Chương 5
Kinh hoàng…đối với tôi kí ức đó là kinh hoàng cả đời sẽ k quên…
_Trúc ơi ( tôi quay lại Giang vẫy tay bên kia bờ hồ mái tóc nhẹ bay) có kết quả rồi…tôi cười nhẹ nụ cười trong gió…( tôi nói vọng sang)
_Sao rồi…ổn cả chứ
_Ổn hết tao không bị bệnh
_Đấy cứ lo quá đấy ( Giang chạy sang)…
_Cứ máu mũi toé loe 1 tháng liền ai mà k lo ,mai tốt nghiệp rồi mày tính sao về nước hay vẫn ở đây…
_Tao vẫn ở đây
_Bố ốm mà sao mày k về
_Bố có người lo rồi k đến lượt tao đâu
_Tối nay lễ hội đấy chơi đâu bây giờ nhỉ
_Thôi đi vs ngy đi tao ở nhà…
_Sao vậy vẫn chưa quên sao ( Tôi quay đi vội vàng )
_Về thôi ( lảng tránh)….
_Chờ với đi nhanh vậy…(Tôi vào phòng chùm chăn ngủ đến tối Giang gõ cửa)
_Không đi thật à ngoài đó vui lắm …
_Không tao ngủ thôi
_Uk vậy tao đi trước nhé…( Giang vừa đi tôi bật dậy mở ngăn kéo)… bông hoa hồng trắng năm đó vẫn còn nguyên vẹn tôi ép khô và cầm lấy nó đi lững thững ra nơi có cái cây to đó…nơi 3 năm trước tôi bị thương bởi chính người đàn ông muốn tỏ tình với mình…( tóc rũ rượi vs chiếc áo choàng mỏng)…ngồi trên chiếc ghế đá chúng tôi từng tựa vai nhau…cách hoa vẫn vậy rơi nhẹ nhàng vô định…tôi nhìn các bạn trẻ nhẩy quanh đám lửa…tôi thở hơi lạnh của mùa đông…dơ tay lên để cánh hoa rơi vào lòng bàn tay tôi cười…3 năm rồi…chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau vào lễ hội của 3 năm sau…anh là ai?…( tôi nhớ lại ngày đó)…
Sâu Già: Cô Trúc ( Sâu già gạt nước mắt chạy tới đỡ tôi,tôi mất máu co giật) cô Trúc ơi tôi đã nói gì nào hai người k thể đến với nhau được…tại sao k nghe tôi vậy…tại sao..( Sâu Già khóc)
_Anh Vương là ai ( tôi ộc máu mồm ra)
_Ngài ý là Đế Vương tương lai của Thiên giới khi ngài ý bị đóng kí ức sẽ sống giống như con người có tình yêu nhưng đó chỉ là khi ngài ý bị đóng kí ức,khi trở lại ngài ý sẽ trở về làm 1 đế Vương ,,,người có quyên sinh sát cô tại sao lại k nghe tôi chứ …( tôi rút bông hoa hồng trắng đưa cho sâu già)…
_Khi tôi chết đi hãy giúp tôi chôn bông hoa này cạnh tôi,tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng thích người đó dù rằng ng đó chỉ nhất thời thích tôi nhưng tôi trân trọng tình cảm đó…
_Thần lực mới hồi của điện hạ mới hồi nên vẫn yếu có lẽ tôi giúp dc cô ( sâu già xoa bụng) đỡ dc việc rỉ máu nhưng hy vọng cô sẽ sống thật tốt…cô sẽ k sao đâu tạm biệt ( Sâu già nói vậy rồi biên mất)…chiều hoàng hôn đó đối vs tôi như đang xem 1 bộ phim vậy…( trở lại hiện tại)…tôi sờ lên cây nơi có khắc tên tôi và tên Vương…tôi ôm lấy thân cây…hoa rơi vẫn cứ rơi người khóc vẫn cứ khóc…tôi nghĩ đến nhẩy cùng Vương bên đám lửa và rồi nghĩ kí ức
