Đánh Thức

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mưa! bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn và tôi đứng đây đang cười nhẹ...cười cuộc đời và cười cho số phận...mặc kệ ai nói em ngả lòng theo anh là đem yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau...giá như em có th …
Xem Thêm

Chương 8
Càng xa lánh dường như định mệnh lại đẩy tôi lại cạnh người đàn ông này…tôi bất giác lùi lại lắc đầu…( Vua khiến mọi người xung quanh bất động)

Vua: Đông sang hoa rơi cây cỏ mong

Người đến gọi chim quay trở về ( Hoa nhẹ rơi bay khắp mạn thuyền tôi hoảng loạn khuỵ chân)…

_Tôi không thể bán linh hồn cho ông được ,tôi xin lỗi ( Tôi quay lưng chạy)…

(N): Vua bước lên bờ đi qua cái cây ông ta dừng lại nhìn dòng chữ khắc tên ông ta và Trúc ( nhắm mắt để nhìn lại hồi ức) …

Tôi chạy thật nhanh ra vẫy xe k xe nào dừng lại…chạy tiếp cho đến khi tuyết rơi đầy áo tôi…tôi vẫn chạy trong hơi thở yếu ớt…ngã bịch xuống đất tôi khóc…thấy bàn chân ông ta tôi bật dậy lùi lại…

Vua: Ta đã hỏi ngươi suy nghĩ kĩ chưa phải vậy không?

_Đúng vậy nhưng tôi kb đó là bao gồm tất cả

_Tất cả gì

_Không biết đâu tôi xin rút lại

_Hỗn láo ( sấm chớp ầm ầm loé cạnh tôi,tôi sợ ôm đầu)…

_Tôi k yêu ông người tôi yêu là chàng trai 3 năm trước k phải ông…( tôi ngẩng lên đa thấy đang ở giữa biển ngồi trên mây)

_Ta vua của Thiên Giới giây phút và khoảnh khắc này ngươi Phan Thanh Trúc linh hồn tâm trí và thể xác ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta ngươi có đồng ý hay là không?

_Tôi nói rồi mà tôi không đồng ý,tôi xin lỗi và xin rút lại lời nói đó…( Vua cười)

_sâu già ( sâu già xuất hiên)

Sâu Già: Vâng điện hạ

_Bắt mẹ của cô ta giam vào ngục vì bà ta đã cả gan yêu con người còn sinh con cùng con người khiến sinh ra 1 tạp chủng

Tôi: Là sao vậy tại sao lại bắt mẹ tôi,mẹ tôi là người của Thiên Giới sao ( tôi chợt nhớ tới lời bố trước khi mất nói mẹ ở trên kia và bà lão cũng vậy) k lẽ

Sâu Già: Mau cầu xin đi nếu k mẹ cô sẽ k sống dc đâu

_Sâu già tôi…tôi muốn gặp mẹ

_Giờ mạng cpi k giữ được còn gặp gỡ gì tội kết hôn cùng con người có lẽ đã dc che giấu nhưng điện hạ là người biết mọi thứ chính cô nói bán linh hồn cho người nếu nuốt lơi cô sẽ bị trừng phạt…mau lên ( Vua đã biến mất ) chết rồi cô sao vậy…mẹ cô là người của Thiên Giới đấy…

_Vậy sao giờ ông ta đi mất rồi

_Mau theo tôi ( Sâu già dắt tay tôi ra Bắc cực k có ông ta ở đó) k lẽ ngài đi ban bố lệnh rồi ( trờ về hoàng cung gặp Ngạc Phi ) người có cảm nhận dc điện hạ đang ở đâu k ạ

_Không sao vậy Trúc về r à con

_Điện hạ nói sẽ bắt mẹ cô Trúc tại cô cơ ai bảo nuốt lời

_Sao cơ nuốt lời con chưa bán linh hồn cho điện hạ sao…

Tôi: Cháu đã từ chối ( Ngạc Phi ôm đầu)

_Tại sao con lại từ chối chứ có ối người muốn dc trao linh hồn cho điện hạ còn vẫn chỉ là mơ mà tại sao con từ chối.

_Con k yêu ông ta con sợ

Sâu Già: Có tiếng sáo bên Hồ Nam ( Sâu già kéo vụt tôi qua)…thấy ông ta đang ngồi trên cây ( Sâu già đẩy tôi ý nói đi)

Vua: Ngươi đi làm nhiệm vụ của ngươi chưa Sâu Già ( Ông ta mắt rực lửa quay lại sâu già bị thiêu đốt đau đớn)

Sâu Già: Tiểu thần chậm trễ mong người tha tôi ( Tôi lấy nước dập càng dập lửa càng cháy to)

Tôi: Anh dừng lại đi được không Sâu Già k chịu dc mất ( Ông ta vẫn quay đi thổi sáo)

Sâu Già: Cô Trúc tránh ra nếu k sẽ bị đau đấy ( tôi khóc )

Tôi: Cầu xin anh đấy ( tôi quỳ xuống)

