Editor: Selene Lee
Lăng Hạc Niên dùng tiếng Trung, là cố ý nói cho Hứa Lộc nghe. Dù hai người không ai nhắc lại, song đúng là anh ta đã nhận ra cô ở bữa tiệc hôm trước. Có lẽ người này cho là quan hệ của cô và Phó Diệc Đình không đơn giản nên mới báo cho cô biết.
Thời gian trôi qua nhanh thật, Phó Diệc Đình cũng đã về. Cô khăng khăng nói với bản thân là phải xem như anh chưa từng tồn tại, nhưng mỗi ngày lại tìm kiếm tin tức về anh trên báo theo thói quen, sợ tin xấu. Chuyện anh đang làm rất nguy hiểm, một khi làm không tốt, thân bại danh liệt chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình anh.
Bây giờ Phó Diệc Đình đã trở về bình an, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bò chín 7 phần, được nêm nếm bằng loại tiêu thượng hạng, dai mềm vừa phải. Tôm hùm được nấu bằng dầu hành, thịt ngọt thanh. Ở phương diện ẩm thực, Lăng Hạc Niên không phải hạng xoàng, làm gì cũng đến nơi đến chốn.
“Ngon quá.”- Hứa Lộc không kìm được mà khen.
Lăng Hạc Niên nhìn cô cười, dường như lúc này trông anh ta mới giống một người trẻ tuổi.
Dùng bữa tối xong, Tanaka Keiko chủ động đề nghị dọn bàn ăn, còn nháy mắt với Lăng Hạc Niên: “Ăn no rồi. Cậu có định đưa tiểu thư Phùng ra ngoài hóng gió một chút không? Cảnh đêm ở bờ kè đẹp lắm.”
Lúc này Hứa Lộc mới phát hiện ra là chỗ này rất gần bờ kè. Hẳn là chỉ mất vài phút đi bộ.
Lăng Hạc Niên hiểu ý, cầm áo khoác, đưa Hứa Lộc ra cửa.
Hai người đến công viên Hoàng Phố ở bờ kè. Gió lùa qua mặt sông, thổi một màu hồng tía lóng lánh. Trên thành cây cầu tạm có treo những quả cầu tỏa sắc vàng ấm áp, soi xuống lòng sông biến năm màu rực rỡ. Sự ồn ào và bận rộn của buổi sáng đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác yên ắng của buổi đêm, có rất nhiều người đang chạy bộ hoặc đưa thú cưng đi dạo trên đường mòn công viên.
“Nơi này đẹp quá.”
“Thật ra cây cầu kia vốn không được xây, muốn qua hai bên bờ sông chỉ có thể dùng đò hoặc thuyền. Sau đó có công ty tên là Wells thấy chỗ này có lợi thế, bèn xây cầu rồi thu phí, chỉ có người Tây mới được dùng không, dẫn đến người dân thành phố bất mãn vô cùng. Mấy năm trước Cục Công trình đã thu mua lại từ Wells, lại bỏ ra một số tiền lớn để tu sửa bằng thép, nên hiện tại chúng ta mới có một cây cầu miễn phí như thế cho mọi người.”
Hứa Lộc đã nghe một chút về chuyện này. Lúc đó có một hoa kiều qua cầu, vì bất mãn chuyện thu phí nên đã đánh người thu tiền một trận, sau đó bị phạt năm mươi đồng. Chuyện này chấn động cả Thượng Hải.
Thật ra thì ở các tô giới hiện giờ, dù người Hoa có quyền thế cũng sinh sống được, nhưng đây chỉ là một con số rất nhỏ. Đại đa phần người dân bị cách biệt trong tô giới, hoặc là bị dồn vào Hoa giới. Ngay cả quan chức chính phủ cũng chỉ có thể chia năm xẻ bảy trong mấy ngõ ngách, có mấy ai ngồi được chễm chề ở mặt tiền?
Người ngoại quốc quản lý hết tất cả các khu trung tâm sầm uất. Dường như chỉ có ở đây, nói một cách nào đó, xem như là bình đẳng và tự do.
“Trịnh Thành Nguyên không gây phiền phức cho cô nữa chứ?”- Lăng Hạc Niên hỏi.
Hứa Lộc lắc đầu: “Công tử ấy chỉ xem tôi là hạng nhỏ nhoi, đâu có đáng gì. Ngược lại là ngài, hình như có đυ.ng chạm với ngài ta?”
