Chương 73

Editor: Selene Lee

Phùng Thanh lao ngay từ bếp ra ngoài, hỏi rất vui vẻ: “Anh rể, sao anh lại về đây? Ngoài kia đang loạn quá…”

Phó Diệc Đình không trả lời, chỉ có Viên Bảo xách cặp chạy về sau, thở hồng hộc: “Cô hai, cô không biết đâu ạ, chúng tôi đã đi từ sớm rồi, nhưng người ta đang đánh nhau khắp mọi nơi, mãi đến nay mới về được.”

“Anh rể, chị của em…”- Phùng Thanh cho là Phó Diệc Đình chưa biết chuyện chị mình mang thai, vừa định báo tin thì anh đã gật đầu: “Anh biết cả rồi, anh lên thăm chị em.”

Phùng Thanh chưa hiểu gì cả, song vẫn biết tránh đường.

Thím Lưu và Lý thị vẫn còn đang chăm sóc Hứa Lộc trong phòng, cô đã hơi tỉnh chút, miệng hé nửa. Thím Lưu vội vã đi rót nước, nhưng bà vừa ra đến cửa thì nó đã tự bật ra khiến bà giật cả mình, rồi bà gọi một tiếng đầy mừng vui: “Ông chủ!”

Lý thị quay đầu lại thì thấy Phó Diệc Đình – người đã không gặp bấy lâu nay, đang đứng ở ngưỡng cửa, thế là bà cũng sửng sốt đến mức không nói thành lời.

Phó Diệc Đình đi thật nhanh vào trong, cúi đầu chào mẹ vợ rồi mới đi đến cạnh giường, cúi người ôm Hứa Lộc.

“Anh về rồi.”

Giọng anh dịu dàng vô cùng, song lại như đang cố khắc chế nỗi phiền đau nào đó. Đường đi trắc trở gian nan, được gặp cô trong thời khắc này cũng coi là đáng giá.

Vốn là Lý thị còn giận hờn cả bụng, bây giờ thấy cảnh này cũng không biết phải nói gì, bèn ra hiệu với thím Lưu rồi cả hai đều lui hết. Thím Lưu theo sau bà, nói dông nói dài: “Lão phu nhân, tôi không ngờ ông chủ lại dám về đây đấy. Chiến tranh thì ở khắp nơi, dọc đường đi hẳn ngài ấy đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Chưa bao giờ tôi thấy ngài ấy tiều tụy đến vậy.”

Lý thị xuống cầu thang trong im lặng, đúng là Phó Diệc Đình đã gầy đi nhiều, thậm chí nó còn chưa cạo râu, cắt tóc. Bây giờ người ta chạy vào Nam, nó lại đi về Bắc, bản thân bà cũng không dám tưởng tượng những sự nguy hiểm nó đã trải qua. Vốn là bà giận nó đã bỏ lại con mình rồi biệt tăm biệt tích ở nơi phương xa. Nhưng bây giờ nó đã bất chấp như vậy, bà đã hiểu tấm lòng sâu nặng của đứa con rể này.

“Bà đi bảo phòng bếp làm mấy món cậu ấy thích đi.”- Lý thị dặn.

Thím Lưu gật đầu.

Hứa Lộc nằm trên giường, được chồng ôm mà cứ ngỡ mình đang ở trong giấc mơ, mãi đến khi ngửi được hương thuốc là nhàn nhạt quen thuộc của anh, mũi cô mới thấy đau xót. Dù có khó khăn đến mức nào đi nữa, cô cũng sẽ không khóc hay than trách gì hết, nhưng ở trước mặt anh, cô không thể mạnh mẽ nổi nữa.

“Đã cực cho em rồi.”- Phó Diệc Đình hôm lêи đỉиɦ đầu cô: “Là anh sai, anh không nên để một mình em phải chịu đựng nhiều như thế. Đã biết run, biết sợ chưa?”

Hứa Lộc xoa đôi tay lên lưng anh, lắc lắc đầu. Cô sợ là vì bản thân mình vốn người sống ở một thế giới không chiến tranh, nhưng dù sao hiện tô giới vẫn còn an toàn, tạm thời cô chưa bị ảnh hưởng quá mức.

