Chương 1

Đã 10 năm rồi, kể từ ngày chị rời bỏ quê hương nơi chị sinh ra, biết bao nhiêu cảm xúc cứ dâng tràn trong chị, vừa háo hức lại thêm hồi hộp, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Lần này trở về, chị muốn mang những công trình nghiên cứu và kinh nghiệm tích lũy được trong những năm qua giúp đỡ cho cậu chị, đồng thời đưa các thiết bị y học hiện đại vào bệnh viện nhằm góp phần cho sự phát triển ở tương lai.

.Sân Bay Đài Loan.

Cuối cùng chuyến bay đã hạ cánh an toàn, chị làm thủ tục nhận hành lý rồi đi về phía cửa chính, mỗi bước chân đi chị đều nhìn khắp xung quanh, có cảm giác dường như ở nơi đây mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Chị nhếch môi cười: "Cả bản thân mình còn thay đổi huống chi là nơi này."

Thấy bóng dáng chị ra tới, Bội Bội vui mừng chạy lại ôm chị và cũng không quên mang theo bó hoa tặng chị.

"Chào mừng chị, đại bác sĩ từ Mỹ trở về! Chị đúng thật là khó mời đó nha, phải để ba em lên tiếng chị mới chịu quay về."

Do chị cũng chưa có ý định trở về Đài Loan, nhưng cậu đã mở lời nên chị đành chấp nhận, với lại chị muốn cho bản thân cơ hội để thử sức ở môi trường làm việc mới.

"Hôm nay chị được Kim đại tiểu thư ra đón quả thật là một niềm vinh dự lớn! 10 năm không gặp Kim đại tiểu thư trông xinh đẹp ra nhiều, nếu em không gọi chắc chị không nhận ra quá!"

Chị cùng Bội Bội kéo hành lý ra bãi đỗ xe, vừa đi cô vừa nói chuyện không ngừng, còn chị thì chỉ đáp lại vài câu rồi cười. Đang nói chợt im lặng quay sang nhìn, cảm thấy từ chị có sự khác lạ bất thường.

"Phương Tư Dao, giờ em mới nhìn kỹ chị thay đổi cả kiểu tóc, cách ăn mặc sành điệu và quyến rũ hơn rất nhiều. Cộng thêm khuôn mặt lạnh như băng nữa, thật đúng là ra dáng một nữ doanh nhân thành đạt hơn là đại bác sĩ đó!"

Lời nói của Bội Bội làm chị khẽ cười, gõ vào đầu cô: "Tôi lớn rồi phải nghiêm túc chứ, đâu phải như cô cứ suốt ngày loi nhoi như đứa trẻ."

Nghe chị nói, Bội Bội bĩu môi nhìn chị: "Hứ..., ai mà thèm chứ!"

Chị nhìn chăm chăm Bội Bội, đột nhiên cả hai cùng bật cười lớn, chỉ có chị mới có cách trị được cái tính trẻ con của cô.

"Lần này trở về chị thấy mọi thứ có thay đổi gì không?"

"Có chứ, mọi thứ thay đổi nhiều lắm! Nhưng có một điều không luôn thay đổi là không khí ở nơi đây rất dễ chịu. À, lúc này cậu có khỏe không? Công việc ở bệnh viện thế nào?"

Chị hỏi dồn dập làm Bội Bội không thể trả lời được.

"Chị hỏi quá nhiều em biết trả lời từ đâu. Ba vẫn khỏe, công việc cũng rất tốt. Biết chị trở về nên ba đã chuẩn bị sẵn cho chị một căn nhà. Nhưng trước khi em đưa chị về nhà mới thì bây giờ chúng ta sẽ về nhà em, bởi vì ba đang đợi chị ở nhà để gặp mặt đứa cháu gái yêu quý từ Mỹ trở về."