Lăng Hạc Niên tìm một cái ghế dài để ngồi, cười nhạt: “Thật ra thì cũng không gọi là đυ.ng chạm. Giới chính phủ này lớn như thế, biết nhau một chút là chuyện thường. Hình như tôi chưa nói với cô, mẹ tôi là người Nhật Bản. Quan chức Bắc Bình lấy người Nhật, tất nhiên giới Nam Kinh không vừa mắt.”
Hứa Lộc ngạc nhiên vô cùng. Cô chỉ nghe nói người này là con riêng, không ngờ lại còn là con lai Trung – Nhật.
Lăng Hạc Niên nói tiếp: “Trước năm 7 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình là người Nhật, đã học kinh kịch từ một vị danh gia sống cùng hẻm, tôi đã gặp Tiểu Đông. Sau khi mẹ tôi qua đời, người nhà họ Lăng đưa tôi về nhận tổ quy tông, nhưng lại không cho tôi học diễn tiếp, tôi vẫn lén học. Rồi cha tôi cố tình đưa tôi qua nước ngoài, còn cho người trói tôi quăng lên thuyền, cắt đứt mọi liên lạc của tôi với Bắc Bình. Lúc tôi trở lại thì nghe tin Tiểu Đông đã qua đời.
“Xin lỗi… Tôi đã nhắc đến chuyện buồn của ngài.”- Hứa Lộc nói ngay: “Thật ra thì ngài cũng không cần phải nói…”
Lăng Hạc Niên lắc đầu: “Đã là chuyện quá khứ, để cô biết cũng không có ý gì khác, chỉ là không muốn cô hiểu lầm. Mẹ của Keiko và mẹ tôi là chị em họ, vì quan hệ này nên cha tôi vừa muốn tác hợp, vừa muốn thực hiện mục đích chính trị của mình. Chúng tôi học chung ở Anh năm năm, xem nhau là người thân thì đúng hơn, không phải tư tình nam nữ.”
Hứa Lộc cảm thấy anh ta đâu cần phải giải thích rõ như thế, vì cô cũng không quan tâm mối quan hệ giữa anh ta và Tanaka Keiko. Lăng Hạc Niên nói như vậy, bỗng lại giống như đang nóng lòng muốn gạt bỏ hay chứng minh chuyện gì đó.
Lăng Hạc Niên duỗi tay trên ghế, lại quay sang nhìn cô gái đang ngồi cẩn thận một bên, là cử chỉ rất khéo léo. Lúc đầu gặp trên thuyền, chẳng qua là vì có mục đích nên mới tiếp cận cô, sau đó biết cô không có giá trị lợi dụng thì không để trong lòng nữa.
Mãi cho đến lần gặp sau, thấy cô đi từ biệt thự họ Phó ra, anh ta đã cho người đi điều tra về nhà họ Phùng. Càng đào sâu, anh ta càng phát hiện cô gái này không đơn giản. Ba năm ở Nhật Bản, thành tích xuất sắc, tiếng Nhật lưu loát, lại sống bằng tiền làm thêm của bản thân. Về nước rồi, cô dùng đôi vai gầy yếu để nâng đỡ gia đình đầy kiên cường, lại chiếu cố mẹ và em gái.
So với những cô gái cùng lứa khác, cô độc lập và mạnh mẽ hơn hẳn, lại có tư tưởng tiến bộ. Một ngôi sao rực rỡ nhường này, khó mà khiến người ta không phải mở mắt nhìn thật kỹ.
Hứa Lộc nhét tay vào túi áo, lấy cái hộp kẹp ra:
“Vật này, tôi hy vọng ngài có thể nhận lại. Mãi không tìm được cơ hội mở lời, thực sự quý giá quá, tôi không thể nhận.”
Lăng Hạc Niên nhận ra đó là cái kẹp anh ta đã đưa cho cô, bèn mỉm cười: “Hợp với cô lắm, không phải à? Đây là tôi muốn xin lỗi thật lòng vì chuyện vở kịch, cũng chân thành muốn kết bạn với tiểu thư. Cô có thể xem là quà Giáng Sinh của 1 người bạn, đừng quan tâm đến giá trị của nó. Có được không?”