“Con chúng ta có khỏe không?”- Phó Diệc Đình vén chăn, xoa cái bụng còn phẳng của Hứa Lộc, thủ thỉ. Dường như anh sợ quấy rầy đứa nhóc trong bụng cô lắm, nên động tác mới dè đặt vô cùng. Lúc hay tin, trời mới biết anh đã vui như thế nào, thậm chí anh cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó bằng thứ từ ngữ gì nữa.

“Chưa cảm giác được đâu.”- Hứa Lộc mỉm cười: “Nhưng mà nó khiến em nôn đến mức chết đi sống lại rồi.”

Được nhìn thấy nụ cười của cô, Phó Diệc Đình cảm thấy dường như tất cả những mệt mỏi vì khổ cực, dầm mưa, dãi nắng trên đường đi của mình đã tan biết hết. Mặc những lời khuyên của mọi người, Thượng Hải biến loạn, nhưng tin cô có thai khiến anh không muốn trì hoãn thêm giây phút nào nữa mà lên đường ngay. Từ lúc đầu, rời đi trong bất đắc dĩ, anh đã thấy áy náy và có lỗi muôn phần, rằng sao có thể để lại cô giữa cơn loạn lạc như thế. Anh về đây là để đưa cô đến một nơi an toàn, để cô sinh đứa con của họ ra thật khỏe mạnh.

Nhờ có sự chăm sóc của anh lẫn Lý thị, Hứa Lộc khỏe lại nhanh lắm, khẩu vị cũng dần trở lại. Chủ nhân đã về, căn biệt thự cũng đi vào nề nếp, chỉnh chu.

Nhưng tin anh về không truyền ra ngoài, mấy ngày nay ghé nhà chỉ có vài tâm phúc. Mọi người đã thống nhất là không thể ở Thượng Hải lâu thêm nữa, quân Nhật chiếm được Nam Kinh rồi thì sẽ vào đây sớm thôi, chiến tranh sẽ tràn đến, ai cũng mong có thể đi khỏi đây thật nhanh.

Phó Diệc Đình tôn trọng ý kiến của họ. Thời thế loạn lạc, bảo vệ chính mình đã khó, nào còn hơi sức nghĩ đến chuyện kiếm tiền?

Thực ra là trước khi anh vào được đây, anh đã gặp một đám lớn dân có tài sản chạy trốn, vì tiếc của mà họ nhét tài sản, tiền bạc đầy xe, kết quả là bị chặn lại cướp bóc.

Hôm nay nhà cửa đã sa sút, gia đình chỉ còn nữ quyến, muốn thoát cũng không dễ.

Phó Diệc Đình và Lý thị bàn với nhau để tất cả người giúp việc nghỉ làm, lại hỏi ý kiến của thím Lưu, má Bao và bác Đinh để quyết định. Thím Lưu còn người nhà tại Thượng Hải, Phó Diệc Đình cho bà một khoản tiền để bà đi như những gia nhân khác. Má Bao và bác Đinh lại khăng khăng theo gia đình, vốn là đã theo từ lâu, nay cũng là chiếu cố họ trên đường.

Sau đó Phó Diệc Đình kiểm kê lại tài sản của bản thân, anh phát hiện ra phần lớn số nhà máy và công ty đều đã bị ảnh hưởng hết, hoàn toàn không còn buôn bán được nữa. Dường như tất cả đã kết thúc, mà anh cũng không mang số còn lại theo được nên anh giao hết cho những người không muốn đi.

Chuẩn bị xong xuôi, Phó Diệc Đình gửi tất cả số vốn liếng còn lại qua tài khoản của Thiệu Hoa ở Hương Cảng dưới hình thức tiền mặt và hối phiếu, mà họ cũng không đem theo quá nhiều thứ đáng giá, chỉ để Lý thị và Phùng Thanh xếp dọn vài thứ đơn giản, đoàn người bắt đầu khởi hành.

Phó Diệc Đình chuẩn bị hai chiếc xe hơi, chia ra để Viên Bảo và Vương Kim Sinh điều khiển. Theo kế hoạch, họ sẽ đến Tô Châu trước, anh có người quen ở đó, họ có thể mua được vé tàu xuống Nam.

