Lữ Trạch đời này phụ lòng một người, khi chết đi ôm theo oán hận cùng hối tiếc sâu sắc. Cứ tưởng bản thân chỉ có thể vô vọng chết đi, nào ngờ... ông trời thật không phụ lòng người! Hắn lại được tái sinh lần nữa, quay về 22 năm trước... là lúc mà hắn đã từng bỏ qua rất nhiều chuyện sau đó ôm lấy hối hận suốt đời. Lần này, hắn muốn thay đổi! Hắn muốn người kia sẽ có cuộc sống mà y mong muốn, muốn bán mạng cho y, muốn cùng y trải qua một đời không hối không tiếc, không oán không hận. Hắn mỗi ngày lo trước lo sau, nghĩ cách lấy lòng ái nhân. Cuối cùng ngày hắn và y thành thân cũng tới. Nào ngờ... Một cung nữ chạy vào, thất tha thất thiểu, vẻ mặt bất an: "Vương gia! Đại sự không tốt, tân nương mất tích rồi!" An vương gia lảo đảo muốn ngã, mặt cắt không còn giọt máu. Tại một nơi khác, nam tử phủi phủi hỷ phục đỏ thẫm, hai mắt híp lại trông vô cùng nguy hiểm: "Hừ, tiểu ngu ngốc còn muốn lần nữa cưới gia? Chưa thiến hắn là đã nể mặt lắm rồi!" Người bên cạnh nam tử không khỏi thay An vương đổ mồ hôi lạnh. ------------------------ P/ s: truyện có nhiều ý tố trái với thực tế, đây là câu truyện để tác giả xả stress, không có logic và kiến thức cụ thể. Vì là tự do viết nên sẽ có những thứ không giống với những gì bạn biết, nếu cảm thấy không thể chấp nhận thì tuyệt đối đừng đọc! _______________THANH______________