Editor: Selene Lee
Hứa Lộc ngủ rất say, lúc tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Cơ thể cô khoan khoái vô cùng, anh đã tắm cho cô, lại còn mặc cho cô quần áo ngủ mới. Hứa Lộc ngồi dậy, ôm gối ngồi một lát, đợi tỉnh hẳn mới nhận ra mình đã quen bén mất “việc chính”.
Cô nhìn một vòng quanh nhà, không thấy anh đâu, cạnh giường có một cái áo choàng ngủ, cô khoác lên người rồi đi qua cửa đến phòng làm việc, song vẫn không thấy tăm hơi Phó Diệc Đình đâu cả.
Anh đi đâu rồi?
Hứa Lộc đến cửa cầu thang, nhìn với xuống: Lầu 1 rất yên lặng, không có đèn, mà hình như người giúp việc cũng đã đi đâu mất. Cô lại đi xuống thử, mới thấy đúng là không có ai thật. Dù đúng là bình thường mọi người đã về hết, nhưng hầu như vẫn sẽ có người dọn dẹp, kể cả trong bếp. Nhưng hôm nay lại kỳ lạ quá, cứ như không có bất kỳ ai cả.
“Có ai không?”- Cô vừa đi xuống vừa hỏi.
Không ai trả lời. Dường như phòng ăn có đốt nến, cô bèn bước vào thử thì thấy trên bàn bày đầy nến sáp lớn nhỏ, giữa đó là một bó hoa tươi, cạnh bó hoa là một cái hộp nhung hình thiên nga màu xanh da trời, lớn khoảng chừng bàn tay.
Hứa Lộc tò mò mở ra thử, không ngờ bên trong lại có một chiếc nhẫn!
Chiếc nhẫn được thiết kế theo kiểu vương miệng, tổng cộng có đến 5 viên kim cương không cùng kích thước, rực rỡ dưới ánh sáng mờ mờ như vì sao đẹp đẽ nhất, mỹ lệ đến mức không ai dời mắt đi được. Tim Hứa Lộc đập thình thịch, tất nhiên cô biết đây là gì, bèn vội vã đậy nắp hộp lại, để về chỗ cũ.
Nếu đây là thứ mà Phó Diệc Đình đã chuẩn bị cho cô, vậy anh đi đâu mất rồi? Cô lại nhìn quanh một lần nữa, dường như gia nhân đã bị đuổi về, mà Viên Bảo lẫn Vương Kim Sinh cũng biến mất.
Hứa Lộc ngồi xuống ghế, chọc mấy cây nến và bó hoa trên bàn bằng một ngón tay, tự thấy lạ lùng.
Về phía Phó Diệc Đình, hiện anh đang trên đường đến Lợi Ái, trước đó không lâu, anh nhận được hai tin “động trời”, một trong số đó là việc Tô Mạn nhảy lầu chết ở nhà riêng, phía cảnh sát đã đến điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do hút á phiện quá liều, dẫn đến sinh ra ảo giác, quy về kết luận tự vẫn.
Chuyện thứ hai, Mã lão Thất đưa người đến nhà họ Thiệu, muốn gây phiền phức cho Thiệu Hoa.
Dù Phó Diệc Đình không có giao tình gì với người này, song quan hệ giữa nhà họ Phùng và nhà họ Thiệu lại là “tơ ngàn sợ vạn”, cộng thêm bản thân địa vị của Thiệu Hoa trong giới tư pháp. Nếu có gì sơ suất, Thanh bang sẽ gặp phiền phức to. Diệp Tam gia không phải không hiểu, song chỉ vì ham quyền lợi mà ông ta không ngại chà đạp anh em của mình, chỉ đăm đăm làm sao để thâu tóm mọi thứ trong tay.
Vốn dĩ trước kia đã như thế rồi.
Vậy nên Phó Diệc Đình mới chạy ngay đi, chưa kịp chuẩn bị gì, thậm chí còn vội đến mức không kịp báo cho Hứa Lộc một tiếng.
Vương Kim Sinh đang lái xe, thấy biểu cảm của anh qua kính chiếu hậu bèn hỏi: “Lục gia đang nghĩ đến chuyện của cô Tô Mạn ạ?”