Lượng người mang theo có hạn, Phó Diệc Đình chỉ có thể để đám đại Hắc tự mưu sinh, thành ra không còn ai giúp đỡ cả, họ phải dựa hết vào chính mình. May là quân chính phủ Nam Kinh đã tự chiến đấu, lại kết hơp với các tổ chức yêu nước và nhân dân để tổ chức chống cự, thành ra quân Nhật cũng không xông vào ồ ạt được.

Khó khăn lắm họ mới ra khỏi thành phố, nhưng trên đường đến Tô Châu, họ mắc phải một trạm kiểm soát. Nhìn quân phục của mấy người lính, hẳn là người Nhật, phía trước còn có một chiếc xe phải tấp vào lề để lính Nhật mở hết rương hòm ra lục soát.

Phó Diệc Đình lẫn Viên Bảo đều có súng, lại có chút bản lĩnh, nhưng thấy thế cũng không khỏi lo lắng. Đây hẳn là bại binh của quân đội Nhật, vì thua trận nên chúng trốn tới đây để cướp bóc. Chúng có đến gần chục người, nếu phải động tay chân thật, sợ đoàn người toàn phụ nữ sẽ không chống đỡ nổi.

Phó Diệc Đình hỏi Vương Kim Sinh: “Còn đường nào nữa không?”

Vương Kim Sinh siết tay lái: “Lục gia, sợ là không kịp nữa rồi ạ.”- Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đám lính Nhật Bản đã bao vây họ bằng lưỡi lê và súng.

Lý thị và Phùng Thanh ngồi trong xe sau, phía trước này chỉ có Phó Diệc Đình, Hứa Lộc và Vương Kim Sinh. Phó Diệc Đình nắm tay vợ thật chặt, trấn an cô bằng ánh mắt. Anh đã quen với cảnh này, nhưng Hứa Lộc thì không. Tuy vậy, lòng bàn tay đầy mồ hôi đã tố cáo Phó Diệc Đình.

Mấy người Nhật Bản kia la lên bằng thứ tiếng Trung bập bẹ: “Xuống xe, kiểm tra!”

Thấy đám Phó Diệc Đình vẫn bất động, chúng liền bắn mấy phát lên trời để cảnh cáo.

Vương Kim Sinh nhìn ông chủ: “Lục gia, chúng ta phải làm gì đây?”

Phó Diệc Đình trầm mặt, nơi này “trước không nhà, sau không quán”, chắc chắn sẽ không có ai đến cứu nổi. Chiếc xe phía trước kia đã bị toáng lính cướp hết đồ đạt, hiện đang quỳ xuống van xin. Động tay động chân lúc này không phải hành động sáng suốt.

Nếu chỉ có một mình, anh sẽ xông đến, nhưng bây giờ anh còn vợ, còn con.

“Xuống xe trước rồi tính.”- Phó Diệc Đình nhìn đám lính, trả lời rất bình tĩnh.

Hai người mở cửa xe, vội vã đưa hai tay lên, Hứa Lộc lại nấp sau lưng Phó Diệc Đình, ngay cả thở cũng không dám. Đã bao giờ cô thấy cảnh như thế này đâu, đầu óc cô hiện tại chỉ có những viễn cảnh khủng khϊếp. Đám lính Nhật thấy cô xinh đẹp thì cười khả ố, dùng tiếng Nhật nói với nhau là phải chơi cô thật đã mới thôi.

Hứa Lộc càng sợ hơn, định lên tiếng nhắc chồng, nhưng có nhắc anh thì mấy người họ có thể đánh lại chúng sao? Huống hồ gì xe sau vẫn còn mẹ và em gái, ai cũng chân yếu tay mềm. Nếu có gì sơ suất, họ sẽ bỏ mạng hết ở đây.

Đầu óc cô chuyển động rất nhanh, lại thấy đám lính nói tiếng Nhật với nhau bỗng nảy ra một ý. Cô kìm sự sợ hãi xuống, tránh khỏi lưng Phó Diệc Đình rồi hỏi bằng tiếng Nhật: “Xin hỏi mọi người thuộc đơn vị nào, do tướng nào quản lý?”

Cô nói tiếng Nhật rất lưu loát, thậm chí không thua gì người Nhật. Toáng lính đang có ý xấu với cô sửng sốt ngay: “Cô, cô là người Nhật?”