Tôi: 3 năm sau tại nơi này anh phải khắc tên tôi đấy nhất định vậy nhé ( tôi bật khóc khi nghĩ đến nụ cười của cả 2 khi đó tôi hôn lên dòng chữ có tên tôi do Vương khắc)…ta đã gặp …ta đã hẹn ,mai sau lỡ như quên lối về ,vẫn chốn này gặp nhau dẫu chỉ phút giây thôi em nguyện ngày say đăm đêm ngủ mê…( tôi khóc lớn) …tạm biệt nhau lời sau cuối nơi này…trời cho duyên mình khi ấy vẫn đong đầy,thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay lời hứa theo làn gió bay…( tôi cầm bông hoa lầm bầm nước mắt rơi ướt đẫm áo)…mối tình 3 năm trước của tôi có lẽ đó mới là mối tình đầu… kết thúc lễ hội tôi 1 cô gái đứng cạnh đống lửa và khóc như 1 đứa trẻ mất mẹ ….đau đớn như lúc tôi mất mẹ vậy…
Kì lễ tốt nghiệp .Hôm sau lễ tốt nghiệp diễn ra bó hoa dơ lên trc mặt tôi
Bảo: Chúc mừng em tốt nghiệp
_Cám ơn anh…( tôi cười)
_Tối chúng ta đi ăn chứ
_Em bận rồi để khi khác anh nhé ( Anh Bảo vẫn theo đuổi tôi kể từ ngày đó)…
_Em lại bận sao
_Vâng em xin phép ….trở về nhà tôi nấu cơm như dành cho 4 người ăn vậy Giang đi ra bốc
Giang: Sao nấu nhiều vậy hnay ngày gì thế
_Hôm nay kỉ niệm ngày tao thoát chết ( hôm đó giang về đưa tôi đi viện …mặt Giang đổi sắc)…
_Mày k quên dc à nhắc lại vậy chết buồn
_Kỉ niệm mà…
_Hôm đó ai đâm vậy bác sỹ nói kp vết đâm k tìm ra là bị thương bởi thứ gì?
_Tao nói rồi bị ngã thôi mà ăn đi ( tôi cười nhạt điện thoại trên bàn reo lên)…alo ạ
Quản Gia: Cô chủ cô mau về đi ông chủ k ổn rồi
_Sao vậy
_Ông chủ bị đột quỵ
_Sao đột nhiên lại vậy
_Cô mau về đi
_Tôi về đây ngay đây ( tôi vào sách vội mấy bộ quần áo rồi đặt vé gấp)…ngay hôm sau tôi bay về điều đầu tiên tôi đập vào mắt là bố đang nằm đặt ống thở…tôi lảo đảo…sao nhanh vậy chuyện gì vậy
Dì: Bố con đột nhiên ngã quỵ mẹ bối rối quá
_Vậy sao dì k gọi con từ sớm mà bh mới gọi…
_Dì cứ nghĩ bố con không sao ( bố dơ tay lên ý rút ống thở ra)
Bố: Cô ra ngoài đi tôi có việc muốn nói với con bé…Trúc qua đây ( tôi cầm tay ông)
_Bố bị sao vậy
_Thừa kế bố để lại hết cho con ,bố k qua đươc rồi
_Con k cần tài sản
_Hãy tha thứ cho bố vi đã đánh con,bố đau buồn vì mẹ con ra đi nên bố trút giận lên con…( ông đặt vào tay tôi 1 cây trâm)
_Đến bây giờ bố mới biết mẹ con k phải rời bỏ bố ,bố đã tìm mẹ con biết bao năm qua …bố thật sự k thấy giờ thì bố tìm thấy rồi
_Mẹ ở đâu vậy bố ( bố chỉ lên trời)
_Mẹ con ở trên kia ( bố lên cơn hen rồi co giật)
_Dì ơi mau gọi bác sỹ ( dì chạy vào lay lay bố tôi buông thõng tay)
Tôi: Bố ơi,bố con về rồi đây con tha thứ cho bố mà đừng bỏ con đi nốt như vậy chứ …bố !