Vua: Cầu xin ngươi có tư cách sao

_Anh muốn gì cũng được xin anh dừng lại đi ( tôi càng nói anh ta càng tức đến khi sâu già biến thành con sâu chết cháy) không…sâu già…sâu già ơi ( tôi lay lay) …đừng vì tôi mà chết mà …sâu già ơi …anh cứu sâu già đi ( tôi khóc lớn anh ta đặt chân xuống thảm cỏ nhẹ nhàng)

Vua: Đây mới chỉ là bắt đầu cho việc ngươi dám làm trái lời ,con người luôn là những kẻ k chịu trách nhiệm cho lời nói ( tôi chạy tới tóm tay anh ta)

_Tôi đồng ý mà ,tôi đồng ý rồi xin anh

Vua: Quỳ xuống ( tôi quỳ khóc nức nở) ta hỏi lại ngưoi có đồng ý để linh hồn tâm trí và thể xác ngươi thuộc về ta hay không?

_Có tôi đồng ý ( Nói uất nghẹn những cánh hoa đâm xuyên qua thân thể tôi ,đau đớn tôi gục)

_Từ giờ ngươi sẽ là nô ɭệ của ta ( ông ta nhặt những cánh hoa trên người tôi ngửi chúng khi những cánh hoa đầy máu của tôi …anh ta cho chúng vào miệng và nhai những cánh hoa) Huyết Hoa tư thông mãi ngàn năm …( tôi k còn thấy đau nữa ông ta biến mất)…tôi run run bật dậy thì thấy Sâu Già ngồi dậy thờ ngay sau nhìn nhau hai chúng tôi hét lên

Sâu Già: Hết hồn ( cháy đen thui mặt)

_Tôi cứ tưởng anh chết rồi chứ ( tôi gào lên quát Sâu Già)

_Chết sao được mệt ghê về chuẩn bị thôi

_Chuẩn bị gì

_Còn gì nữa linh hồn cô bán cho điện hạ rồi còn thể xác đã xong thủ tục đâu

_Ông ta đi rồi mà dẹp thủ tục vớ vẩn ý đi ,Sâu Già này mẹ tôi có khoẻ không?

_Mẹ cô rất khoẻ và rất giống cô nhưng nếu k có lệnh của điện hạ thì cô k thể gặp đâu

_Tại sao

_Cái đó hãy hỏi điện hạ …chúng tôi chỉ là kẻ dưới vì mẹ cô đã kết hôn cùng con người đó là điều cấm kị…

(N): Linh đến gặp Ngũ Vương Gia

Ngũ Gia: Ai đây nhỉ nữ nhân của điện hạ lại đến phủ ta lúc nửa đêm liệu có phải làm khó ta k ( cô ta quỳ xuống)…

_Ta muốn bán linh hồn cho ngũ gia ( a ta khựng lại)

_Chuyện hài gì vậy mau quay về đi

_Tôi sẽ giúp ngũ gia có dc cô gái mà ngài thích ( Ngũ Gia quay lại)

_Rốt cuộc ngươi muốn gì

_Muốn người gϊếŧ cho tôi 1 người

_Ai

_Mẹ của tôi Lệ Quận Chúa ( Ngũ Gia buông thõng tay trước lời của Linh)…

Tôi được Ngạc Phi bóp tay chân như khi chuẩn bị lên sàn đấm bốc

_Bác gái à con nghĩ bóp vậy dc rồi ạ con không đau đâu mà

_Phụ nữ phải khoẻ mạnh khí huyết lưu thông để 1 phát ăn ngay ( ý có thai)

_Ăn ngay gì ạ

_Thiếu gì thứ để ăn hả con ( Ngạc Phi luyên thuyên)…ngửi mùi này xem thơm không ( nc hoa)

_Dạ thơm

_Mùi này là của hoa hồng ngàn năm ướt bởi sương sớm của ngày đầu tiên trong tháng 1 giọt thôi là con thơm cả năm luôn ( bà xịt lên tóc tôi)

_Thơm thật con đi ngủ đây ạ buồn ngủ quá lát bác bảo sâu già đưa con về nhé ( vẫn vô tư)

Kẻ Hầu:Tôi là tổng quản bên chính cung mời

Ngạc Phi: Đi đi con

_Đi đâu ạ

_Đến lúc con cần đối diện rồi đưng để điện hạ nổi giận

_Nhưng con chưa cpi tâm lý

_Đi đi ta chờ con ( tôi buồn thiu đứng dậy )…

Đến nơi tôi sợ vã mồ hôi chính cung ở tít trên cao 1 nơi bằng gỗ toạ lạc ở nơi có lẽ cao nhất thế gian này…

Tổng quản: Mời quý nhân ( cửa mở ra tôi k dám bước vào) mời quý nhân ( nói lại tôi giật mình gật rồi bước vào trong chiếc váy trắng với mái tóc dài)…điên hạ đang tắm bên trong quý nhân hãy lưu ý chúng tôi xin phép lui ra ( quay đi cửa đóng lại tôi ngoái lại nhìn)…nến được thắp khắp căn phòng cùng với ánh trăng rọi vào nơi ông ta sống chỉ có màu đỏ và đen …tôi bước vào bên trong bể tắm k có ông ta…tôi thở phào nhẹ nhõm…trên mặt bể tắm có rất nhiều cánh hoa đủ loại hoa tôi gạt gạt…hoa hồng này,hoa cúc,hoa nhài ,hoa lan …( đang chỉ từng loại ông ta vụt từ dưới nước lên tôi sợ trượt tay ông ta tóm)…nhìn nhau tóc ông ta rũ mái trên đầu là những cánh hoa…( Tôi cười)

