Chương 2

Lữ Trạch cưỡng ép chính mình mở mắt, ánh sáng phút chốc ập tới khiến hắn phải lấy tay che lại. Hắn kiềm chế hô hấp gấp gáp, cả người đau như muốn nứt toạc, bên mũi còn lẩn vẩn mùi máu tanh, trên mặt như lưu lại huyết tinh nóng ấm. Hắn kinh hoàng tim đập gia tốc như lại nhìn thấy mũi kiếm sắc nhọn hướng về phía Tả Duệ Niên, lại như nhìn thấy mạc áo trắng tựa hồ điệp vũ khúc bên trong mưa máu tùy ý chém gϊếŧ, như tiên cảnh rồi lại như tu la địa ngục, xinh đẹp loạn nhân tâm rồi lại tàn nhẫn kinh nhân phách.

Đợi Lữ Trạch định thần lại, hắn mới chợt nhận ra có điều không đúng...

Quá... yên tĩnh? Không đúng, quá không đúng! Rõ ràng hắn đang ở trong lãnh cung, đang trừng mắt nhìn Tả Duệ Niên tàn sát cấm vệ quân, nội điện vang lên từng tiếng gào thống thiết như thế nào đột nhiên lại yên tĩnh thế này?

Lữ Trạch nhìn xung quanh, hắn nhận ra đây không phải lãnh cung. Không có mùi máu tanh dơ bẩn chỉ có mùi hương của cây ngọc lan bên cửa sổ tràn vào, đặc biệt sạch sẽ. Đột nhiên hắn cảm thấy an toàn lạ thường...

Mỗi ngày sống tại trong cung đấu đá không ngừng, nhìn qua không biết bao nhiêu cảnh người lừa ta gạt, hắn cảm thấy hoàng cung thật dơ bẩn, chẳng có nơi nào có thể làm hắn an tâm mà sống.

Nhưng nơi này khác!

Rõ ràng bày trí hết sức đơn giản lại khiến cho người ta cảm thấy yên bình biết mấy. Lúc này, Lữ Trạch chợt giật mình ngồi dậy. Hắn nhớ ra rồi! Đúng vậy, hắn nhớ lại! Lúc nhìn thấy lưỡi đao sắp rơi xuống cổ Tả Duệ Niên, hắn sợ hãi tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, kinh hoàng mà đập.

Nhưng hắn không nhìn thấy máu từ người Tả Duệ Niên phun ra mà chỉ thấy y vung chiết phiến trong tay, tên cấm vệ quân kia giữ nguyên tư thế giơ đao bị Tả Duệ Niên tươi sống tước mất đầu, đương trường tử vong, máu tươi văng xa ba thước nhiễm đỏ một góc áo bào tuyết trắng của Tả Duệ Niên cũng trực tiếp hướng trên mặt Trịnh Cơ đổ lên.

Tất cả người trong nội điện đều sợ ngây người, Trịnh Cơ hai chân run rẩy đứng không vững, nếu không phải Lữ Khôi đỡ lấy thì đã là trò cười rồi.

Lữ Trạch trợn mắt nhìn, hắn... hắn quá xem thường Tả Duệ Niên rồi!!

Lữ Khôi còn lại là mắt nhìn Tả Duệ Niên, trong lòng tràn ngập vô vàng sợ hãi. Gã từng nghe qua vị nam hậu này, là từ miệng của Lương Thiên Tích nghe ra.

Lương Thiên Tích có biết bao nhiêu ngưỡng mộ vị phế hậu này. Đến nỗi gã thân là con trai của Trịnh Cơ cũng muốn cam bái hạ phong. Tả Duệ Niên tài trí hơn người, giúp đỡ Lữ Trạch lên ngôi chỉ mới 24 tuổi là có bao nhiêu khó khăn, đáng tiếc cuối cùng lại bị hủy trong tay Lữ Trạch, gã cũng cảm thấy được phụ hoàng gã có bao nhiêu ngu xuẩn mới bỏ được đày Tả Duệ Niên vào lãnh cung. Chỉ là từ trước tới nay gã chưa từng nghe nói Tả Duệ Niên sẽ biết võ!

Nghe nói Tả Duệ Niên là phụ thân của Lữ Hiên. Lữ Hiên văn thao võ lược, mưu trí hơn người làm cho gã ghen tị nghiến răng, lại nghe nói Lữ Hiên là huyết thống hoàng thất, là con ruột của Lữ Trạch gã lại càng hận tại sao Lữ Hiên lại tồn tại. Lữ Khôi càng hận Tả Duệ Niên hơn, vì cái gì Lữ Trạch đối xử với y như vậy mà y lại phải bảo vệ hắn, vì cái gì lại vì hắn dạy dỗ ra một trưởng tử như Lữ Hiên đến giành ngai vàng với gã? Vì cái gì?

Lữ Khôi căm hận Tả Duệ Niên nhưng gã không biết được, Tả Duệ Niên làm vậy một chút cũng không liên quan đến Lữ Trạch.

