Chương 3

Chị làm việc mà quên cả thời gian, lúc nhìn đồng hồ đã là 5 giờ 30 phút rồi, còn Hiểu Đình thì ngồi ở ghế sofa nhìn chị làm việc cho đến ngủ quên từ lúc nào không biết.

Chị đứng dậy bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống nhìn cô, lắc đầu cười: "Cô gái này thà rằng ở đây ngủ gật chứ nhất định không chịu về nhà!"

Chị vừa gọi vừa lay nhẹ vai cô: "Hiểu Đình à, em thức dậy đi, chúng ta cùng về nhà!"

Cô chớp mắt nhìn chị rồi đứng dậy nắm tay chị bước ra ngoài. Hai người xuống dưới tầng hầm bãi đỗ xe, chị để Hiểu Đình ngồi lên xe trước rồi sau đó thắt dây an toàn cho cô, xong rồi mới lên xe sau. Cho dù chị có lạnh lùng với bất kỳ ai nhưng đối với Hiểu Định chị luôn dịu dàng và mềm mỏng.

"Chắc là em cũng đói bụng rồi, bây giờ chúng ta về nhà tắm rửa sau đó chị sẽ chuẩn bị bữa tối cho em nha!"

Đáp lại câu trả lời của chị là cái gật đầu và nụ cười say nắng, hầu hết tất cả những gì chị nói cô đều ngoan ngoãn nghe theo. Thế là hai người đã yên vị trong xe và bánh xe cũng bắt đầu chuyển động trên những con đường, nhận thấy hôm nay có đôi chút khác biệt khi mỗi đoạn đường đi qua không còn lạnh nhạt nữa mà ngược lại có đôi chút ấm ấp và vui vẻ. Niềm vui của một người con gái đã tìm lại được hy vọng nhỏ nhoi cho bản thân sau những đau khổ, tuy không rõ ràng thế nhưng đối với cô có lẽ đây là sự sung sướиɠ tột cùng.

Xe chạy gần đến nhà, thoạt nhiên chị nhìn thấy ông Thiên Tường và bà Tú Lệ đang đứng trước cổng nhà.

Vừa dừng xe lại chị đã dẫn Hiểu Đình tới chào ba mẹ cô: "Chào hai bác! Hai bác đến lâu chưa? Sao không điện thoại báo cho tôi biết mà lại đứng đợi như vậy."

Hai người quay lại, ông Thiên Tường mỉm cười trả lời: "Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. À, đây là vali quần áo và những món đồ mà Hiểu Đình thích. Để tôi mang vào nhà giúp cô."

"Được rồi bác trai, một lát tôi mang vào là được rồi. Chắc hai bác cũng đã mệt rồi, xin mời hai bác vào nhà uống trà."

Trước lời đề nghị của chị, hai người họ đành phải từ chối bởi vì còn có một buổi tiệc đang đợi họ tham dự.

"Cô đừng nói vậy, chuyện này có đáng gì đâu. Với lại cô còn vất vả hơn chúng tôi rất nhiều, tôi phải nói cám ơn cô mới đúng. Chắc có lẽ cô và Hiểu Đình cũng mệt rồi, chúng tôi không làm phiền hai người nghĩ ngơi. Chúng tôi còn có việc nên hẹn cô dịp khác gặp mặt, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi xin phép đi trước."

"Dạ, hai bác đi cẩn thận."

Mãi cho đến khi chiếc xe rời khỏi thì chị và cô mới mở cửa vào nhà.

Nhìn xung quanh cảm giác xa lạ, cô ngơ ngác nắm tay chị hỏi: "Đây là nơi chúng ta sẽ ở đúng không?"

Chị cười trả lời với cô: "Đúng vậy, kể từ hôm nay em sẽ ở đây cùng với chị! Còn bây giờ chị sẽ đưa em lên phòng để em tắm rửa, sau đó chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau."