Ngay trong lúc đó, ở trong ngôi biệt thự nguy nga như một tòa lâu đài thì lại có một người đang ngồi mất hồn, không nói cũng chẳng cười. Gia đình cô không biết làm thế nào để cô trở lại bình thường, thậm chí ba mẹ cô đã tìm rất nhiều bác sĩ để điều trị nhưng cô vẫn như vậy, bởi vì bản thân cô không chấp nhận tỉnh lại để đối mặt với một sự thật tàn nhẫn. Khi xưa cô là một Giang Hiểu Đình thông minh, tài giỏi, xinh đẹp nhất trường và được rất nhiều chàng trai ngỏ ý. Không chỉ vậy mà cô còn là đại tiểu thư của gia tộc họ Giang, là niềm vinh dự lớn cho gia tộc khi mang trong mình tấm bằng xuất sắc của trường Đại học Cornell. Khi vừa tốt nghiệp và trở về Đài Loan thì ngay lập tức cô được mời vào làm việc ở một tòa soạn lớn nhất nhì xứ Đài.

Càng nhìn con gái thì bà Tú Lệ càng đau lòng, không thể chấp nhận để đứa con của mình tiếp tục sống như vậy nữa.

Sự đau đớn cố kìm nén trong bao năm qua đã vỡ, bà tức giận bước lại kéo cô đứng dậy quát thật lớn: "Giang Hiểu Đình, con tỉnh táo lại cho mẹ. Tại sao con phải vì nó mà khiến bản thân như điên như dại vậy hả?"

Bà thì cứ nói còn cô không nhìn cũng chẳng trả lời. Biết sự giận dữ trong bà, ông Thiên Tường ngồi trên ghế sofa ở gần đó cũng đi tới ngăn bà lại nhưng bà vẫn nắm chặt tay cô kéo lê đến trước gương.

"Con nhìn con đi, bây giờ con người không ra người mà ma không ra ma. Con muốn sống như vậy đến khi nào hả? Con nói đi..., nói đi..."

Mặc cho bà lôi kéo, cô vẫn đứng đó nhìn trong vô thức. Thái độ của cô làm bà không thể chịu được nữa mà vung tay tát thật mạnh vào mặt cô, âm thanh vang lên khiến mọi người đều giật mình, bởi vì từ nhỏ cho đến giờ bà chưa bao giờ dù chỉ một lần đánh cô.

Ông Thiên Tường bất ngờ trước hành động của bà, liền tức giận kéo bà ra: "Tú Lệ, bà bị điên rồi hả? Con nó đã thành ra như vậy rồi mà bà còn đánh nó nữa sao?"

Khóe miệng cô dù đã chảy máu nhưng bà vẫn không dừng lại, tiếp tục lớn tiếng với cô: "Giang Hiểu Đình, suốt 3 năm qua con hành hạ ba mẹ như vậy vẫn chưa đủ sao? Nếu biết con sẽ như thế này thì ngày đó mẹ đã để nó sớm biến mất rồi, còn con cũng chẳng đi đến bước đường này."

Câu nói của bà chợt khơi nguồn lại nỗi ám ảnh luôn bao trùm lấy cô, ngày mà mọi thứ của cô đã mất đi tất cả hy vọng về cuộc sống tương lai.

