Chương 4: Tai nạn thảm khốc

Khi Bạch Khởi Song đi xuống, Hàn Khang Dụ đã đứng đợi cô từ lâu. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen vải mềm, quần âu lịch lãm cắt may tỉ mỉ sắc nét, càng tôn thêm cặp chân dài thẳng tắp cùng cơ thể săn chắc.

Nhìn theo góc nghiêng, vòm họng anh nhẹ nhàng di chuyển, khuôn cằm sắc xảo kết hợp cùng ngũ quan toàn diện, đẹp đến mức mộng ảo. Bạch Khởi Song có chút đờ đẫn, mãi sau mới lấy lại tinh thần, hắng giọng nói nhỏ.

"Anh đi đâu à?"

Cặp lông mày rậm của Hàn Khang Dụ khẽ nhướn lên cao. Anh chỉnh lại cổ áo, với tay lấy vest, đem khoác lên vai, sải những bước dài đi trước.

"Cha vợ xảy ra chuyện, tôi không về sao được."

Hóa ra, những lời Bạch Khởi Song nói Hàn Khang Dụ đều để tâm đến. Anh mở cửa phụ để Bạch Khởi Song ngồi lên xe, còn mình phụ trách lái xe. Sau khi đã yên ổn vị trí, chiếc xe lập tức lao vọt đi dưới sự điều khiển của Hàn Khang Dụ.

"Hai xe tông nhau à?"

Hàn Khang Dụ lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

Bạch Khởi Song cúi đầu, thở dài đáp: "Vâng! Một chiếc ôtô bán tải đi ngược chiều mất lái đã tông vào cha tôi."

Trong lòng cô đang hết mực lo lắng. Đối với Bạch Khởi Song, cha cô quan trọng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, trong suốt quá trình Hàn Khang Dụ đưa cô trở về nhà, tâm tư Bạch Khởi Song không ngừng run rẩy tới mức môi đánh vào nhau cầm cập.

Hàn Khang Dụ chăm chú lái xe, các đường gân xanh trên cánh tay hằn lên đầy quyến rũ. Đường về Bạch gia tốn khoảng hơn ba tiếng đồng hồ. Để rút ngắn thời gian, Hàn Khang Dụ chọn đường tắt.

Vì quá mệt mỏi, Bạch Khởi Song đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Chỉ tới khi giọng nói khàn khàn của Hàn Khang Dụ vang lên, cô mới giật mình tỉnh dậy.

"Đến nơi rồi!"

Trên người Bạch Khởi Song lúc này đang được đắp chiếc áo vest của Hàn Khang Dụ. Chưa cần Bạch Khởi Song nói lời cảm ơn, Hàn Khang Dụ đã đưa tay lấy lại áo, thản nhiên nói: "Ngủ chảy cả dãi thế kia chắc chỉ có mình cô Bạch nhỉ."

Bạch Khởi Song trừng mắt lườm Hàn Khang Dụ, mở cửa bước nhanh xuống xe.

Cánh cửa nặng nề đóng im lìm.

Bạch Khởi Song bấm chuông cửa, lo lắng chờ đợi. Bảy phút sau, Mẫn Hoa Tang vội vàng chạy ra, vừa tra khóa vào ổ, vừa rối rít nói qua: "Hai đứa mau vào trong đi. Cha con đang chờ ở đó."

"Dì Mẫn, tại sao không đưa cha con đến bệnh viện?"

Bạch Khởi Song vội vàng lên tiếng hỏi.

Mẫn Hoa Tang thở dài, trầm giọng nói: "Cha con không muốn con lo lắng. Do vậy, ông ấy ép dì và Thanh Nghi phải giữ bí mật. Nhưng mà..."

Nói đến đây, Mẫn Hoa Tang rơi nước mắt, sụt sịt nói không lên lời nữa.

Trong lòng bắt đầu dấy lên những dự cảm không lành, Bạch Khởi Song vô thức lướt nhìn qua Hàn Khang Dụ. Trên gương mặt tuấn tú của anh vẫn không biểu lộ bất kì chút cảm xúc khác thường nào cả.

Trong phòng ngủ, ông Bạch Huấn nằm dài trên giường, dây truyền chằng chịt cắm kín cơ thể. Cả người ông quấn băng trắng, thở bình oxy, người gầy khô đét, gần như sắp sửa bị rút cạn sức sống.

"Cha! Con gái bất hiếu về rồi đây!"

Bạch Khởi Song lao tới, ôm ghì lấy cánh tay khẳng khiu của cha mình. Nước mắt cô rơi ướt đẫm gò má trắng ngần, khóc tới mức mí mắt sưng đỏ.

Chỉ vỏn vẹn gần hai tháng không gặp, ai ngờ cha cô lại trở nên đáng thương như thế này. Dì Mẫn đứng bên cạnh cửa, lặng lẽ đưa tay chấm nước mắt.

Hàn Khang Dụ khoanh hai tay trước ngực, khóe môi khẽ mấp máy: "Chú Bạch còn sống được bao lâu nữa ạ?"

"Có thể... Sẽ không qua đêm nay."

Dì Mẫn chua xót đáp.

Dù Bạch Khởi Song có gọi tới khàn cả cổ như thế nào, cha cô vẫn nằm im bất động. Ông đã rơi vào trạng thái thực vật, không có khả năng tỉnh lại nữa. Chỉ sau đúng bốn này tai nạn xảy ra, Bạch Huấn trở nên tồi tệ tới mức này.