Vừa dứt lời chị nắm tay cô dắt lên phòng rồi để cô ngồi trên giường, còn chị đi lại mở vali lấy quần áo cho cô đi tắm nhưng chẳng thấy đâu, đành đi pha nước cho cô đi tắm trước.

"Hiểu Đình, nước chị đã pha xong rồi, em vào tắm đi. Chị tìm quần áo rồi mang vào cho em sau."

Cô đứng lên theo chị vào phòng tắm, sau đó chị bước ra ngoài đóng cửa lại. Chưa được bao lâu Hiểu Đình đã hét lên.

"Aaaa..."

Nghe tiếng la hét của cô làm chị giật mình vội chạy lại gõ cửa liên tục và không ngừng gọi tên cô, ngược lại cô không trả lời chị.

"Hiểu Đình, em có bị làm sao không, ở trong đó xảy ra chuyện gì rồi? Hiểu Đình... Hiểu Đình à, em trả lời chị đi!"

Ở bên trong tiếng la hòa cùng tiếng nước chảy khiến cô không thể nghe được chị gọi, chị lo lắng không biết cô có chuyện gì không cho nên chị đành mở cửa bước vào. Vừa đúng lúc Hiểu Đình không mặc quần áo còn té nằm trên sàn, đập vào mắt chị là một cơ thể trắng hồng cùng đường cong quyến rũ khiến cho chị đỏ cả mặt, tim đập loạn xạ.

Mắt thì nhắm, tay thì mò qua lại tìm khăn tắm che lại cho cô rồi mới dám mở mắt ra hỏi cô: "Có chuyện gì mà em la lớn vậy Hiểu Đình?"

Cô nhìn chị với vẻ mặt ngây ngô rồi chỉ về phía bàn chân đang chảy máu của mình: "Em trượt chân té ngã trúng cánh cửa. Nó chảy máu, chảy máu kìa chị. Em... em sợ lắm!"

Bởi vì nỗi ám ảnh khi xưa chứng kiến người yêu nằm chết trên vũng máu nên mỗi lần thấy máu cô lại la hét, hoảng loạn lên.

Chị ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng an ủi: "Không sao đâu Hiểu Đình, có chị ở đây rồi em đừng sợ nữa nha! Chị đỡ em đứng lên rồi chị sẽ tắm cho em, sau đó chị giúp em xử lý vết thương."

Một mặt chị ngại ngùng, mặt khác lại không thể để cô ấy tắm một mình, chỉ đành chấp nhận hiện thực trước mắt. Tắm cho cô mà mắt chị thì nhắm, tay thì từ từ gỡ khăn tắm. Chị để cô ngồi trên bồn tắm và bắt đầu giúp cô tắm cho xong, mọi cảm xúc lúc này hỗn độn hẳn lên.

"Chẳng lẽ mỗi ngày mình đều phải tắm cho cô ấy sao? Mình chưa bao giờ làm như vậy với bất kỳ ai, và cô ấy lại là người đầu tiên nữa chứ. Không biết một mai cô ấy tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao? Haiz..." Chị càng nghĩ thì mặt lại càng đỏ bừng lên.

Cô quay sang thấy mặt chị đỏ bừng, thắc mắc hỏi: "Chị làm sao vậy? Chị bị sốt hả? Mặt chị đỏ quá rồi kìa."

"Đâu... đâu có, chị đâu có bệnh. Chỉ là do thời tiết hôm nay nóng quá nên mặt chị đỏ như vậy thôi. Được rồi, chị dìu em ra ngoài thay đồ rồi chị còn xử lý vết thương cho em, sau đó chúng ta xuống nhà ăn tối."

Dù trong lòng rất ngượng nhưng phải cam tâm mà chấp nhận. Sau khi dìu cô ra ngoài mặc đồ và giúp cô xử lý vết thương thì hai người cùng xuống nhà ăn tối.

Chị đưa cô ra phòng khách ngồi nhưng cũng không quên nhắc nhở cô: "Em ngồi ở đây đợi chị, không được đi lung tung có biết chưa. Bây giờ chị vào bếp nấu đồ ăn cho em."