***

3 năm trước cô đã quen và yêu một người lớn hơn cô 7 tuổi sau khi cô tốt nghiệp trở về nước không lâu, cũng chính người đó đã giúp cô thoát khỏi cuộc tình đầy toan tính cùng người yêu ở Mỹ. Ngày ngày bên cạnh nhau, tình yêu chỉ vừa chớm nở thì cũng là lúc sóng gió ập tới khi ba mẹ cô không chấp nhận để hai người ở bên nhau, cho nên tìm đủ mọi cách chia cắt. Cô biết rõ tính tình của ba mẹ mình sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ, cho nên cô đã quyết định cùng người yêu tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến của Chúa. Chưa kịp bắt đầu thì ba mẹ cô đã xuất hiện, bà Tú Lệ nắm lấy tay cô kéo đi thật nhanh, ở phía sau người đó chạy theo cố níu giữ cô lại nhưng bị ông Thiên Tường đẩy mạnh khiến người đó té ngã đầu đập vào cửa. Nhìn người yêu té cô càng cố vùng vẫy để thoát thân nhưng chỉ là vô ích vì bà Tú Lệ dùng hết sức nắm chặt tay cô lôi đi, người đó thì cố gắng đứng dậy rồi chạy theo cô ra ngoài. Khi chạy ra đến cổng thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe từ phía sau chạy tới tông trực tiếp vào khiến người đó văng ra khá xa, máu từ từ chảy ra rất nhiều, âm thanh phát ra rất lớn khiến mọi người đều giật mình. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy người mình yêu đã nằm trên vũng máu, cô khóc trong đau đớn, hụt hẫng. Cô hất tay bà Tú Lệ ra, vội chạy đến ôm người yêu vào lòng, cứ gào thét mãi cho đến khi bất tỉnh. Sau ngày kinh hoàng đó cô gần như điên dại, không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ ngồi một góc lặng lẽ như người mất hồn.

***

Trước mắt cô hình ảnh đau đớn đó gần như hiện ra một lần nữa, cô ôm đầu la thật lớn: "Không... không... không..."

Cô bỏ chạy ra ngoài, cứ chạy cứ chạy mãi không ngừng.

Bên ấy chị cùng Bội Bội và cậu ăn một bữa cơm gia đình sum họp, đầy ắp tiếng cười. Ăn cơm xong thì Bội Bội đưa chị về nhà mới, dọn dẹp nhà cửa phụ chị và sắp xếp đồ đạc rồi mới xin phép chị ra về để cho chị nghĩ ngơi. Giờ chỉ còn lại chị cô đơn trong căn nhà mới nên chị quyết định lái xe ra ngoài đi dạo để tâm trạng được tốt hơn. Chạy được một đoạn thoáng thấy một vườn hoa anh đào nở rộ, chị dừng lại và bước xuống xe đi về phía những cây anh đào đang nở hoa rực rỡ.

Chị đứng đó trầm ngâm suy tư: "Đâu phải khi hoa nở mà ai cũng đều thấy được sắc hoa, chỉ cần lệch đi 1 giây sẽ chẳng bao giờ thấy được màu sắc của hoa nữa."

Bước lang thang qua từng con đường, cuối cùng lại đến nơi mà mỗi khi cô thường tới thì bất ngờ nhìn thấy hình dáng quen thuộc.

Cô chạy thật nhanh lại ôm lấy chị từ phía sau, vui mừng trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Rose... Rose của em, cuối cùng chị đã trở về rồi. Em nhớ chị lắm, em nhớ chị nhiều lắm! Chị có biết không?"

Chị trấn định rồi quay lại gỡ nhẹ tay cô ra: "Cô à, tôi không quen cô, tôi vừa mới từ Mỹ trở về làm sao chúng ta có..."

Chưa nói dứt lời thì cô đã sà vào lòng ôm chị thật chặt, cứ ôm chặt chị không chịu buông tay.

Chị vỗ nhẹ vào vai cô để giúp cô bình tâm lại: "Bình tĩnh, bình tĩnh nha! Cô nói cho tôi biết cô tên gì, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."

Chị hỏi cô rất nhiều nhưng ngược lại cô chẳng trả lời mà lại ôm chặt chị. Khi thấy cô chạy ra ngoài thì bà Tú Lệ và ông Thiên Tường cũng vội vàng chạy theo cô, họ đoán biết cô thường lang thang một mình đến nơi đã cho cô hồi ức tuyệt đẹp. Hai người họ vừa đến nơi đều sửng sốt khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của người mà khi xưa họ đã cướp đi mạng sống.

Bà Tú Lệ lắp bắp: "Rose..., cô... cô vẫn... vẫn chưa chết... sao...?"