Hứa Lộc gật đầu: “Tôi là bạn của cô Tanaka Keiko, con gái tướng quân Tanaka. Cô ấy mở shosha ở Thượng Hải, tôi là đối tác của cô ấy.”- Cô vừa nói vừa tháo găng tay ra, lục trong túi một lúc rồi đưa cho chúng danh thϊếp của Tanaka Keiko.

Mấy kẻ lính kia nghiêm túc ngay: “Thì ra là bạn của cô Keiko, sao mọi người lại ở đây? Không còn an toàn nữa đâu ạ.”

“Đúng vậy, vì Thượng Hải không an toàn nữa nên Keiko đã xếp cho chúng tôi đến Tô Châu tị nạn trước. Khó khăn lắm mới đến được đây, gặp mọi người…”- Hứa Lộc hơi ngập ngừng: “Không biết các vị có thể cho chúng tôi qua không? Chỉ cần mọi người báo tên đơn vị cho tôi, mai này an toàn rồi, nhất định tôi sẽ hậu tạ.”

Đám binh linh này không coi người Trung ra gì, song lại rất kính nề đồng bào, thấy tiếng Nhật của Hứa Lộc tốt như thế nên không nghi ngờ gì cả, bèn vung tay: “Đều là con dân Đại đế quốc Nhật Bản cả, sao phải nói hậu tạ! Chúng tôi là người của lục quân 0, đã chiến đấu anh dũng, nay chỉ còn mấy người này. Xin tiểu thư hãy nói lại với ngài Tanaka, chúng tôi mãi mãi trung thành với thiên hoàng!”

Hứa Lộc gật đầu, lại cúi chào họ theo kiểu Nhật rồi nháy mắt bảo đám Phó Diệc Đình lên xe.

Hai người cũng không dám hỏi nhiều, cảm thấy qua được chỗ nguy này hẵng tính, quả nhiên đám lính Nhật để họ qua an toàn.

Người Hứa Lộc đẫm mồ hôi, thấy qua được ải rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Diệc Đình hỏi: “Em đã nói gì với chúng? Sao chúng lại cho chúng ta đi?”

“Em nói em là người Nhật, là bạn của Tanaka Keiko. Bọn họ không nghi ngờ gì nên bỏ qua cho chúng ta. Họ thuộc đơn vị lục quân số 0, chỉ còn lại mấy người đó thôi, chắc là muốn kiếm chút tiền tiêu và tránh quân chính phủ.”

Phó Diệc Đình quay đầu lại nhìn, anh rất muốn gϊếŧ những kẻ cướp nước kia, nhưng bây giờ không phải lúc. Đợi đến Tô Châu rồi, nhất định anh sẽ nghĩ cách liên lạc với quân chính phủ, không để chúng gây chuyện độc ác nữa. Vương Kim Sinh lên tiếng, giọng vẫn còn sợ hãi: “May là bà chủ giỏi tiếng Nhật, chúng ta mới qua được an toàn, nếu không hôm nay sợ đã dữ nhiều lành ít.”

Hứa Lộc cũng chưa tin cái món nghề nghiệp xoàng của bản thân nay lại trở thành chiêu cứu mạng.

Quãng đường còn lại rất thuận lợi, sau khi đến Tô Châu, nhờ bạn bè của Phó Diệc Đình mà họ lên được tàu rất thuận lợi. Đây vốn là tàu chuyên chở hàng quân dụng, chỉ có vài người thân của binh lính theo cùng, người trên tàu không nhiều, cũng rất an toàn.

Mặc dù họ đã cách nơi chiến trận xa lắm rồi, nhưng ngày nào cũng có tin xấu, tâm trạng hành khách nào cũng tệ.

Họ đến Quảng Châu trong trăn trở, so với bên kia bờ Trường Giang đã bị khói lửa tàn phá, Quảng Châu chịu khá ít ảnh hưởng, bến tàu vẫn phồn vinh, phố xá vẫn đẹp đẽ. Thiệu Tử Duật đã đợi họ được mấy ngày, hai bên gặp nhau thuận lợi, anh ta đưa họ đến cảng.