_May quá suýt nữa là ngã rồi ( ông ta kéo tõm tôi xuống nước tôi chìm nghỉm ông ta tắm ở cái hồ k có đáy,ông ta với tay …tôi bám vội vào cổ ông ta rồi thở hổn hển) bể này sâu bao nhiêu vậy tôi k biết bơi ( mặt sợ hãi nghệt ra)…

_Đừng cười trước mặt ta lần nào nữa ( tôi lặng yên quay mặt đi) cũng đừng tỏ thái độ gì khác

_Vậy phải thế nào mới được ( tôi mặt đối mặt…tôi đỏ mặt)

_Nguoi là tạp chủng được hầu hạ ta là phước tu từ kiếp trước của dòng tộc ngươi

_Sao anh cư nói tôi là tạp chủng vậy

_Điều cấm kị là người thiên giới lại sinh con với con người,mẹ nguoi da sinh ra tạp chủng bà ta đáng lẽ k dc phép tồn tại…

_Anh nói gì về tôi cũng dc đừng nói mẹ tôi như vậy…

_Bố nguoi là 1 kẻ hèn nhát chút giận lên nguoi bởi vì người ông ta cần là mẹ nguoi,nguoi sống 1 cuộc đời vô nghĩa vì k ai cần ,1 sự cô đơn luôn chiếm lấy tâm trí ngươi từ nhỏ đến lớn ( tôi khóc mím chặt môi)…

_Tôi muốn về nhà ,ông toàn nói khó nghe thôi ( thoắt cái tôi đã nằm trên giường) không tôi không muốn ,tôi ghét ông…( tôi khóc lớn ông ta cắn vào cổ tôi rất đau) đau …

_Ngươi phải được thuần hoá ( ông ta bóp mồm hôn tôi,tôi đập vào ngực ông ta người k thể cựa quậy được…nụ hôn của ông ta thật lạnh nhạt)…tôi vẫn khóc nức nở …

_Tôi chưa sẵn sàng tôi mệt mỏi lắm ( ông ta dừng lại k hôn …áo tự động choàng vào ông ta rồi biến mất có lẽ do tôi khóc quá nhiều ông ta mất hứng)…mẹ ơi con sợ người đàn ông đó…mẹ cứu con…

(N): Linh đã qua đêm với Ngũ Vương ông ta lẳng lặng ngồi nhìn nơi Trúc hay chơi nhẩy dây

Ngũ Vương: Vì nàng ta sẽ làm tất cả hãy giữ mạng chờ đến ngày ta có thể đón nàng…

Tôi năm khóc đến tận sáng,buồn cho số phận của mình ,buồn vì tất cả…ông ta nói đúng k ai cần mình cả…tổng quản mở cửa vào đưa đồ cho tôi …

Tổng Quản: Nước mắt sẽ khiến quý nhân mệt hơn mà thôi,tôi chưa thấy cô gái nào lên đây lại khóc như quý nhân cả…điện hạ đang thay đồ ở phòng bên ( a ta ở phòng bên cạnh nghe tôi khóc cả đêm) sang đó chuẩn bị quần áo cho điện hạ lúc này tôi nghĩ hơn là nằm khóc,phật ý người là điều đáng sợ thế nào quý nhân biết rồi chứ

_Tôi biết ( tôi mặc áo đi sang tóc vẫn rũ rượi anh ta đang dc người hầu choàng áo thấy tôi vào anh ta hẩy tay,ý ng hầu đi ra)…tôi đến rồi ( a ta quay ra nhấc ly trà lên uống mặt lạnh tanh k phản ứng)…

_Tới đây ( tôi cúi đầu đi tới ông ta kéo tay ngồi vào lòng thấy mắt tôi đỏ hoe) ngươi đang làm ta k vui đấy …

_Tôi buồn ông nói đúng k ai cần tôi cả sống vô nghĩa ( ông ta lặng yên)…

_Ngẩng măt lên ( tôi ngẩng mặt nhìn nhau ông ta hôn ôm chặt tôi)…

_Ta có quà cho ngươi đây ( vụt ông ta lên triều nhưng k có quan nào ,ông ta vẫn bế tôi trong lòng)…

Lính: Điện Hạ Lệ Quận Chúa của Phủ Quân Hầu đã chờ từ sáng rồi ạ

_Cho vào ( tôi quay xuống nhìn qua tấm rèm 1 người phụ nữ trông hiền lành,phúc hậu bước vào)

Lệ: Điện Hạ Thiên An ( quỳ sụp)

_Miễn lễ Lệ Quận Chúa có việc gì muốn gặp ta sớm vậy?