3 tháng sau tôi đã lên nắm giữ quyền điều hành mọi thứ
Dì: Con cho dì và em ở lại đây nhé
_Dì cứ ở con k đuổi dì đi đâu nên dì yên tâm
Linh: Mẹ chúng ta đi thôi ông ta chết k để lại cho mẹ thứ gì thật là…
Dì: Thôi im đi chị cho ở mà còn nói linh tinh gì thế …( tôi k nói gì quay lên phòng làm việc khung ảnh gia đình 3 người nhà tôi bố vẫn đặt trong ngăn kéo)…. tôi đặt lên bàn vuốt sạch sẽ để ngay ngắn…chợt tôi thấy sau tấm ảnh bố có ghi lại địa chỉ của nơi nào đó ” Đọc được đến đây nhé con”…tôi thấy chiếc Trâm loé sáng …tôi giật mình lùi lại…choàng vội áo đi ra ngoài tài xế đưa tôi đi tới địa chỉ này…
Tài xế: Hình như nhầm rồi cô chủ nơi này làm gì có nhà 1 bãi đất trống mà
_Để tôi xuống xem ( tôi đi xuống nơi đây là 1 mảnh đất hoang cỏ mọc um tùm)…bước vào chợt có tiếng người tôi thót tim 1 người ăn mày ngồi trong góc…
Ăn mày: Đến rồi à chờ mãi tang lễ bố cháu ổn chứ ( 1 bà lão ăn mày)
_Sao bà biết bố cháu đã mất
_Sống chết có số trời rồi
_Cháu xin hỏi bà địa chỉ trên tấm ảnh này có phải ở đây k ạ
_Đúng rồi ( chưa nhìn đã xác nhận)
_Bà chưa nhìn mà
_Chiếc Trâm đâu
_Dạ đây ( bà Lão định cầm tôi rụt lại) bà là ai ạ
_Ta là bạn đấy đưa chiếc Trâm đây ( bà lão với giật) vê đi ngày đó sắp đến rồi
_Ngày gì ạ
_Ngày mẹ cháu đến đón cháu…hãy cầm theo chiếc trâm này khi gặp lại ta chỉ biết nói vậy thôi ( bà lão quay đi tôi ngac nhiên ngẩng lên hỏi bà đã biến mất)…trở về nhà tôi nhìn chiếc trâm ngọc rồi ngẩn ngơ…( bên ngoài cửa phòng Linh nhìn Trúc cô ta đã đi theo Trúc )…Hôm nay là ngày trung thu trăng rất tròn tôi tổ và dì cùng Linh ăn tại sân bên ngoài
Dì: Mai dì muốn mua 1 cái nhẫn con ạ nó đẹp lắm ( đang nói tôi ngắt lời)
_Dì thích là được rồi…
_Vậy mai dì mua nhé
_Thẻ con đưa dì cứ dùng,con ăn xong rồi dì ăn đi…( tôi đứng dậy)…
Dì: Mai sinh nhật con làm trên du thuyền nhé
_Vâng sao cũng dc vc đó con giao cho dì giờ con phải ra sân bay đi tỉnh rồi mai con sẽ về sớm
_Uk để dì chuẩn bị…
(N): Tối hôm đó sấm chớp đoàng Linh đang ngồi đọc sách trên phòng chợt sấm loé ra 1 đoàn người ăn măc vest 1 màu…trên trán họ đều có dấu ấn xanh…Linh sợ hãi
Linh : Mẹ ơi trong sân có khoảng 10 người lạ…
_Đâu con ,con ở trên này đừng xuống…
bà dì đi xuống 10 người họ đứng ngay ngắn cúi chào
Đại Diện: Chào bà xin hỏi cô Phan Thanh Trúc sinh ngày 15/8/xxx có phải đang ở nhà này không…
_Đúng rồi các người là ai mà lại đến nửa đêm vậy
_Xin lỗi vì đường đột chúng tôi có thể gặp cô ý k ạ
_Con bé đi công tác rồi nhưng các người là ai…
_Chúng tôi là người của Thiên Giới cô Phan Thanh Trúc là con của Lệ Quận Chúa giờ đã đủ tuổi nhập môn nên chúng tôi dc lệnh đến đón vì Lệ Quận Chúa hiện tại đang yếu nên k thể hạ phàm nên chúng tôi đại diện đến