Vốn chỉ nghĩ đánh một trận là xong, chiến tranh sẽ hết, quân chính phủ sẽ đuổi được người Nhật, vậy mà không ngờ trận này lại kéo đến gần chục năm, đất nước loạn lạc, lúc này quân Nhật mới chịu đầu hàng. Trong thời gian này, đôi bên đều có thành có bại, mà quân Nhật cũng không ngờ quân dân Trung Hoa lại kiên cường như thế, không thể không bỏ cuộc.

(Sel: Quân Nhật đầu hàng năm 1945, kết thúc chiến tranh thế giới lần II, cụ thể các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Internet)

Mấy năm này, Phó Diệc Đình và Hứa Lộc đã cùng dựng nên một “đế chế buôn bán” mới, cũng dùng nhiều cách khác nhau để tổ chức các thương nhân Hoa Kiều, tích cực chuyển tiền, vũ khĩ, vật liệu chiến tranh cho tiền phương, ủng hộ tổ quốc bằng cách thức riêng của họ.

Ngày Nhật Bản đầu hàng, radio và vô tuyến truyền tin khắp mọi nơi, Hương Cảng cũng nhận được tin tức. Phó Diệc Đình đang ở nhà, chơi với hai con, nghe tiếng radio thì hơi ngẩn ra. Con trai hỏi anh: “Ba, có phải chúng ta sẽ được về Thượng Hải không? Bà ngoại nói, cội chúng ta ở đó.”

Cô con gái nhỏ lại vùi vào lòng ba mình, chơi đồ chơi rất chăm chú. Tuy vẫn chưa hiểu lời anh, song cô bé vẫn lẩm bẩm: “Cội là gì nhỉ…”

Phó Diệc Đình hôn lên mái tóc mềm của con: “Đó là nơi ba mẹ sinh ra, là cố hương. Không phải mẹ đã dạy con đọc thơ rồi sao? Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”

(Sel: Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch thì quen quá rồi, Sel không nhắc lại nữa nhé ^^)

Cô con gái nhìn ba, nửa hiểu nửa không. Cô bé biết đọc thơ, nhưng không biết cố hương là gì, cô bé thấy ở nhà bây giờ cũng tốt mà.

Lúc này thì cậu con trai nghe được tiếng cửa mở, bèn chạy lon ton đến gọi: “Mẹ!”

Hứa Lộc ngồi xuống xoa đầu cậu, lại dẫn cậu vào phòng khác. Cô đặt một phong thư lên bàn, bên trong có một tấm bưu thϊếp chụp cảnh sao sáng bên kia đại dương, chỉ là một tấm postcast bình thường, không có ký tên gì cả.

Hứa Lộc nhìn tấm bưu thϊếp mà ngẩn ra, cậu con trai hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ai gửi cho mẹ thế?”

Khi chiến tranh nổ ra, Lăng Hạc Niên nói muốn vào lính, Hứa Lộc cũng tìm đủ mọi cách để lần ra tung tích anh ta, song vẫn không tìm được, thậm chí còn có tin đồn nói anh ta đã chết. Xem ra Lăng Hạc Niên biết rồi, nên mới dùng cách này để báo tin bình an cho cô, song cũng không muốn quầy rầy cuộc sống của Hứa Lộc.

Phó Diệc Đình nói vọng đến từ sau lưng: ”Em đang đọc gì đó?”

Hứa Lộc bèn nhét vội tấm bưu thϊếp vào đống thư từ của mình, cả giận: “Anh lại định than thở đây à? Bây giờ cái gì cũng em lo hết, còn anh thì ở nhà “sinh” con. Anh coi có ông chủ nào vô trách nhiệm như anh không?”

Phó Diệc Đình cười với vợ: “Uyển Uyển, cuối cùng quân Nhật cũng đầu hàng rồi.”

Hứa Lộc gật đầu: “Trên đường về em đã nghe tin báo. Không phải mấy năm nay chúng ta đã đợi giây phút này từ lâu rồi sao? Chúng ta có thể về bất cứ lúc nào.”

Phó Diệc Đình ôm con gái, nhìn ra ánh bình minh vàng rực đang lên ngoài cửa sổ, cười nói với cô: “Ừ, chúng ta về nhà.”

TOÀN VĂN HOÀN