Phó Diệc Đình lắc đầu. Đúng là anh có hơi tiếc cho cô ta, nhưng sự đã thành như thế rồi, người chết cũng không sống lại được. Chuyện anh đang nghĩ thật ra là chiếc nhẫn mà bách hóa Trường Khánh vừa mang đến, anh còn đang chuẩn bị cầu hôn người yêu, không ngờ lại phải bỏ dở mà đến đây.
Nếu Phùng Uyển đã tỉnh, sợ là cô sẽ thấy căn nhà trống không, anh thì biến mất.
“Lục gia, chúng ta sắp đến nhà họ Thiệu rồi ạ, tôi đã thấy người của Mã lão thất ngoài cửa.”- Vương Kim Sinh nói: “Chúng ta vào thẳng hay sao ạ?”
“Chờ một lát, đừng vội.”- Phó Diệc Đình châm một điếu thuốc, nhìn cảnh đang diễn ra ngoài cửa xe, nói thật chậm rãi.
Vương Kim Sinh lại không hiểu lắm, sao tự dưng chạy tốc hành đến đây rồi không vào? Anh ta vừa dừng xe lại bên đường thì nghe ông chủ bảo: “Cứ dừng ở đây, không cần vào trong đó nhiều, chỉ cần quan sát họ Mã, đừng để gã gϊếŧ người. Hai cha con nhà họ Thiệu cần được dạy dỗ một chút.”
Lại nói, bên trong nhà họ Thiệu, Thiệu Hoa và Thiệu Tử Duật đã bị người của Mã lão thất dồn vào góc tường. Tất cả gia nhân và vệ sĩ trong nhà đều đã bị đám người khác lùa vào phòng ăn, canh chừng nghiêm ngặt. Mã lão thất ngồi trên salon, lục lọi khắp mọi nơi, lúc tìm được hộp xì gà của Thiệu Hoa, ông ta hừ lạnh: “À, ra là mày còn thứ tốt như vầy, coi như hôm nay biếu tao nhé.”
Nói xong, ông ta nhét cái hộp vào túi.
Thấy bộ dang lưu mang của ông ta, Thiệu Tử Duật sợ run, phải nắm tay Thiệu Hoa. Dù sao anh ta cũng chỉ là một gã thư sinh yếu đuối, không đấu nổi ai cả. Sau khi đi gặp Phùng Uyển xong, anh ta về nhà ngay để khuyên cha mình thu dọn hành lý. Thiệu Hoa biết chuyện nghiêm trọng rồi, vốn là muốn ghé nhà bạn tránh trước vài ngày rồi mới mua vé tàu hoặc xe về Hương Cảng. Nhưng hai người mới ra khỏi nhà thì người của Mã lão thất đã xông đến. Ông ta ép hai người quay lại, đầu tiên còn khống chế trước bảo vệ và người làm, cũng không nói mình là ai mà cứ xộc thẳng vô.
“Rốt cuộc các người muốn gì?”- Thiệu Hoa sầm mặt: “Dù sao Thượng Hải cũng còn là nơi luật pháp, các người tự tiện xông vào nhà dân thấ này, tôi có thể kiện các người!”
Thái độ Mã lão thất như đang nghe chuyện vui, ông ta dựa hết vào lưng ghế, vắt tréo chân mà liếc Thiệu Hoa: “Mày muốn giảng luật với tao? Mày không biết bọn tao là những người chỉ nhận tiền làm việc thôi sao? Mấy thứ luật lệ đồ chơi của mày không có giá trị gì với bọn tao cả.”
“Ai đã phái ông đến đây? Phó Diệc Đình hay Diệp Bỉnh Thiêm?”- Thiệu Hoa cố mà bình tĩnh.
Mã lão thất nói vẩn vơ: “Đại luật sư đây muốn điều tra hai đương chủ tức là muốn chống lại anh em Thanh bang tụi tao. Mày đừng quan tâm ai đã sai tao đến, tao chỉ hỏi mày, trừ tài liệu của cậu Thiệu đây, mày còn điều tra được thêm gì nữa? Khôn hồn thì giao cả ra đây, tránh để bị đau da khổ thịt.”