Bước chân chưa kịp rời đi thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, chị vừa đi vừa nhăn mặt thầm nghĩ: "Không biết ai còn đến đây giờ này nữa."

Mở cửa ra nhìn thấy Bội Bội, chị không khỏi ngạc nhiên: "Là em sao? Sao giờ này em không ở nhà với cậu lại chạy đến đây làm gì?"

Bội Bội liếc mắt nhìn hành động của khó hiểu của chị: "Nè chị họ, em đến lúc này không được sao? Mà chị định không cho em vào nhà à!"

Đâu để chị trả lời, Bội Bội đẩy cửa đi vào nhà thì nhìn thấy Hiểu Đình đang ngồi trên ghế sofa cầm cuốn tạp chí lật tới lật lui.

Bội Bội cười nói với giọng điệu châm chọc chị: "Chị họ à, thì ra chị đang bận tiếp khách quan trọng nên không muốn em vào nhà, sợ em phá hoại không gian lãng mạn của chị đúng không?"

Câu nói chọc ghẹo của Bội Bội làm chị đỏ mặt khiến cho Bội Bội không nhịn được cười.

"Làm gì có chuyện đó, em đừng có mà suy diễn lung tung."

"Em suy nghĩ lung tung mà đúng tùm lum tùm la đó nha!"

Với lại chị rất rõ cái tính của Bội Bội, nếu không nói thật thì từ đây cho đến sáng mai chị đừng mong ngủ được.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chẳng qua là Hiểu Đình bị đã kích cho nên mới dẫn đến rối loạn tâm lý và tinh thần luôn không ổn định, cũng chính vì vậy mà đã nhận nhầm chị là người yêu của cô ấy, luôn muốn đi tìm chị. Cô ấy nếu không thấy chị lại la hét mất kiểm soát, bởi vậy chị mới giúp cô ấy điều trị tâm lý. Chuyện chỉ có vậy thôi em làm ơn đừng suy diễn lung tung nữa cho chị được nhờ, như vậy chị đã biết ơn em rồi!"

Mặt dù không tin lắm, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô ấy thì Bội Bội đã tin những gì chị nói là thật.

Ánh mắt chọc ghẹo đó cứ chăm chăm nhìn chị: "Chị mà dám giấu em chuyện gì thì em sẽ mách cô cho xem."

Lo nói chuyện với chị mà quên mất Hiểu Đình vẫn còn hiện diện trong nhà, Bội Bội bước đến nói chuyện với cô: "Chào chị, em tên Bội Bội, là em họ của chị ấy."

Cô chỉ cười đáp lại lời nói của Bội Bội rồi nhìn về phía chị.

"Bội Bội, em ở đây nói chuyện với Hiểu Đình, chị còn phải vào bếp nấu bữa tối. Mà nè, em có muốn cùng ăn tối với tụi chị không?"

"Đương nhiên là muốn rồi! Em cũng muốn thử xem đồ ăn mà chị nấu có ăn được không. Hahaha..."

Chị cốc đầu cô rồi đi vào bếp, ở đây còn lại Hiểu Đình cùng ngồi với Bội Bội. Chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động và khuôn mặt người cô gái khiến chị phải ngượng ngùng ấp úng trước tất cả câu hỏi của Bội Bội.

"Chị ấy thật sự rất đẹp lại quyến rũ, chẳng trách tảng băng ngàn năm của nhà này tan chảy. Với lại còn được chị họ quan tâm, lo lắng chu đáo. Chắc là chị họ thổn thức lắm rồi đây, bởi vậy mới mềm lòng mà chấp nhận chăm sóc chị ấy."

Cuối cùng các món ăn đã được chị dọn sẵn trên bàn, cách bố trí mỗi một món rất đẹp mắt và hấp dẫn.

Chị ra phòng khách gọi Hiểu Đình và Bội Bội: "Chúng ta có thể ăn tối được rồi."

