Chương 72: Có Biến

Khi bóng tối tan đi, Khánh Trần vẫn đang mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ, còn có phòng nhỏ của mình ở Hành Thự.

Mới rời đi một giây hắn đã cảm thấy hơi nhớ ngục giam âm trầm kia.

Khánh Trần phun USB trong miệng ra, sau đó hắn liếc nhìn lòng bàn tay, cục vàng vốn nên ở lại thế giới trong lúc này còn đang nằm trong tay mình.

Đây là một phát hiện khiến kẻ khác mừng rỡ. Bởi vì phát hiện này có nghĩa vào lúc hắn tới lui giữa thế giới trong và ngoài, hắn sẽ có ưu thế hơn người khác.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, thời gian đếm ngược 168:00:00.

Lại là bảy ngày.

Lần trước đó trở về là ngày 7, lần này là 7 ngày sau sẽ xuyên việt, dường như khoảng cách người du hành thời gian giữa hai bên càng ngày càng dài.

Sau này sẽ xuất hiện bao lâu đây? Liệu có khi nào một ngày nào đó mình sẽ ngốc bên kia cả đời không bao giờ trở lại nữa.

Hắn không biết.

Khánh Trần cười cười. Hắn không ngủ mà trực tiếp trải thảm trên mặt đất, tiếp tục huấn luyện dựa theo các hạng mục Diệp Vãn dạy hắn.

Tuy không có ai giám sát, nhưng tu hành vốn là chuyện của bản thân hắn.

Nếu hắn đã nói mỗi ngày huấn luyện đến 3 giờ vậy cho dù đã trở lại Thế giới ngoài cũng phải tiếp tục kiên trì.

Hắn hít sâu một hơi, theo tần suất hô hấp cổ quái kia, đường vân hỏa diễm trên mặt lại nở rộ!

Cho dù là Thế giới ngoài hay là Thế giới trong, kỷ luật của bản thân mới là quan trọng nhất.

Chờ đã, hình như hắn quên một chuyện rất quan trọng.

Sau khi Khánh Trần rèn luyện xong lại ngồi dưới đất uống nước, mặc cho mồ hôi trên người không ngừng rơi xuống.

Hắn mở điện thoại di động lên tìm được phần mềm dịch, sau đó thử nhớ lại mỗi chữ mỗi câu Jindai Sorane từng nói.

Câu tiếng Nhật đối phương nhỏ giọng thầm thì vẫn luôn khiến Khánh Trần cảm thấy hẳn trong đó có giấu rất nhiều tin tức.

Giống như... khi ngươi đến một khu du lịch, dân bản xứ muốn mắng ngươi nhất định sẽ dùng tiếng địa phương mà ngươi nghe không hiểu.

Khánh Trần dựa theo hồi ức bắt đầu thuật lại từng chữ từng câu vào điện thoại: "こんなに 静 かに 座 っているのもよさそうですが, この 少年 の 沈 黙ぶりは 本当 にきれいですね."

Chỉ thấy trong phần mềm dịch rất nhanh đã xuất hiện phụ đề: "Cứ ngồi yên lặng như vậy cũng rất tốt, dáng vẻ trầm tĩnh của thiếu niên này rất đẹp nha."

Khánh Trần sững sờ tại chỗ, đối phương nói vậy là có ý gì?

Hơn nữa, không phải Jindai gia tộc cũng nói tiếng phổ thông sao, tiếng Nhật hôm đó là chuyện gì xảy ra.

Là người du hành thời gian ở thế giới ngoài? Hay là Jindai gia tộc vẫn đang giữ lấy truyền thừa tiếng Nhật?

Nhưng nếu đối phương là người du hành thời gian, vậy phải giải thích thế nào về chuyện đối phương nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy? Sợ rằng không có mấy người Nhật Bản có thể nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Khánh Trần mới vừa tỉnh ngủ đã thấy trên điện thoại không ngừng lóe lên thông báo tin nhắn Wechat.

Hắn mở ra xem, là Nam Canh Thần gửi tới:

"Khánh Trần Khánh Trần Khánh Trần! Ngươi có biết Lưu Đức Trụ ở lớp bên cạnh chúng ta lợi hại tới mức nào không?"

Lúc đó Khánh Trần còn bối rối một chút. Hắn bật người từ trên giường ngồi dậy:

"Có ý gì?"

"Ngươi mau tới trường học!"

Nam Canh Thần nói.

Khánh Trần mặc bộ đồng phục trắng xanh đan xen vào xong lập tức chạy về phía trường học. Trước khi ra khỏi cửa hắn còn soi gương một chút, phát hiện ảnh hưởng do nhịn ăn trên người mình đã hoàn toàn biến mất, lúc này hắn mới yên tâm xuất môn.

Đợi tới khi hắn đuổi tới trường học lại nhìn thấy cửa lớp bên cạnh đã bị vây thành chật như nêm cối. Mười mấy học sinh đang đứng ngoài cửa lớp 4 khối 11, dường như đang đợi cái gì đó.

"Bên này.”

Trong đám người, Nam Canh Thần vóc dáng thấp bé nhón đầu ngón chân lên, đưa cánh tay cố gắng vẫy tay gọi Khánh Trần.

Khánh Trần chen chúc đi tới thấp giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi xem hot search đi.”

Nam Canh Thần mở Weibo ra cho hắn xem.

Kết quả vừa nhìn hắn đã khϊếp sợ.

Giản mỗ - nam tử Xuyên Châu - đến Lạc thành công tác, ngẫu nhiên trở thành người du hành thời gian, xuyên việt tới ngục giam số 18 ở Thế giới trong.

Chỉ có điều đối phương đã bị nhận ra thân phận người du hành thời gian, đang bị nhốt trong một phòng đơn khá kín đáo.

Xuyên việt 7 ngày.

Bị nhốt 7 ngày.

Theo Giản mỗ xưng, trong ngục giam số 18 đã có người du hành thời gian trở thành đại nhân vật hết sức quan trọng, thậm chí còn có thể tự do ra vào trại giam, cũng khiến siêu phàm giả phải phục vụ hắn ta.

Giản mỗ hy vọng mình có thể tìm được vị người du hành thời gian này, hợp tác cũng được mà bỏ tiền cũng xong, hy vọng đối phương có thể thuyết phục ngục giam số 18 thả hắn ta ra ngoài.