Thiêu Tử Duật không kìm được nữa mà nói: “Trước đó cha tôi đã nhận thông báo hủy điều tra của chính phủ rồi. Vốn là tôi mang tài liệu về hủy, các người tự trộm đi, bây giờ còn bảo chúng tôi giao thêm cái gì nữa?”
Tất nhiên Mã lão thất không tin: “Cậu Thiệu à, tao đọc ít sách nhưng mày cũng đừng mong lừa được tao. Không phải bọn mày đã theo vụ này rất lâu rồi sao? Chính phủ nói rút là rút à? Người của tao lục không được gì cả, tốt nhất là tụi bây nên tự giao ra đây.”
Thiệu Tử Duật không chịu được mà lớn tiếng: “Tôi nói thật! Thế cục Nam Kinh có biến, gây sức ép lên phía Thượng Hải, không cho chúng tôi điều tra tiếp nữa. Không tin ông cứ về hỏi Phó Diệc Đình, anh ta biết rõ đấy!”
Mã lão thất nhìn anh ta, tuy chưa tin lắm nhưng vẫn nhớ lời dặn của ông chủ ban nãy, cười bảo: “Cậu Thiệu không muốn biết cô Mạt Lỵ đang ở đâu à? Tiểu thư rất nhớ cậu đó. Chỉ cần cậu chịu hợp tác, chắc chắn tôi sẽ đưa cô ấy về cho cậu.”
Thiệu Tử Duật chỉ mới khai chuyện tài liệu bị trộm cho Thiệu Hoa mà chưa nói chuyện Mạt Lỵ, bây giờ bị Mã lão thất vạch trần, Thiệu Hoa hỏi theo bản năng: “Mạt Lỵ là ai?”
“Chà, đại luật sư không biết chuyện này đấy à? Cậu con trai của ngài đã nuôi lén một cô tình nhân tên Mạt Lỵ, cũng chính cô ta trộm tài liệu đi, mà hình như cô ta đã mang thai rồi, các người không muốn được đoàn viên hử?
Thiệu Hoa nghe xong thì cứng người, ông ta không tin đứa con trai mình luôn tự hào lại có thể làm ra những chuyện “thương phong bại đức” như thế, giờ đến con cũng có rồi! Mà lúc này, Thiệu Tử Duật như vừa bị sét đánh, không trốn sau lưng ông ta nữa mà vọt đến trước mặt Mã lão thất, hét lớn: “Ông nói gì? Ông lặp lại đi!”
Mã Lão thất không bị dọa, vẫn cười nói: “Hẳn là cậu Thiệu không biết nhỉ, Mạt Lỵ còn một cậu em ở quê, bị bọn tao khống chế nên cô ta không thể không làm theo, nhưng vẫn cứ cầu xin bọn tao bỏ qua cho mày, hẳn là đã thích mày thật, tiếc là…”
Mã lão thất dừng lại nửa chừng, trông có vẻ giận giữ, Lúc đó cô ta đã ôm chân anh ba cầu xin anh ấy bỏ qua cho thằng nhóc này, sau đó anh ba đã để ông ta đưa cô ta đi. Mã lão thất nghĩ, dù sao Mạt Lỵ cũng là một ả đã bị “chơi” rồi, ông ta có góp vào cũng không ảnh hưởng gì nữa, nên đã táy máy chân tay với cô ta lúc ở trên xe, còn xé rách một góc áo cô ta nữa.
Tuy vậy, Mạt Lỵ chống cự rất quyết liệt, thậm chí còn nhảy từ xe xuống rồi chảy máu tại chỗ, lúc đưa đến bệnh viện thì đứa bé đã mất. Tất nhiên Mã lão Thất không dám nói chuyện này ra, mục đích hôm nay của ông ta là nắm thóp được hai cha con chà họ Thiệu.
Lúc này, Thiệu Tử Duật bất chấp, xông đến nắm cổ áo Mã lão Thất, hét thật to: “Rốt cuộc cô ấy thế nào rồi, ông nói đi!”