Nghe chị gọi cô nhanh chóng đứng dậy nắm tay chị, còn Bội Bội thì ngồi ì tại chỗ vừa nhìn vừa cười một mình chẳng thèm trả lời. Nhìn Bội Bội như người từ trên trời rơi xuống, chị phải gọi cô rất lớn tiếng cô mới hoàn hồn trở lại.

"Nhìn lâu như vậy em đã tìm được đĩa bay của em ở đâu chưa? Hay có cần chị giúp đưa em về nơi em cần thuộc về không?"

"Chị này, làm gì có chứ. Thôi, chúng ta mau ăn cơm đi, chắc Hiểu Đình đói lắm rồi đó!"

Đôi lúc niềm vui nhỏ nhất cũng đủ làm trái tim ấm áp. Cả ba người cùng nhau ăn cơm, chị quan tâm và luôn gấp đồ ăn cho Hiểu Đình mà không để ý Bội Bội đang nhìn mình cười khúc khích.

Ăn xong bữa cơm tối ấm áp và ngọt ngào, chị đưa Hiểu Đình lên phòng cũng không quên dành tặng cho Bội Bội một câu: "Chắc hôm nay em rất vui có đúng không? Cho nên vì vậy chị sẽ để em vui hơn nữa. Nhớ phải dọn dẹp, rửa chén cho chị xong em mới được về biết chưa? À quên, còn một điều quan trọng nữa là em phải nhớ khóa cửa lại cẩn thận cho chị. Cám ơn em!"

Chẳng kịp trả lời thì chị đã đưa Hiểu Đình lên phòng, Bội Bội đành lụi cụi lo dọn dẹp bàn ăn.

Chị dìu Hiểu Đình lại nằm trên giường và đắp chăn cho cô, định bước ra ngoài thì cô nắm tay chị lại: "Rose, chị không ngủ cùng với em sao? Em ngủ một mình sợ lắm! Chị ngủ với em nha, ngủ với em nha chị!"

Chợt nhớ đến những gì mà bác sĩ Lâm nói là không thể để cho cô ấy lo sợ thêm nữa nếu không rất khó phục hồi, vì vậy chị đành chấp nhận nhưng trong lòng rất ngại ngùng với cô.

"Thôi được rồi, chị sẽ ngủ cùng em. Nhưng em nghe chị nói nè, sau này em hãy gọi chị là Jasmine thay vì gọi chị là Rose. Như vậy có được không?"

"Chị là Rose của em mà, sao phải gọi là Jasmine."

Chị ngập ngừng không biết nói thế nào với cô, vì thế tìm ra một lý do để cô tiếp nhận cái tên này của chị.

"Vì chị vừa mới đổi tên mới, nếu như được em gọi tên mới của chị đầu tiên thì chị sẽ rất vui."

Bàn tay chị nắm lấy tay cô cùng nụ cười và ánh mắt từ chị đã làm cho Hiểu Đình gật đầu đồng ý với sự thay đổi đầu tiên này.

"Được, được. Em sẽ gọi, sẽ gọi cho chị vui!"

"Ngoan lắm! Bây giờ em nhắm mắt lại ngủ nha! Chị đi tắm rồi sẽ vào ngủ với em."

Thế là chị lấy quần áo bước vào phòng tắm, một lúc sau chị đã tắm xong và bước lại giường nằm xuống bên cạnh cô.

Bàn tay vuốt nhẹ lên tóc cô, ngắm nhìn cô rồi nói: "Tôi sẽ mang em trở lại với cuộc sống tốt đẹp của em, còn việc để em gọi tên tôi đó là bước đầu tiên. Tôi hứa sẽ giúp em loại bỏ người tên Rose kia ra khỏi tâm trí của em, cái tên đã làm em đau khổ quá nhiều. Với lại tôi là một bác sĩ, tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra một lần nào nữa."

Dòng suy nghĩ dừng lại cũng là lúc cả hai chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của hai người xa lại vừa mới gặp nhau. Đó có phải là định mệnh hay không?