Ngồi gần nhau như thế, lúc này Hứa Lộc mới nhận ra lông mi người này rất dài, trong như hai tấm rèm, nay đã được mở lên để sự chân thành lộ rõ. Như một vị hiệp khách giữa bóng đêm đang tìm kiếm một người bạn đồng hành, cô đơn như thế, hẳn là cũng mong nhận được sự ấm áp.
Đó là những điều mà quyền thế và địa vị không thể mang lại.
Hứa Lộc cảm thấy không nên từ chối nữa, bởi có thể sẽ khiến người này cảm thấy bị khinh thường. Nhất là sau khi biết chuyện thân thế của anh ta, bỗng cô lại thấy xót xa cho Lăng Hạc Niên. Trên cõi đời này, bất kể là người như thế nào, cũng sẽ có chuyện “thân bất do kỷ”.
(Sel: 身不由己 – Thân bất do kỷ: Ý là chuyện mình không muốn những vẫn phải làm, phải diễn ra)
Sống được đã không phải chuyện dễ dàng, vẫn nên nghe theo lòng mình.
“Được rồi, vậy đây là quà đáp lễ.”- Hứa Lộc mang một hộp kẹo gậy ra đặt vào tay Lăng Hạc Niên. Anh ta nhìn một lát rồi hỏi: “Đây là…?”
Hứa Lộc cúi đầu cười: “Là của tiệm bánh ngọt. Dù anh không thích ăn ngọt, nhưng lúc nào cảm thấy cuộc sống không như ý muốn thì tôi sẽ dùng một chút. Anh cũng nên thử, sẽ thấy dể chịu hơn đó.”
Lăng Hạc Niên nắm chặt: “Cảm ơn cô, tôi sẽ trân trọng.”
Hứa Lộc thấy đây chỉ là một cây kẹo bình thường thôi, không đáng tiền, nào phải thứ quý giá gì mà người này phải cất giữ? Mấy lời này có vẻ khờ khạo, nhưng lại chân thành lạ thường. Giọng người này rất ý vị, dễ nghe vô cùng, thì ra nói chuyện phiếm với anh ta lại vui như thế.
Hai người cùng đứng lên, lại đi dọc theo bờ sông, Lăng Hạc Niên lại tóm tắt lịch sử vài công trình cạnh đó cho Hứa Lộc nghe. Người này học nhiều biết rộng, lại khiến cô cảm thấy đã ngắm đủ.
Chẳng biết từ khi nào mà bên lề đường công viên lại nhiều thêm một chiếc Lincoln đen. Vương Kim Sinh ngồi đợi ở ghế lái, chợt thấy Phó Diệc Đình và Viên Bảo người trước người sau mà về. Phó Diệc Đình mặc một cái áo da màu cà phê, lại đội thêm mũ lông, nét mặt phong trần mà biểu cảm lại rất u ám.
Anh nhìn cái túi ghi “Debauve et Gallais” trong tay mình, đoạn quăng vào ngực Viên Bảo rồi nói: “Ném đi.”
Khó khăn lắm Viên Bảo mới chụp được: “Lục gia, đây là chocolate chỉ dành cho hoàng gia Pháp, lịch sử một trăm năm, đắt đỏ vô cùng, sao có thể ném là ném ạ? Vậy thì lợi cho người ta quá rồi. Chi bằng để con tìm cơ hội đưa cho tiểu thư, được không ạ?”
(Sel: Một hộp gần 15tr tiền Việt đó các cậu ạ :(( Sel mà mua đươc chắc mỗi ngày chỉ dám lấy ra cắn 1 miếng nhỏ quá.)
Phó Diệc Đình tự mở cửa xe, đoạn ngồi vào mà không nói gì.
Ban nãy anh đã thấy hết tất cả hành động của hai con người kia. Cơn lửa giận vô hình nào đó cứ như muốn trào lên trong l*иg ngực anh, Phó Diệc Đình phải kìm mình lắm mới không lao ra đấm cho tên họ Lăng kia một cú. Vốn cứ tưởng thời gian công việc sẽ khiến mình tỉnh táo lại, song đầu óc anh cứ mê muội mà nghĩ đến cô: Nhung nhớ ập đến anh như một con ngựa chứng, khiến lòng anh gấp gáp không yên. Vừa xong chuyện ở Pháp, anh đã đặt ngay vé về Thượng Hải mà không suy nghĩ gì, còn chạy vội đến tìm cô để đưa quà Giáng Sinh. Phó Diệc Đình không có hứng thú với mấy ngày lễ của người nước ngoài, song một lần nọ anh còn ở Pháp, đã thấy một người đàn ông mua tặng người yêu món quà này, trông cô ta rất vui vẻ.