_Thần đến để thú tội

_Cứ nói

_22 năm trước thần đã bị phạt xuống nhân gian do ngày đó còn trẻ non dại nên đã yêu 1 người đàn ông loài người ( tôi ôm mồm) và chúng thần đã có với nhau 1 đứa con…( tôi nín nấc từng hồi ) con gái thần là Phan Thanh Trúc đã nhập cung làm quý nhân của điện hạ…( tôi khẽ rơi nc mắt trong lòng vua)…

_Rồi sao ngươi muốn nhận hình phạt nào?

_Thần muốn xin người huỷ bỏ lệnh cấm yêu con người thần xin chịu mọi hình phạt ( Vua cười vang trời)

_Con gái ngươi đang ở trong cung sao

_Vâng điện hạ

_Thế nhưng cô ta k ngoan hiền dịu như Lệ Quận Chúa vậy ta phải dậy dỗ sao đây

_Thần chưa biết dậy con do con bé thần mới đón về nên xin điện hạ thương tình bỏ qua

_Đây là mẹ của Phan Thanh Trúc sao ( ông ta cươi nhìn vào tôi,tôi định gọi mẹ nhưng quá bất ngờ tôi chỉ biết ngắm bà trong nước mắt) Lệ Quận Chúa muốn để Thuỷ Cung phạt hay Hoả Cung phạt đây ,dù sao thì nếu như là hạ giới ta phải gọi ngươi là mẹ vợ ( tôi lườm ông ta)

Lệ: Thần k dám thưa điện hạ thần yêu người đó giờ người đó ở âm giới vẫn chờ thần để có thể bên nhau dù phải chết thần k hối tiếc

_Ngươi có chí khí đấy người đâu mau lôi Lệ ( anh ta đang nói tôi với tay hôn ông ta…ông ta ngồi yên k chớp mắt như đang khinh bỉ tôi)

Tôi: Tôi xin anh nếu mẹ bị phạt tôi cũng k muốn sống nữa …tôi cũng là con người chẳng phải anh đang qua lại vs con người sao

_Ngươi sai rồi ta k yêu ngươi …

_Để mẹ về đi được không ?

_Người đâu mau lôi lệ Quận Chúa nhốt xuống Hoả Cung ( tôi bật dậy ông ta giữ)

_Không mẹ …mẹ…( họ đưa mẹ đi tôi đấm vào ngực ông ta) trả mẹ cho tôi…sao anh dám

_Ta cũng có thể gϊếŧ cả ngươi nữa ,ngươi là tạp chủng ( ông ta hất tôi ra sàn)…

_Ông thật độc ác món quà đó đây sao …quà của ông dành cho tôi đây sao ( tôi cười như bị điên)…tôi chạy vội tới cung Ngạc Phi…( tôi thở hổn hển)

Ngạc Phi: con đây rồi ta đang định rủ con đi chăn vịt thú vui của ta đấy

_Ngạc Phi xin hãy cứu mẹ của con

_Mẹ con tại sao là ai

_Mẹ con bị bắt đi rồi ông ta đã ra lệnh ông ta k giữ lời ,ông ta nói dối con…

_Bình tĩnh nào mẹ con bị nhốt ở đâu

_Ở hoả cung nghe ông ta nói dốt ở hoả cung…

_Dc rồi theo ta ( bà tóm tay biến tới hoả cung nóng như cắt da cắt …)đứng sát vào ta sẽ k cảm thấy nóng…các người mở cửa

Lính: Cái này điện hạ nói phạm trọng tội nên

_Ta mà các ngươi dám cản sao

_Tiểu thần k dám

_Tội đâu ta chịu…( bà dơ tay cánh cửa mở ra )…vào tới nơi tôi thấy mẹ đang bị nhốt trong 1 cái lò lửa phun ra) đừng lại gần con sẽ nguy hiểm nơi đây nóng lắm…( Ngạc phi xoa nhẹ lò dập tắt mẹ ngã lăn ra da trên cơ thể mẹ cháy xém đỏ như máu)

Tôi: Mẹ ơi ( tôi gào lên chạy lại đỡ bà)

Lệ: Cháu là…

_Con là Trúc con là con mẹ đây mẹ ơi con đến rôi đây

_Trúc kp nó đã nhập cung sao

_Con đây mẹ có nhớ lần mẹ ném bóng cho con lần cuối rồi mẹ đi không ( tôi vạch gáy) nốt đỏ này mẹ còn nhớ k ( bà ngạc nhiên k nói nên lời)

_Vậy người ở cung của mẹ là ai

_Ra khỏi đây rồi nói nhé mẹ …( tôi dìu bà 1 đám lính mặt quỷ dữ chặn lối)

Ngạc Phi: Tránh ra

_Ngạc Phi tha tội chúng thần chỉ làm theo lệnh của điện hạ…

_Ta là mẹ của điện hạ các người k coi ta ra gì sao

_Chúng thần k dám xin hãy hiểu cho chúng thần…

_Ta nói tránh ra ( Giọng vua vang lên trên trời)