Tả Duệ Niên chỉ đơn thuần muốn cho Lữ Hiên một cuộc sống tốt hơn, đến nỗi sau này Lữ Hiên có nhận lại Lữ Trạch hay không y cũng chẳng quan tâm. Tự mỗi người sẽ có lựa chọn của chính mình. Còn việc y bảo vệ Lữ Trạch chỉ đơn giản là hoàn thành nghĩa vụ giữa phu phu với nhau. Dù Lữ Trạch có đối xử với y thế nào đi nữa thì chung quy vẫn là phu quân của y, giáo dưỡng cùng đạo tâm mấy mươi năm không cho phép y bỏ rơi hắn. Thiên đạo sẽ có luân hồi, từ làm bậy không thể sống, y chỉ cần không trái luật trời, không trái lương tâm là được.

Tả Duệ Niên ánh mắt âm trầm quét qua nội điện. Lữ Khôi tâm thần run rẩy thầm hô không xong. Chỉ thấy Tả Duệ Niên lại giơ lên chiết phiến, một cơn gió gào thét lướt qua, tên cấm vệ quân đứng bên cạnh hắn và Trịnh Cơ đầu đã lộc cộc lăn trên đất, máu phun thẳng lên mặt mẹ con hai người.

Lữ Khôi tay run rẩy lợi hại, Trịnh Cơ cũng vì vậy mà rời khỏi tay gã ngã uỵch xuống đất, sợ hãi mà bò ra xa. Lữ Khôi vội vàng ra lệnh cho cấm vệ quân xông lên, nhưng một tên tiếp một tên đầu lìa khỏi cổ.

Lữ Trạch nhìn Tả Duệ Niên như vậy trong lòng khổ sở không thôi. Tả Duệ Niên không nên như vậy, y nên được bảo bọc cẩn thận, không nên nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không nên làm bản thân chịu khổ như vậy. Nếu có thể, hắn lại muốn nhìn thấy Tả Duệ Niên năm đó, mỗi ngày chỉ cần bày mưu tính kế, chỉ cần ngâm thơ đối câu không cần phải chịu cực khổ, mọi việc còn lại hắn sẽ giúp y làm cho dù dơ bẩn cỡ nào cũng được. Chỉ tiếc, hiện tại có nói gì cũng vô dụng, hắn một người sắp chết sẽ không thể lại khiến cho y như trước đây bình bình an an mà trải qua.

Tả Duệ Niên ở phía trước mặc sức tàn sát, Lữ Trạch ở phía sau lưu luyến không rời nhìn theo bóng dáng y. Mỗi nơi y lướt qua đều huyết tinh không thôi, mà y lại như chỉ bướm trắng không ngừng vũ khúc, càng xem càng xinh đẹp, càng xem lại càng khó nắm giữ.

Giữ lúc hắn đang thất thần, bỗng dưng An Kỳ xông về phía hắn, hô: "Bệ hạ! Cẩn thận!"

Thì ra Lữ Khôi nhân lúc tất cả đang chú ý Tả Duệ Niên, gã cầm kiếm hướng về phía Lữ Trạch. Lữ Khôi càng nghĩ càng không cam lòng, vì sao mọi việc đã tính toán tốt lại trở thành như vậy, không chỉ thất bại mà còn khiến gã không chốn dung thân? Gã không cam tâm! Có chết gã cũng phải kéo Lữ Trạch theo cùng! Gã muốn Tả Duệ Niên và Lữ Hiên phải trơ mắt nhìn mọi việc sắp thành công lại thất bại trong gang tấc!

Lữ Khôi liều mạng lao qua, giữa đường bị An Kỳ cản lại, gã đẩy mạnh lão thái giám sang một bên, không chút ngăn trở mà cầm kiếm đâm vào tim Lữ Trạch.

Lữ Trạch đồng tử co rút nhìn mũi kiếm hướng về thân thể mình nhưng bản thân thì chẳng làm được gì cả. Hắn ngước mắt nhìn gương mặt có năm phần giống mình hiện lên đầy điên cuồng của Lữ Khôi. Đây là con hắn, là đứa con hắn dốc lòng dạy dỗ chỉ mong gã thành tài, trở thành minh quân người người kính ngưỡng. Nhưng nay, đứa con này chỉ một lòng muốn đưa hắn vào đường chết. Đây là thân nhân, là huyết thống của hắn, nhưng vì ngôi báu gã có thể thẳng tay gϊếŧ chết thân sinh của mình.

Lữ Trạch tự hỏi có phải hắn tạo nghiệt quá lớn hay không, để bây giờ mới nhận đến kết cục này?

Có lẽ đúng vậy! Là hắn làm sai quá nhiều, ngay từ đầu đã sai, chỉ là hắn chấp mê bất ngộ để ma quỷ che mắt... hắn xứng đáng như vậy!

Lữ Trạch nhắm lại mắt, cảm nhận cơn đau từ từ thấm vào tim hắn, thấm sâu vào cốt tủy hắn, khắc lên vết nhơ suốt đời này của hắn...

Lữ Trạch hồi thần.

Đúng vậy! Hắn đã chết rồi! Bị Lữ Khôi gϊếŧ chết rồi!

_______________________THANH____