Lệ vương tiến quân thần tốc, thế như chẻ tre được toàn dân ủng hộ. Chỉ cần nghe tin Lệ vương xuất binh khởi chiến, người dân trong thành mang một nổi chờ đợi và phấn khích. Tất cả cầm lên vũ khí, vùng lên bắt nhốt quan tri huyện chiếm kiềm kiểm soát, chỉ chờ mở thành đón tiếp Lệ vương.
Mạnh thái tử như đứng trên chảo dầu. Có được chiếu chỉ trong tay, Mạnh thừa tướng thúc dục thái tử lên ngôi. Trong triều bây giờ toàn là bè cánh của Mạnh thừa tướng. Mạnh thái tử lên ngôi gấp rút, không có một lời phản đối.
Mạnh thái tử cho triệu tập binh mã, cấm vệ quân cố thủ cửa kinh thành. Quân triều đình vạn quân tinh nhuệ, không thể yếu thế trước một đám ô hợp.
Mạnh thừa tướng suy nghĩ sâu xa, bảo vệ Mạnh kế hoàng hậu và Mạnh thái tử chạy đến nơi an toàn. Còn lão sẽ đến đón hai người sau khi lấy được thủ cấp của Lệ vương.
Mạnh thừa tướng nghiến răng nghiến lợi, ngay từ đầu lão nên gϊếŧ chết hắn ngay từ lâu. Chung quy, lão vẫn coi thường hắn.
Mạnh thừa tướng cử con trai cầm ấn soái chỉ huy mười vạn quân lính. Cần thiết phải dẹp yên quân tạo phản.
Mạnh nguyên soái cầm trong tay binh quyền, ngạo mạn kiêu căng không nghe lời khuyên bảo. Thích khăng khăng làm theo chính mình. Chỉ vì muốn chứng minh tài năng của bản thân, cưỡi ngựa khiêu chiến với Lệ vương.
Kết cục đâu. Đắc ý không được bao lâu đã đầu rơi khỏi cổ. Thân xác bị kéo lê làm mồi cho kền kền ăn.
Mạnh thừa tướng biết tin, suy sụp một hồi lâu. Lão treo thưởng cao, chỉ cần gϊếŧ được Lệ vương sau này sẽ vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết.
Lệ vương dụng binh như thần, kiệt tài vô số. Triều đình lúc này chỉ còn đám ăn no chờ chết mà thôi, có thể làm nên trò trống gì?
" Buông vũ khí đầu hàng. Ta sẽ ngươi cơ hội sống. " Lệ vương uy nghiêm thần sắc cưỡi trên hắc tuấn mã. Quân lính nơm nớp lo sợ bốn mắt nhìn nhau. Tiếng vũ khi rơi xuống mặt đất, toàn quân xin đầu hàng.
Mạnh kế hoàng hậu Mạnh thái tử chờ rồi lại chờ, chờ đến khi Lệ vương vác kiếm tìm đến hai người.
" Phụ thân của ta đâu? Ngươi đã làm gì hắn? " Kế hoàng hậu mưu tính cả đời. Nàng thành công leo lên vị trí thiên hạ chủ mẫu. Nàng phạm phải sai lầm to lớn, bỏ mặc Lệ vương không quan tâm đến.
" Yên tâm, các ngươi sẽ gặp được nhau nhanh thôi. " Mạnh thái tử nhát gan thực, hắn đẩy mẫu thân ra đỡ kiếm. Mạnh kế hoàng hậu ánh mắt rất giống với tiên hoàng đế. Không giám tin tưởng ánh mắt nhìn Mạnh thái tử.
" Ngươi đừng gϊếŧ ta. Đừng gϊếŧ ta! Ta là hoàng đế! Ngươi không thể gϊếŧ được ta!.." Dòng máu bắn lên gương mặt tuấn mỹ của Lệ vương. Hắn chán ghét ném đi thanh kiếm chứa đầy máu của những kẻ ghê tởm. Mẫu hậu, hoàng nhi báo thù được cho người rồi.
" Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. " Lệ vương từng bước tiến đến ngai vàng. Phất tay áo ngồi xuống, bề nghễ nhìn xuống. Mai Chiêu Quân dẫn đầu hô lên.
" Bệ hạ! Có tin cấp báo từ biên quan!! " Lệ vương lên ngôi, xửa niên hiệu vì Chiêu Thanh. Thu thập bang phái còn sót lại của Mạnh thừa tướng. Mời gọi các trung thần trở về công hiến cho nước nhà.
Hoàng đế ngồi trên ngôi cữu ngũ chí tôn thần sắc lo lắng nhận mật thư. Mai Chiêu Quân được phong thành lễ bộ thừa tướng, quan công vô hạn. Hắn không kiềm chế lo lắng, thân nhân có khoẻ mạnh hay không.
Hoàng đế ánh mắt rung động, ngón tay cầm mật thư không ngừng run rẩy. Mai Chiêu Quân tâm trạng vẫn luôn treo ở không trùng, đứng trước vô số đại thần không quản tất cả giật lấy mật thư.
" Bệ hạ…Hỉ, hỉ sự a!.." Mai Chiêu Quân sau đó hét toáng lên. Như đứa trẻ giống nhau ôm lấy hoàng đế nhảy nhót. Một vị đại thần khác nhặt tờ giấy rơi xuống đất lên xem, vuốt râu khen ngợi.
" Quả là hỉ sự, quả là song hỉ lâm môn. "
" Ta có thai? Sao có thể? " Thiếu niên không hỏi lại thái y không biết bao nhiêu lần. Xuân Mai quỳ gối nói chúc mừng không ngớt. Trên dưới vương phủ vui mừng không thôi.
" 001, chuyện là như thế nào?! " Thiếu niên bắt lấy 001 hỏi cho ra lẽ. Hắn thân thể này là nam nhân không sai a. Từ đâu ra có thai?
" Chủ nhân, ngài không nghe rõ ta nói qua cốt truyện sao? Thế giới này nam nhân cùng nam nhân có thể thành hôn, làm nam nhân mang thai không phải không có cách. Mai Chiêu Thanh gả cho Lệ vương ngày đã uống sinh tử đan a. " 001 bất đắc dĩ nói. " Với lại a, ngài còn nhớ mấy tháng trước vừa mới mặn nồng với Lệ vương hay không? Đứa trẻ này chính là long chủ, cực kỳ cao quý. "
Thiếu niên thở dài, chấp nhận hiện thực. Hắn phái người báo chuyện này cho người kia. Không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào.
Mang thai sao, hắn càng giống như món thủy tinh dễ vỡ. Xuân Mai không cho hắn động vào bất cứ chuyện gì, đọc văn thư cũng phải cân nhắc đắn đo.
" Thanh nhi, con bây giờ không phải một người nữa. Chú ý sức khỏe là quan trọng nhất. " Mai mẫu cầm tay thiếu niên vỗ về. Nam tử mang thai khó khăn. Chưa kể Thanh nhi thân thể yếu ớt như vậy. Đứa trẻ này đến là phúc hay là hoạ.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)