Vua: Đưa họ tới âm giới

Ngạc Phi: Điện hạ Lệ Quận Chúa yếu ớt lắm rồi…(Lính đưa tôi và mẹ biến mất xuống âm giới)…xuống tới âm giới ông ta đang ngồi uống trà nhẹ nhàng …dưới hồ nước đầy máu sôi sục bên cạnh…họ nhấc 1 người lên là bố tôi…

Mẹ: Mình ơi ( bà gào đau đớn) điện hạ xin người

Vua: Đáng lẽ ngươi nên nghĩ đến hậu quả khi đến xin ta,thà k cầu xin ông ta sẽ k sao cả…giờ đây ngay cả linh hồn của ông ta ,ta cũng sẽ k để đầu thai…

Mẹ: Điện hạ tôi cầu xin ngươi ( bà dập đầu liên tục)…

Bố: Con đến rồi sao ( tôi lắc đầu nước mắt rơi k ngừng)

Tôi: Chuyện gì vậy…chuyện này là sao vậy

Mẹ: Điện hạ thần sẽ k yêu nữa k có tình cảm nào xin điện hạ hãy tha cho ông ý

Vua: Ngươi hãy cho ta 1 lý do để tha cho ngươi đi ( Mẹ ấp úng) kia là hồ tuyệt mệnh ngươi biết đấy hai ngươi chỉ có 1 người có thể sống ta nghĩ ông ta dù sao cũng đã chết có đầu thai hay k cũng đâu quan trọng bằng quận chúa cao quý,ta nể tình cha ngưoi có công giúp cha ta gây dựng thiên giới nên sẽ cho ngươi tự đưa ra cái kết cho chính bản thân mình ( Mẹ đứng dậy)

Bố: Mình hãy ở lại chăm sóc con tôi k đầu thai cũng k sao…

Mẹ: Mình phải đầu thai biết đâu kiếp sau tôi và mình sẽ gặp và yêu nhau 1 cách đàng hoàng hơn,xin lỗi mình…Trúc hãy tha lỗi cho mẹ k nhận ra chính con của mình ( mẹ chạy vụt lao xuống hồ tuyệt mệnh)

Bố: Không…mình ơi …( bố lao ra nhẩy xuống đó nốt)…Vua đứng dậy ông ta phủi áo

Vua: Đáng lẽ vc nhỏ này ta sẽ k làm đâu nhưng dù sao ta muốn xử họ vì họ là bố mẹ của ngươi…( Tôi ôm đầu)

Tôi: A a….a ….a ( Hét đau đớn rồi ngất lịm đột ngột đến đứng tim)…Tôi mở mắt bật dậy thấy Ngạc Phi và Sâu Già đang nhìn…

Ngạc Phi: Con tỉnh rồi sao …

sâu Già: Cô k sao chứ

_Ông ta đâu rồi

Ngạc Phi: Bình tĩnh nào con

_Ông ta đâu rồi ( Tôi chạy tới cung ông ta gọi lớn) Hoàng Vương tên khốn mau ra đây…mau trả bố mẹ lại cho tôi

Sâu Già: Cô điên rồi cô đang phạm thượng đấy bố mẹ cô đã nhẩy xuống hồ tuyệt mệnh k ai có thể cứu vãn…( tôi ngồi bịch xuống)

_Tại tôi ông ta nói vì đó là bố mẹ tôi,rốt cuộc tôi đã làm gì sai ,tôi đã làm gì sai tên khốn kiếp Hoàng Vương mau ra gặp tôi đi…( ông ta k xuất hiện)…3 ngày trôi qua tôi k ăn ,k ngủ ngồi đờ đẫn bên hồ…

Ngạc Phi: Con ăn chút gì đi nếu k cơ thể sao có thể chịu được…

_Bố mẹ …Ngạc Phi ơi xin người cứu bố mẹ con với ( Tôi quay lại nước mắt lã chã)

_Con cứ vậy 3 ngày nay rồi mẹ của con đã lựa chọn quyết định k ai ép cả ( tôi đứng dậy)

_Cuối cùng người cũng bênh ông ta mà thôi…

Cung nữ: Điện hạ đi vi hành đã về rồi ạ mời Ngạc Phi đến cổng điện tiếp đón…

_Ta biết rồi ( tôi chạy thẳng đi) Trúc khoan đã con đừng làm gì dại dột Trúc …

Tôi chạy ra cổng cung không có ông ta…hắn đâu rồi…tôi chạy về cung Ngạc Phi dưới gốc cây hoa Lan ngàn năm ông ta đang đứng chắp hai tay ra sau và đang ngắm nhìn cây…tôi chạy tới ông ta vụt biến mất…tôi gục xuống gốc cây thở…tôi muốn gặp ông mau ra đây cho tôi ( tôi ngẩng lên bàn tay bóp vào cổ tôi)

Vua: Tên của ta để cho ngươi có thể gọi như vậy sao ( tôi cắn răng lừ lừ vs ông ta)

_Trả bố mẹ lại cho tôi

_Trả tại sao đối vs ta ngươi chẳng là gì ngoài 1 linh hồn nô ɭệ…

_Ông đã lừa dối ta ông nói sẽ cho ta gặp mẹ

_Ta đã cho ngươi gặp mẹ ta chưa hề làm sai

_Vậy hãy trả họ lại cho tôi đi ( tôi tóm áo ông ta rồi giật khóc trong đau đớn)