Hẳn là phụ nữ ai cũng thích đồ ngọt phải không?
Ấy vậy mà, chào đón anh lại là hình ảnh cô “hẹn hò” với Lăng Hạc Niên, nói cười như hạnh phúc lắm.
Viên Bảo chui vào xe từ phía bên kia, dè dặt đặt túi Chocolate bên cạnh mình: “Lục gia, ngài đến Pháp mà không để tiểu thư hay. Ngài về tiểu thư cũng không biết. Ngài không thể trách tiểu thư được. Ai lại không có vài người bạn ạ…?”
Phó Diệc Đình liếc Viên Bảo, cậu chàng bèn im thin thít, nhưng vẫn không nhịn được mà oán thầm: “Ghen thì nhận là ghen, chưa theo đuổi được đã ném người ta đi. Giờ còn trách ai được? Lục gia, ngài vẫn còn non lắm.”
“Thuốc.”
Viên Bảo vội rút một cây đưa đến, lại giúp anh đốt lửa.
Phó Diệc Đình hút mấy hơi thật mạnh, lúc này mới dần tỉnh táo lại.
“Đi điều tra xem thằng nhãi Trịnh Thành Nguyên kia đang ở đâu.”
***
Tại một khách sạn thuộc Hoa giới, nơi cảnh tượng xung quanh là nhóm những “nữ phục vụ” xinh đẹp. Ngoài việc trở thành bạn nhảy, tiếp rượu, họ còn sẵn sàng qua đêm với khách, miễn là vị khách đó đủ tiền.
Mấy “nữ phục vụ” này đều là người Tô Châu, phong tình vạn chủng, đôi khi còn ca điệu dân gian ngọt ngào, được không ít các phần tử thuộc giới tri thức trung lưu để mắt đến.
(Sel: Nguyên văn là “giao tế hoa” – 交际花, nhưng Sel không nghĩ ra từ hợp nên để như vậy)
Đêm nay Trịnh Thành Nguyên cũng “ở lại” với một nữ “phục vụ” như thế, tên cô ta là Ỷ Hồng. Hai người đã uốn rượu, hiện đang “làm việc”.
“Ai da công tử, ngài nhẹ một chút có được không? Có phải chưa gặp người hầu hạ như em bao giờ không?… A, sao ngài lại cắn em rồi?”
Ỷ Hồng muốn bò dậy thì bị kéo lại. Nếu không phải vì cái giá quá rộng rãi kia, cô ta cũng không muốn làm.
“Thùng thùng thùng.”- Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.
Ỷ Hồng ló đầu ra khỏi chăn, hỏi: “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời, song tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn.
Dù hoạt động của khách sạn là hợp pháp trên danh nghĩa, song vẫn nên tránh được thì tránh. Đôi lúc vẫn sẽ có kiểm tra đột xuất, tốt nhất là không mở cửa.
“Công tử Trịnh, ngài mau mặc quần áo vào đi.”- Ỷ Hồng đẩy vội người đàn ông đang đè mình ra rồi xuống giường để mặc lại áσ ɭóŧ và áo khoác, đoạn mới ra mở cửa.
Trịnh Thành Nguyên ngồi trên giường với vẻ mặt đầy khó chịu.
Ỷ Hồng vừa mở cửa ra thì mười mấy người mặc đồ đen, vóc dáng cao to đã ùa vào như ong vỡ tổ. Cô ta sợ đến mức lùi ra sau: “Các người… Các người muốn làm gì?”
Không ai thèm để ý cô ta mà chỉ đảo mắt tìm kiếm. Rất nhanh, họ đã thấy Trịnh Thành Nguyên đang ngồi trên giường, bèn kéo tuột gã xuống.
“Tụi bây muốn làm gì? Định tạo phản? Có biết ông mày là ai không?”- Trịnh Thành Nguyên bị đau, bèn hét oai oái. Vốn là có người của gã canh ngoài cửa, bây giờ cũng chẳng thấy ai, xem ra đã bị mấy người này xử lý trước.
