vì nàng và mẫu thân cô khổ không nơi nương tựa, bên trong đây còn có quan hệ của Vương Gia, Vương Nhân Trí làm Tri Phủ Trấn Giang, giống như là hoàng đế của Trấn Giang, ông ta muốn làm gì ở Trấn Giang, không ai có thể ngăn được, bất luận người này có trốn vào Cố Gia hay không, Vương Nhân Trí cứ muốn nói Cố Gia thông đồng với giặc, Cố Gia có trăm cái miệng cũng khó cãi, tuỳ tiện giấu hai món binh khí ở trang viện của Cố Gia, Cố Gia chính là trọng tội.
Kiếp trước, sau khi Trấn Giang bị đồ thành, tam thúc về Trấn Giang một chuyến, bất luận là đất đai hay trạch viện đều không lấy về, nàng hỏi, tam thẩm cũng là vội vàng nói nhà cửa bị phản quân thiêu sạch rồi, đất đai để lại cũng không có tác dụng gì, bị tam thúc bán đi rồi, tiền bạc còn lại chia cho một vài lão gia nhân, để họ tự tìm đường mưu sinh.
Thật sự là như vậy sao?
Vậy vì sao sau khi Khánh Vương được lật lại bản án, tam thúc, tam thẩm tìm tới cửa, Lục Nhị thái thái lại tiếp đãi họ một cách nhiệt tình khác thường, đồng thời khuyên nhủ nói Lục Anh cũng giúp mua đất đai cho tam thúc, tam thẩm.
Thế là có việc dời đi của tam thúc, tam thẩm.
Trái tim Lang Hoa dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực nàng, nàng có thể suy đoán ra, kiếp trước, Vương Gia chính là dùng cách chứa chấp dư đảng Khánh Vương để uy hϊếp tổ mẫu.
Cho nên tổ mẫu cân nhắc lợi hại, cho rằng an toàn nhất chính là đem nàng gửi gắm cho Lục Gia, làm con dâu của Lục Nhị thái thái, như vậy Cố Gia cũng là thông gia chính thức của Vương Gia, thông gia với thông gia luôn phải hạ thủ lưu tình, Vương Gia dù thủ hạ lưu tình, lại cuối cùng nắm lấy chỗ yếu của Cố Gia, cho nên tam thúc về tới Trấn Giang cái gì cũng không lấy về, nàng lúc đó cho rằng Cố Gia đầy rẫy vết thương không thể thu dọn, giờ xem ra căn bản chính là bị Vương Gia bá chiếm rồi.
Nếu nàng không thể bắt ra Lư ma ma và Lư Chính.
Tiêu Ấp cứu người, bất luận có xin tổ mẫu và mẫu thân giúp hay không, đều sẽ bị Lư ma ma phát giác, Lư ma ma bẩm báo cho Vương Gia, giống như mở rộng cửa lớn của Cố Gia, để tên cường đạo Vương Gia này đi thẳng vào cướp đoạt.
Nàng có ý thức thay đổi hoàn cảnh của mình.
Vô thức xông vào trong âm mưu lớn hơn.
Lang Hoa nói: “Tiêu Ấp, ngươi nói cho ta, hắn đối với phụ thân ta quả nhiên có ơn sao?”
Tiêu Ấp quay đầu trả lời, trên gương mặt vốn non nớt của Cố đại tiểu thư lại có một loại uy thế của chưởng gia nhân, khiến trong lòng hắn không cầm được đột ngột nhảy lên mấy cái, chưa suy nghĩ đã nói ra sự thực, “Đại tiểu thư, cậu ta thật sự từng cứu đại lão gia.”
“Người của Cố Gia, không thể có ơn không báo, ta sẽ cứu hắn,” Lang Hoa đứng ở tại chỗ, “Nhưng bắt đầu từ giờ, cửa lớn đóng chặt, không được phép nói với bên ngoài một chữ nào, bao gồm cả tổ mẫu và mẫu thân.”
Lư ma ma là bị bắt ra rồi, ai biết trong Cố Gia còn có tai mắt khác của Vương Gia không.
Vương Gia muốn một miệng nuốt trọn Cố Gia vào bụng, ngoài khẩu vị ngon, còn cần mưu toán kĩ lưỡng, giờ ngoài mấy người bên cạnh nàng, người khác nàng đều không tin được, đại sự như vậy càng ít người biết càng tốt.
Lang Hoa nhìn người ngồi trên đất, bước lên trước hai bước.
Tiêu ma ma giật mình vội bước lên trước, Tiêu Ấp cũng thất thanh nói: “Đại tiểu thư, cậu ta đã hồ đồ rồi, cẩn thận làm bị thương cô... ”
Lang Hoa quay đầu ngăn Tiêu ma ma và Tiêu Ấp, từng bước một chậm rãi lại gần người đó.
Theo nàng lên phía trước, lưỡi đao trong tay người đó quả nhiên quay lại, giống như lúc nào cũng muốn nhấc lên gϊếŧ người vậy.
Tiêu ma ma tim đập tới tận cổ họng, nhìn chằm chằm vào thanh đao đó, chỉ cần thanh đao đó khua tới, bà ấy liền sẽ lao tới chặn trước đại tiểu thư.
Lang Hoa đạp vào trong vũng máu trên đất, để máu tươi thấm ướt đôi giày thêu hoa màu hồng của mình, “Đây là điền trang Cố Gia, ta là tiểu thư Cố Gia, ta không biết ngươi là ai, ngươi cũng không cần nói cho ta, giờ ngươi chỉ có hai con đường để chọn. Con đường thứ nhất, vết thương của ngươi nặng không may chết ở đây, ta sẽ bảo Tiêu Ấp chặt ngươi thành mấy miếng, thiêu xong chôn ở trong trang, sẽ không có ai biết ngươi là ai, cũng không có ai phát giác được ngươi từng tới đây, từ nay về sau ngươi liền biến mất không dấu vết. Con đường thứ hai, ta bảo người trị thương cho ngươi, sau ba ngày cho ngươi một con ngựa, ngươi lập tức rời khỏi Trấn Giang, đi càng xa càng tốt, quên hết việc ở đây, chỉ cần biết Cố Gia từ nay về sau không nợ ngươi, không còn bất cứ quan hệ nào với ngươi nữa. Nếu ngươi đều không đồng ý, ta chỉ còn cách,” Lang Hoa ấn tay lên cán đao, “Lập tức gϊếŧ ngươi, trước khi quan phủ xông vào tìm bắt, xử lý ngươi sạch sẽ gọn gàng.”
Lang Hoa nói dứt lời, chỉ cảm thấy hai mắt đó của hắn rơi trên mặt mình, giống như băng tuyết trên chạc cây, sáng loá mắt lạnh vào xương, thanh đao nàng ấn đột nhiên bị hắn nhấc lên, sau lưng truyền tới tiếng thét chói tai của Tiêu ma ma.