_Giữ mạng ngươi đi ta chưa đến lúc gϊếŧ ngươi thôi ( Vua nhếch mồm ) …tôi chạy ra bàn gần đó có 1 con dao gọt hoa quả ) ồ chí khí vậy ngươi định làm gì đâm ta sao ( ông ta đi gần ra tôi tay cầm dao run run căm phẫn người đàn ông này…phập dao đâm vào ông ta nhưng k có máu ông ta cũng k sao) thứ này chỉ có tác dụng với loài người thấp kém thôi ( ông ta quay đi)

_Cám ơn ông đã gợi ý cho tôi ( Vua quay lai tôi dơ dao đâm phập vào bụng tôi rút dao ra đâm tiếp 1 lần nữa ) tôi có thể quay đầu nhìn tuyết trắng có thể hoá thành thảo nguyên…nơi đó cỏ sẽ mọc …hoa sẽ nở sẽ k gặp ông…tôi có thể gặp lại bố mẹ mình ( Tôi rút dao ra đâm tiếp 1 nhát nữa Vua lặng yên)…tôi yêu người đàn ông năm đó đến bây giờ chưa hề hồi hận…nhưng điều hối hận nhất là tôi đã gặp ông kẻ máu lạnh …k đúng ông còn k có máu ( tôi cười máu phụt ra tôi gục xuống ông ta vẫn đứng yên..) với những cánh hoa tôi cười nghĩ đến bố mẹ) bố mẹ đừng để con cô đơn nữa được không?

(N): Trúc nằm trên vũng máu Vua xoa tay những chú bướm từ đâu tới nhẹ nhàng thu dọn máu của Trúc …

Ngạc Phi: Trúc …điện hạ sao người nỡ con bé còn chưa dc nói lời nào với mẹ của mình,k lẽ điện hạ thật sự k có tình cảm k có rung động

_Ta có cần phải trải lòng với Ngạc Phi không nếu cô ta muốn chết ta cũng k cần giữ 1 cái xác

_Điện hạ…người thật nhẫn tâm Trúc …Trúc ơi tỉnh lại đi con …( Vua biến mất) ta sẽ đưa con về ở nơi này toàn đau thương thôi con gái à ( Ngạc Phi rơi nước mắt lau máu trên miệng Trúc)… Cạch Cạch Cạch…tiếng người đang đập gì đó bên cạnh tôi…tôi mở mắt yếu ớt

Giang: Tỉnh rồi sao ngủ mãi vậy…dạo này cv bận vậy sao liên lạc cho mày mãi k dc

_Tao còn sống không

_K sống thì chêt à linh tinh ( tôi đau khắp mình mẩy)…

_Tao mệt mỏi quá Giang ạ muốn chết k dc mà sống cũng k xong …

_Đừng nghĩ nhiều nghỉ ngơi đi lúc tao đến thấy mày người nóng ran ,giúp vc nói kb mày về từ bh đến dọn phòng đã thấy nằm trên giường rồi

_Cho tao cốc nước ( tôi tu nước rồi mở cửa sổ tuyết vẫn rơi phủ lối khắp con đường) ước gì tao có thể là những hạt tuyết rơi vô định …

(N): Ngạc Phi buồn rầu thở dài cả buổi

Sâu Già: Ngạc Phi điện hạ biết người đưa cô ý đi sẽ nổi giận đó ạ

_Ta sai rồi con bé quá đáng thương ta k thể để thêm vết thương nào,làm sao ta có thể gán ghép con bé cho kẻ nhẫn tâm tàn sát bố mẹ con bé ( Ý nói vua)

_Kìa Ngạc Phi sao người có thể nói vậy điện hạ là vua ngài ý có quyền quyết định sự sống chết Lệ Quận Chúa đã tự chọn lấy việc đó …

_Đừng nói nữa điện hạ ghét con người nhất là Trúc ta k hiểu tại sao điện hạ ghét con bé đến mức muốn gϊếŧ hết lần này tới lần khác…con bé đáng yêu vô tội…giờ thì vết thương lòng sẽ đau lại càng đau…

Vua đứng trên lầu ông ta nhìn về xa xa thổi sáo …chợt có tiếng đàn hoà cùng tiếng sáo vua biến mất…tới hoa viên thấy 1 cô gái đang gẩy đàn khúc tâm tình …( cô gái quay lại) …điện hạ ( vua đeo mặt nạ trắng,Vua quay đi cô ta chạy tới)

_Điện Hạ em là Tịnh Như ( Vua k trl biến mất) điện hạ…người thật sự lạnh lùng như lời đồn thật sao,em đã học bản nhạc này bao lâu người biết không…

Ngũ Vương ngủ chợt mở mắt …Nàng k còn ở trong ma kết ta có thể nhìn thấy nàng…( Ngũ Vương biến mất)…