Mấy người mới vào chẳng quan tâm gã là ba bảy hai mốt gì, chỉ kéo thẳng Trịnh Thành Nguyên đến bàn trà, lại xách cổ áo gã lên. Mấy người khác lại khiêng mấy thùng rượu vào, đặt xuống tại chỗ.
Ỷ Hồng không hiểu gì, chỉ dám tựa vào tường, run cầm cập.
Mở rượu xong rồi, có người nắm lấy Trịnh Thành Nguyên rồi nói: “Rót.”
Hai người khác bèn tiến lên, một trái một phải mà giữ chặt gã, đoạn một người khác bẻ cằm gã ra, đổ nguyên chai rượu vào. Trịnh Thành Nguyên lắc đầu để phán kháng, rượu bèn văng khắp mặt gã, còn khiến gã sặc mấy ngụm, vậy mà vẫn hùng hùng hổ hổ: “Má tụi mày… Ọc… Tụi mày điên hết rồi à? Dám làm vầy với tao?”
Người dẫn đầu nói: “Không phải công tử đây thích được tiếp rượu lắm à? Ông chủ chúng tôi đã dặn, đêm nay sẽ để ngài uống thật no mới thôi. Nhanh lên, rót nữa đi.”
Trịnh Thành Nguyên sững ra: Tụi mày đã biết ông là ai mà vẫn gan như vậy? Có tin tao gϊếŧ hết lũ chúng mày không?”
Người kia vẫn không có động tĩnh gì, chỉ sai người rót rượu liên tục. Mấy chai đã cạn sạch, cuối cùng Trịnh Thành Nguyên cũng sợ thật, không dám ồn ào nữa mà chỉ xin tha.
“Ông nội ơi, con gọi các ngài là ông nội được chưa? Con phải làm sao thì các ngài mới tha cho con? Tiền, con đưa tiền cho các ngài, có được không?”- Trịnh Thành Nguyên vừa nôn vừa xin, mặt tái xanh lét. Bây giờ còn rót nữa, không biết chừng gã sẽ toi mạng tại đây cũng nên.
Hai tháng nay gã đã an phận thủ thường, có động chạm đến ai?
Lúc này, một người đàn ông mới hất hàm nhìn gã: “Mong sau này công tử đây mở to hai mắt chó ra mà nhìn cho rõ, không phải loại phụ nữ nào mày cũng đυ.ng vào được. Chị em nhà họ Phùng không phải người mày muốn đυ.ng là đυ.ng. Xem như hôm nay là lời cảnh cáo, mày còn tái phạm thì đến cha mày ở Nam Kinh cũng không thoát nổi đâu. Nhớ cho kỹ vào.”
Người đàn ông nháy mắt, tức thì người hai bên buông Trịnh Thành Nguyên ra. Gã liền nằm co quắp trên mặt đất như một con cá chết.
Đợi mấy người đàn ông đi rồi, Ỷ Hồng mới vội vã đến đỡ gã lên, lại luống cuống dùng khăn lau cho gã. Đời này Trịnh Thành Nguyên đã chật vật như thế bao giờ? Gã muốn mắng nhưng chẳng còn sức để mà mắng, chỉ có thể tự oán thán: “Chắc chắn tên họ Lăng kia không có lá gan này… Mẹ, rốt cuộc đám đàn bà nhà họ Phùng là loại thần tiên nào mà ai cũng che che chở chở?”
“Công tử… Mấy người ban nãy, hình như là của Thanh bang đó ạ.”- Ỷ Hồng nói lí nhí bên tai gã.
Trịnh Thành Nguyên sợ mất mật. Thanh bang? Thượng Hải đệ nhất bang? Trước khi đến đây, ông già nhà gã đã dặn đi dặn lại, ai cũng được, nhưng Thanh bang hay Tam gia rồi Lục gia không phải là người có thể đυ.ng. Chẳng lẽ gã đã mù mắt mà chọc phải đàn bà của họ?
Trịnh Thành Nguyên nghĩ mà rùng mình, quả là Nam Kinh không thể so bằng Thượng Hải. Ở địa bàn người ta, gã phải cụp đuôi để làm người.
Bây giờ thì gã chẳng còn tha thiết chuyện gió trăng với Ỷ Hồng nữa, chỉ vội vã mặc xong quần áo rồi chạy biến.