Hai người họ nhìn chị không rời mắt, chị thầm nghĩ: "Mình chỉ muốn đi dạo cho thoải mái, sao gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ như vậy."

Thấy ông bà đến chị buông người đang ôm mình ra, nhưng cô nhanh lại giữ chặt tay.

Chị nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà Tú Lệ: "Xin lỗi, tôi không phải là người mà các vị cần tìm. Tôi tên là Phương... à là Jasmine, tôi chỉ vừa trở về Đài Loan thôi. Có thể mọi người đã nhận lầm người rồi!"

Dứt lời chị đưa tấm danh thϊếp cho bà, bà Tú Lệ không tin vào mắt mình: "Cô ta tên Jasmine thật sao? Sao lại có người giống nhau như đúc được? Chắc không phải trùng hợp như vậy chứ? Hay là do mình suy nghĩ quá nhiều, rõ ràng mình tận mắt nhìn thấy nó đã chết trước mặt mình rồi còn gì? Sao có thể, sao có thể như vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh lại, chỉ là người giống người thôi."

Nhìn thái độ của bà Tú Lệ kỳ lạ, ông Thiên Tường gọi bà, sau đó bước lại giữ cô rồi nhìn chị: "Thật xin lỗi cô, con gái tôi có làm cô hoảng sợ không? Con gái tôi bị bệnh đã lâu nên mới có hành động như vậy, mong cô rộng lượng bỏ qua."

Còn cô mặc cho ai nói gì thì nói, bàn tay vẫn nắm chặt tay chị không rời, chị nhìn cô trong lòng không khỏi xót xa. Bản thân là bác sĩ chị cũng hiểu, muốn giúp một người đang sống trong bóng tối bước ra được ánh sáng là một điều không hề dễ dàng và một khi bản thân người bệnh không có cách thoát ra được sẽ sống trong điên dại đến cuối đời. Chị không khỏi chạnh lòng.

"Không có gì! Tôi nghĩ ông bà nên đưa cô ấy đến bệnh viện để khám, như vậy bác sĩ mới có thể giúp cô ấy tìm cách điều trị phù hợp nhất. Nếu ông bà cứ để cô ấy như vậy chỉ càng làm bệnh tình nghiêm trọng hơn thôi! Cũng không còn sớm nữa ông bà nên đưa cô ấy về nghĩ ngơi, tôi xin phép đi trước. Chào ông bà!"

Cô cứ mãi nhìn chị cười, nụ cười đã làm say nắng biết bao người. Chị từ từ bỏ tay cô ra và quay lưng đi.

Vừa thấy chị bước đi cô khóc lóc gọi tên chị: "Rose! Đừng đi bỏ em, em sẽ ngoan mà, đừng bỏ em Rose... Rose, ở lại với em, ở lại với em đi mà!"

Bóng chị khuất dần cũng là lúc tiếng khóc gọi tên chị vang vọng.

Bà Tú Lệ nhìn con gái mà đau lòng rơi nước mắt: "Hiểu Đình, cô ấy không phải là người mà con muốn tìm. Con gái ngoan, về nhà với ba mẹ nha con!"

Cô ngã quỵ xuống đất, cứ thì thầm nói mãi: "Không... không đâu, đó là Rose của con. Rose đã trở về rồi, con phải đi tìm chị ấy. Đúng rồi, con phải đi tìm Rose. Con phải đi tìm Rose của con, tìm..."

Chưa dứt lời cô đột nhiên ngất xỉu, ông Thiên Tường vội bế cô lên và đưa về nhà. Trong mơ màng giọt nước mắt đau đớn kia vẫn rơi, rơi cho sự tuyệt vọng khôn cùng.

*Tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc cho con người và con người cũng sẽ vì tình yêu mà đau khổ. Con người tạo ra hoàn cảnh chứ hoàn cảnh không nhào nặn nên con người, cho nên đừng vì những định kiến tầm thường mà đành tâm hủy hoại đi niềm vui và hy vọng của người khác.*