Tôi ngồi trên thuyền lặng nhìn dòng nước thả những bông hoa xuống mặt nước…

_Bố ,mẹ hai người có khoẻ không con còn chưa nói con nhớ hai người đến thế nào mà…hai người tại sao lại bỏ con nhanh đến vậy…tại sao vậy???hai người chưa từng nghĩ đến con 1 giây phút nào sao k lẽ con chính là tạp chủng như ông ta nói…con cô đơn lắm bố mẹ à….( vụt ngồi trên thuyền Ngũ Vương giơ tay vuốt tóc Trúc,Trúc ngẩng lên nước mắt lã chã)

Ngũ Vương: Ta đến rồi nàng sẽ k bị tổn thương nữa đâu…hãy chọn ta ( tôi ngạc nhiên k nói nên lời)

_Ngũ Vương ông nói gì vậy…sao ông lại ở đây

_Ta đến để đón em

_Đón tôi tại sao

_Ta có thể giúp em gặp lại bố mẹ mình

_Thật sao ông có thể giúp tôi sao

_Được chứ điện hạ máu lạnh vô tình bên điện hạ em sẽ đau thương chồng chất đau thương,hãy về bên ta…

_Tôi k hiểu ý ông vậy bố mẹ tôi đang ở đâu

_Chỉ cần em đồng ý 1 chuyện ta sẽ giúp em gặp lại họ

_Chuyện gì anh nói đi tôi có thể làm dc nhất định sẽ làm

_Hãy trao thân của em cho ta …( tôi đơ người)

_Không thể tôi đã thuộc về điện hạ

_Ta biết em chưa thuộc hoàn toàn về điện hạ vẫn còn cứu vãn đươc hãy theo ta ,sao em có thể trao thân cho kẻ đã đẩy bme em đến đường cùng chứ ,tôi nay ta sẽ chờ em tại nơi này nếu em đến ta sẽ đưa em đi gặp bố mẹ ( Ngũ Vương biến mất)…tôi lặng yên ôm đầu…nhưng ông ta đã đẩy bme mình đến đường cùng khiến bố mình đến linh hồn cũng k thể tái sinh…mình hận ông ta…tôi hận ông ( Trúc hét lên)…Hoàng Vương tên khốn kiếp…

(N): Vua đang thiết triều ông ta nghe tiếng trúc hét lên …

Sâu Già: Con yêu nghiệt nói to vậy điện hạ xin người đừng chấp

Vua: Bãi Triều

Bô lão: Còn về hạn hán và chiến tranh ở vùng SS giải quyết sao ạ

Vua: Hãy cứ để tự nhiên đi chúng ta k thể giúp con người mãi đươc hãy lo viêc của Thiên Giới trước đi

_Vâng điện hạ ( Vua đi xuống với chiếc mặt nạ đỏ ông ta đang giận giữ mn sợ hãi)…Sâu già lẽo đẽo chạy theo…

Sâu Già: Điện hạ đêm nay là đêm ngài chọn nữ nhân rồi ạ ,cả triều đình cứ đồn ầm lên là điện hạ gay đó ạ ( Vua dừng lại) ấy thần k có ý gì mà

Vua: Ta phê chuẩn ( Ý dc phép đưa nữ nhân vào phòng)

_Dạ vâng Ngạc Phi sẽ vui lắm đây ạ …

Tôi trở về nhà thay đồ tô chút son …chọn 1 chiếc váy màu đỏ đẹp choàng áo khoác đen rồi soi mình trước gương…do ông trước ( quyết định rồi nhưng vẫn sợ đến phát khóc) do ông khiến tôi phải thế này…( tôi quay ra xe ra tới bờ sông ngũ Vương đã chờ sẵn ông ta cười nhẹ)

Ngũ Vương: Đưa tay em cho ta…( tôi đưa tay ra cơn gió ôm trọn tôi vào gần ngũ vương) hôm nay em rất đẹp…( ông ta cười nhẹ tôi quay mặt đi)

_Tôi muốn gặp bố mẹ mình trước ( Ngũ Vương nắm tay tôi biến mất đến nơi có đồi hoa toàn hoa rất đẹp) bố mẹ ơi hai người ở đâu ( tôi gọi lớn)…

Ngũ Vương: Sau khi em thuộc về ta ,ta sẽ đưa em đi gặp họ…

_Ông nói đưa tôi gặp bố mẹ trước mà

_Ta k nói dối em nhưng ta muốn chắc chăn

_Tôi sẽ k nuốt lời đâu mà

_Đi theo ta ( ông ta kéo tay tôi vào căn nhà bằng đá quý giữa đồi hoa)…

_Buông tay ra ông đang nói dối tôi phải không

_Ta đã nói khi xong sẽ đưa em đi gặp họ ta chưa bh nói dối em …

_Không tôi k đồng ý…buông tôi ra ( ông ta ghì tôi xuống giường)

_Nơi này em k thoát dc đâu em thuộc về tôi rồi thì điện hạ sẽ chẳng bao giờ dành em với tôi cả…

_Buông tôi ra kẻ nói dối tên khốn kiếp…tên khốn ( ông ta giữ tay tôi)…

_Em la hét vô ích ông ta k cần em còn ta trân trọng em …

_Ông ta chưa bh ép tôi mau buông ra …Hoàng Vương cứu tôi…( tôi hét lên)