“Buông ra!”- Mã lão thất vừa muốn gạt tay anh ta ra, vừa quay đầu đi chỗ khác, chột dạ.
Nhưng Thiệu Tử Duật không làm theo, thế là bị người của Mã lão thất đánh cho một trận, Thiệu Hoa phải chạy đến can. Thấy con trai chật vật như thế, ông cũng hiểu Mã lão thất không lừa mình. Dù giận lắm, song Thiệu Hoa vẫn không đành lòng mà nói: “Ngài đây, nếu ông muốn tiền cứ báo cho tôi một con số, xin bỏ qua cho hai chúng tôi.”
“Tất nhiên là tôi cần tiền.”- Mã lão thất nhếch miệng nhìn căn phòng khách lộng lẫy nguy nga: “Có phải đại luật sư Thiệu đây rất giàu có không? Hay thế này đi, ông giao một trăm nghìn ra, cả chứng cứ nữa, chúng tôi sẽ lui ngay, tôi cũng không chấp nhất chuyện ông điều tra hai ông chủ. Sau này chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một việc.”
“Một trăm nghìn! Ông còn hơn cả cướp nữa!”- Thiệu Tử Duật đang nằm trên đất, quệt máu trên khóe miệng mà nói.
Thiệu Hoa nhíu mày: “Ông muốn tôi cầm ra ngay trăm nghìn, sợ là khó quá, không biết có thể cho chúng tôi thêm hai ngày không? Còn về chứng cứ, ban nãy con tôi đã trả lời rồi, chúng tôi không có thật. Nếu thật sự điều tra được, chính phủ cũng không chịu để yên đến hiện tại đâu.”
Tất nhiên Mã lão thất không tin một lời nào, đang vừa định cho người vào lục soát để trả lời Tam gia thì một tên đàn em hốt hoảng vừa chạy vào vừa chỉ ra bên ngoài: “Lục, lục gia đến rồi ạ!”
Mã lão Thất đứng lên ngay, kinh ngạc vô cùng. Sao ngài ấy lại đến đây?
Phó Diệc Đình sải bước vào trong, đám người của Mã lão thất hành lễ rất cung kính, mà ông ta cũng phải tiến lên, tươi cười: “Ngài… Không phải ngài còn ở Nam Kinh sao ạ? Sao đã về Thượng Hải rồi ạ?”
Phó Diệc Đình nhìn Thiệu Tử Duật mặt sưng mũi tét một cái, lạnh lùng: “Mã lão thất, đây là tô giới công cộng, luật pháp rõ ràng. Các người gây chuyện ở đây sẽ khiến tuần bộ kéo đến, chuyện của bang chưa đủ phiền à? CÚT!”
Tất nhiên Mã lão Thất không dám trắng trợn bảo mình nghe lời Tam gia, chỉ có thể đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng: “Lục gia, hẳn là ngài không biết rồi, tên luật sư gan to này đã điều tra Thanh bang mấy tháng rồi. Tam gia sợ chúng mà tra được gì thật sẽ liên lụy tới ngài nên mới bảo tôi đến đây ạ.”
Lời giải thích này nghe có vẻ đường hoàng lắm, nhưng ai không biết họ Diệp chỉ vì chính mình?
“Tôi không nhắc lại lần hai. Phía Tam gia, tôi sẽ lo sau.”- Phó Diệc Đình không nhìn ông ta.
Mã lão Thất không dám đối đầu với người này, đành phải ảo não kéo đám lâu la đi. Trước khi ra cửa, ông ta còn trừng Thiệu Hoa một cái để dọa nạt, đoạn mới gọi luôn đám người trong phòng ăn về.
Lúc này Thiệu Hoa mới đỡ Thiệu Tử Duật dậy, anh ta đè môi hỏi Phó Diệc Đình: “Phùng Uyển bảo ngài đến sao?”
Phó Diệc Đình lạnh nhạt: “Tôi không liên hệ gì với các người, đúng là tôi đến vì nể tình cô ấy, lần giúp đỡ này là lần cuối. Còn về chuyện chính phủ, hẳn các người cũng đã nhận được tin, không cần tiếp tục làm gì. Cáo từ.”