Cả ngày hôm đó, Bạch Khởi Song không ăn uống, chỉ nằm gục chầu trực bên cạnh cha, thay dây truyền nước và lau người cho ông.

Hàn Khang Dụ ở ngoài phòng khách, từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi chờ như vậy. Bạch Khởi Song không ăn, anh cũng không có tâm trạng lót dạ.

Thanh Nghi, con riêng của dì Mẫn vừa đi làm về, tay cầm túi xách bước vội vào trong. Vừa lúc, Hàn Khang Dụ nhận được cuộc điện thoại, đang đi nhanh ra ngoài sân để nghe. Do không chú ý, cả hai người họ va phải nhau, túi xách Thanh Nghi rơi bịch xuống đất, còn cơ thể nhỏ nhắn đập thẳng vào l*иg ngực vạm vỡ của anh.

Mùi long đoản hương trên người Hàn Khang Dụ nhẹ nhàng tỏa ra, len lỏi vào hai bên sống mũi Thanh Nghi. Cô nhăn mặt ngước đầu nhìn lên, phát hiện thu vào trong tầm mắt mình là một khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đến mức hư ảo.

"Xin lỗi!"

Hàn Khang Dụ mở miệng nói trước, bàn tay cứng cáp vẫn đặt lên bắp tay Thanh Nghi theo tư thế đỡ lấy cô. Thanh Nghi chớp chớp đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn lập tức đỏ ửng.

"Dạ, xin lỗi anh! Em không cố ý."

Cuộc tráo đổi "chồng" giữa Hàn Khang Dụ và Bạch Khởi Song vốn được giấu kín, chỉ có nội bộ Hàn gia biết. Ngay cả lễ kết hôn sắp tới giữa Hàn Trạc Sâm cùng Tiêu Tiêu đều được bảo mật danh tính tối cao nhất.

Vì thế, người của Bạch gia chỉ biết Bạch Khởi Song kết hôn cùng nhị thiếu Hàn Trạc Sâm, và cuộc hôn nhân này không mấy hạnh phúc.

Hàn Khang Dụ chỉnh lại cổ áo bị hở chút, bình thản nhặt túi xách giúp Thanh Nghi, sau đó đi thẳng ra phía ngoài sân nghe điện thoại.

Nhìn theo bóng dáng của anh, Thanh Nghi càng thêm bối rối. Cô vội vàng chạy về phía mẹ, chỉ về phía Hàn Khang Dụ hỏi dồn: "Mẹ, anh ấy là ai vậy?"

Dì Mẫn nhìn theo hướng con gái chỉ, ân cần giải thích: "À... Cậu ấy là Hàn Khang Dụ, anh trai Hàn Trạc Sâm."

"Vậy là... Anh ấy chính là anh chồng của chị Song, phải không mẹ?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ mẹ, tâm trạng Thanh Nghi bỗng chốc trở nên vô cùng tốt. Cô chạy thật nhanh lên phòng, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, dặm thêm chút son môi, sau đó hồi hộp đi xuống dưới nhà.

Bạch Khởi Song chăm sóc Bạch Huấn cả ngày, cơ thể sớm đã rệu rã. Cô liên tục day bóp vầng trán vì đau nhức, nhưng nhất quyết không chịu đi ngủ.

Nhìn vợ kiệt sức như vậy, Hàn Khang Dụ rất không vui. Anh đẩy cửa bước vào, lạnh lùng kéo mạnh cánh tay nhỏ nhắn của Bạch Khởi Song, ép cô phải đứng dậy.

"Muốn chết đói, chết khát tại nhà luôn à?"

Hàn Khang Dụ nổi điên gằn giọng chất vấn.

Bị mắng, Bạch Khởi Song chỉ cười lạnh, hất mạnh tay anh ra khỏi người mình, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm: "Chết hay không thì liên quan gì tới anh?"

Trước sự ương bướng này của cô, Hàn Khang Dụ nghiến răng kìm nén, nhưng bản tính nóng nảy của anh vẫn không thể giữ nổi.

Rầm!

Một cú đấm cực mạnh lập tức yên vị trên bức tường trắng. Bàn tay Hàn Khang Dụ vo thành nắm đấm, siết chặt lông mày quát lớn: "Cuốn xéo ra ngoài và ăn ngay cho tôi!"

"Không đói! Anh im miệng ngay để cha tôi còn nghỉ ngơi."

Khóe mắt Bạch Khởi Song đỏ ửng. Cô không còn tâm trạng ăn uống, dạ dày cũng đâu cảm thấy đói. Nhìn Bạch Huấn hấp hối như vậy, Bạch Khởi Song không thể nuốt nổi.

Nhưng Hàn Khang Dụ nhất định không bỏ qua. Hơn một ngày trời, Bạch Khởi Song chưa ăn uống gì. Thêm nữa, mắt cô vì khóc nhiều đã sưng húp, quầng thâm dày đen đặc tụ quanh hốc mắt rồi.

"Cô tự hành hạ bản thân như thế này, cha cô vui chắc. Đi, xách mông ra ngoài và ăn ngay cho tôi!"1

Hàn Khang Dụ lôi mạnh Bạch Khởi Song ra bên ngoài. Mẹ con dì Mẫn đã ra ngoài từ sớm, hiện tại trong nhà chỉ còn hai người họ.

"Buông ra!"

Bạch Khởi Song bị nắm cổ tay đau, liên tục giãy giụa đòi được thả. Nhưng Hàn Khang Dụ càng thêm hung hãn, cúi người vác ngược Bạch Khởi Song lên vai, đi thẳng xuống dưới phòng bếp.