(N): Vua đang được nữ nhân cởi bỏ áo ông ta mặt lạnh như cục đá khiến nữ nhân k dám ngẩng mặt lên nhìn…

Nữ Nhân: Thϊếp là Vân Hồng con của tướng quân Vân Hoàng nếu có chỗ nào không vừa ý xin người bỏ qua ( Vua k trl đi thẳng ra bàn nhấ trà lên uống)…nữ nhân ở phía sau cởi bỏ hết đồ rồi bước lên giường nằm…( Vua vừa cho trà lên miệng chợt nghe tiếng của Trúc)

Trúc : Hoàng Vương ông ở đâu rồi ( Vua trợn mắt mặt biến sắc biến mất)…cô gái nằm trên giường nhìn qua tấm mành k thấy Vua liền bật dậy

_Điện hạ người đâu rồi …

Tôi xoay người Ngũ Vương giữ áo khiến toạc ra…

Ngũ Vương: Đừng vậy Trúc ta thật lòng thích em ( Tôi khóc lớn những cánh hoa rơi khắp phòng)…khoảnh khắc len giữa những cánh hoa Vua tới trong bộ vest xanh màu giống những cánh hoa nơi đây…ông ta nhìn Ngũ Vương cười

Vua: Ngũ Vương ngươi đang làm gì vậy?( tôi với mảnh áo che lấy người ngồi co ro trong góc giường)…

Ngũ Vương: Điện hạ sao người tới đây nơi này k bh người tới mà

_Tại sao ngưoi lại nghĩ vậy hoa nơi này do ta trồng tại sao ta lại k tới dc chứ

_K đúng tôi hiểu quá rõ ngài …

_Vậy đến bây giờ ngươi hiểu rõ về ta bao nhiêu ( Vua xoa tay những cánh hoa bên ngoài cửa sổ đâm phập vào người ngũ Vương vua hất tay ra Ngũ Vương bay lên)

_Điện hạ hãy tặng cô gái này cho thần

_Ồ ngươi vẫn u mê vậy sao

_Thần thật sự càn cô gái đó

_Cần tâm hồn hay thể xác ( Vua cười nhếch mồm)

_Tôi cần tất cả

_Tiếc vậy sao ngươi k nói sớm cô gái này đã trót bán linh hồn cho ta rồi k lẽ ta lại đi dùng chung linh hồn 1 cô gái sao

_Tiểu thần k dám

_Nói láo ngươi đã dám ( Vua đầu rực lửa tay ông ta hiện lên cây sáo…ông ta dơ lên vụt liên tiếp vào Ngũ Vương cho đến khi Ngũ Vương tan biến)…tay và đầu ông ta bao quanh bơi ngọn lửa biểu hiện của sự chết chóc…tôi run run dơ tay nắm lấy bàn tay ông ta…( Vua cúi xuống nhìn)

_Tôi muốn về nhà ( Lửa trên người Vua vụt tắt khi tôi nắm tay) tôi sợ k đứng nổi nữa rồi

_Ngươi cũng phải bị phạt vì để cho kẻ khác chạm vào ngươi

_Tôi chỉ muốn gặp bố mẹ m thôi Ngũ Vương nói sẽ cho tôi gặp

_Họ đã ở dưới hồ tuyệt mệnh ngoài ta ra k ai có thể cứu họ ngưoi quá ngu muội rồi

_Vậy ông cứu họ đi tôi xin ông ( Vua quay đi tôi giữ tay)

_Phải làm gì để ông cứu họ đây

_Khi nào ta chết

_Ông sống mãi mãi sao có thể chết được làm ơn tôi chưa bh có bố mẹ trọn vẹn …làm ơn ( Vua giật tay đi ra ngoài tôi đứng dậy chạy theo)…ông nói đi phải làm sao ( đang đi ông ta đột ngột dưng lại tôi va bốp đầu vào lưng ông ta) ui da người ông cứng vậy…( tôi xoa đầu ông ta cởϊ áσ choàng vào người tôi ,tôi ngẩng lên nhìn những chú bướm đang bay quanh tôi lặng yên)

Vua: Chuyện hôm nay nếu lặp lại ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi

_Vâng k có đâu ( tôi xoa xoa áo ông ta) vậy cho tôi gặp bố mẹ đi

_K dc

_Tại sao

_Ta k thích ( Ông ta đi thẳng)

_Ông k thích là được ư ( tôi chạy theo rồi chợt dừng lại trước khung cảnh nơi đây) đẹp quá đây thật sự như thiên đường…đẹp thật …( Vua quay lại nhìn Trúc đang cười khi ngắm nhìn cảnh vật nơi đây ông ta thở dài..) điện hạ anh nhìn xem đôi bướm kia là vợ chồng đấy ,bởi vì hai con luôn bay song song k con nào bay trước hay sau bởi vì chúng sợ sẽ có ngày lạc mất nhau ( tôi nhìn thẳng vào ông ta) xin hãy để tôi gặp lại họ …



---------

Thêm Bình Luận