_Các người nói linh tinh gì vậy
_Hãy nhắn vs cô Trúc như vậy mai chúng tôi sẽ đón tại đây ( họ biến mất bà dì sợ hãi)…
Dì: Chuyện gì thế này…( bà quay lên thấy Linh đang đứng nhìn)
Linh: Con đã nói vs mẹ là con đọc được bức thư của mẹ Trúc để lại rồi bà ta là Quận Chúa vì yêu bố Trúc nên bà ta bị phế truất vì yêu 1 con người
_Tại sao con k đưa bức thư đó cho Trúc con tìm thấy khi nào
_Trong phòng nó từ lâu rồi ( quay đi)
_Chuyện gì thế này…tôi k mơ chứ
Tôi đi công tác thấy lòng nôn nao…tôi ôm mặt mệt mỏi bảo thư kí
_Xong vc về sớm thôi tôi thấy khó chịu…
_Vâng cô chủ …
(N): Bà dì cứ đi đi lại lại suy nghĩ…mình gặp ma rồi …gặp ma rồi…phải nói vs Trúc mới dc …
Linh: Để mai đi mẹ giờ muộn rồi
_Mẹ sốt ruột con ạ
_Mẹ nói giờ nó tin k đâu mai đi …
Hôm sau tôi trở về sinh nhật trên du thuyền đã chuẩn bị săn nhưng dì cứ ấp úng…muốn nói gì đó rồi lại thôi…
Dì: Nay mẹ hơi quẫn trí nên chưa dc chu đáo con đừng giận nhé
_Bữa cơm nhỏ bên gia đình là vui rồi ( bà cười nhẹ)
_Mẹ xl vì tất cả
_Thôi bỏ qua đi mẹ
_Mẹ có chuyện muốn nói vs con đêm qua có 1 đám ngươi đến tìm con họ nói …( đang nói mùi khói từ trên lan toả xuống có cháy) cháy sao ( tôi ôm mũi bà chạy lửa bén xung quanh chúng tôi…như có ai đó đổ xăng xung quanh vậy)
Tôi: Dì có sao k cố lên khói quá ( tôi gạt)
Dì: Linh con bé Linh đâu rồi ,Linh ơi ( tôi ngó rồi gọi) …khi tôi vs bà bị lửa nóng đến rát cả mặt…tôi thấy Linh đứng bên trên du thuyền
Dì: Con mau gọi người đến đi họ ở trên bờ ý
_Mẹ con xin lỗi
_Là sao à Trúc hqua có người muốn đón con họ nói sẽ đến đón con gặp mẹ con
_Thật sao dì ( cháy to hơn Linh ở trên ném cả can dầu xuống tôi và dì ngạc nhiên)
Dì: Mày làm gì vậy Linh
Linh: Con muốn dc làm con của người đấy con k muốn làm con của kẻ ăn bám…( Dì sặc khói khuỵ xuống)
Tôi: Mau gọi người đi…
Linh: Hai người phải chết xin lỗi
_Mẹ của em đang nguy hiểm nhanh lên nói vớ vẩn gì vậy
_Tao ghét mày Trúc ạ tại sao mày có mà tao lại k ,tao muốn sống bất diệt mãi mãi k chết ( tôi sặc khói Cũng khuỵ Dì ngất)…tôi với tay
_Người đâu ( gọi yếu ớt)….Linh nhảy xuống nước
(N): Về nhà cô ta thay đồ vào phòng mở ngăn kéo lấy chiếc Trâm ngồi ung dung thưởng thức trà…sét đánh xuống đám người xuất hiện
Đại Diện: Cô là…( Linh dơ cây Trâm)
_Ta là Phan Thanh Trúc
_Kính chào Tiểu quận chúa ( bọn họ quỳ sụp xuống)..Linh nhếch mồm bọn họ biến mất…
Trúc đang đưng giữa ranh giới của sự sống và cái chết cô luôn mồm
_Mẹ ơi…tôi muốn gặp mẹ ( rồi nhắm mắt)…
Số phận của cô sẽ ra sao khi đau thương chồng chất đau thương!
– [ ]
– [ ]
---------