Như mọi ngày Khánh Trần đi ra khỏi miệng cống hợp kim, hắn thấy đám tù phạm trên hành lang đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, dường như rất kinh ngạc vì năm ngày trôi qua bản thân mình lại lần nữa xuất hiện.
Chẳng qua lần này hắn cũng không đi xuyên qua hành lang mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
Chờ đợi ngục giam thông báo, sau đó theo sau đội ngũ xuống lầu mua cơm.
Đám tù nhân lập tức tin tưởng lời đồn đãi mấy ngày trước: Thiếu niên này đã chọc giận Lý Thúc Đồng, bị giam trong tù giam vài ngày, còn phải chịu chút dằn vặt.
Cho nên hiện tại thiếu niên này đã mất đi đãi ngộ đặc biệt trong ngục giam số 18.
Chẳng qua đám tù phạm vẫn không dám đơn trêu chọc hắn, bởi vì Lý Thúc Đồng có thể đắc tội với Khánh thị nhưng bọn hắn lại không thể.
Lúc ăn cơm, Lộ Quảng Nghĩa và Khánh Trần ngồi ở nơi cách xa Lý Thúc Đồng.
Khánh Trần cúi đầu ăn cơm, cẩn thận nhai nuốt, bảo đảm thức ăn trong miệng đã bị nhai nát sau đó mới nuốt xuống.
Hiện tại dạ dày hắn rất yếu, nhất định phải chú ý.
Trong quá trình ăn cơm Khánh Trần không nói câu nào, ngoại trừ im lặng cũng chỉ có im lặng.
Phía hắn và phía Lý Thúc Đồng được tách biệt rõ ràng.
Phảng phất như mấy ngày hôm trước còn là bạn tốt, hôm nay đã biến thành người dưng nước lã.
Đám tù nhân xì xào bàn tán, tò mò không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, lẽ nào Lý Thúc Đồng và Khánh thị đã xích mích với nhau?
Mọi người lại suy đoán, rốt cuộc vật cấm kỵ mà Lý Thúc Đồng trấn thủ là cái gì mà đáng để đối phương phải cảnh giác và táo bạo như vậy.
Giờ này khắc này chỉ có Quách Hổ Thiện còn đang bày ra vẻ tùy tiện cẩu thả như chẳng có chuyện gì quan trọng.
Hắn ta bưng bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Khánh Trần, vui vẻ nói:
"Sao ngươi lại đắc tội với Lý Thúc Đồng, lại bị hắn dằn vặt thành như vậy?"
Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn ta:
"Ngồi bên cạnh ta, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với Lý Thúc Đồng?"
Quách Hổ Thiện không để ý nói:
"Ngay cả tập đoàn tài chính Hắc Đào ta cũng không sợ, còn sợ Lý Thúc Đồng?"
"Vậy ngươi tìm ta làm gì?"
Dường như Khánh Trần không quá hứng thú với tên nam tử cường tráng lươn lẹo, thích hứa hẹn lung tung như Quách Hổ Thiện, cho nên khi nói chuyện hắn cũng không liếc mắt nhìn đối phương lấy một lần.
"Ta không giống với những người khác, có thể những người khác coi trọng Khánh thị sau lưng ngươi, nhưng ta lại không giống vậy, ta coi trọng năng lực của ngươi!" Quách Hổ Thiện nói:
"Ta đang rất nghiêm túc muốn mời loại người có chí như ngươi."
"Không có hứng thú."
Khánh Trần bình tĩnh nói xong liền đứng dậy. Hắn ném bộ đồ ăn cho Lộ Quảng Nghĩa đi tẩy rửa, sau đó lẻ loi một mình đi về phía khu đọc sách.
Nhưng chưa đi được hai bước hắn đã như mất hết sức lực mà ngã xuống đất. Cũng may hắn đúng lúc lấy tay chống đất mới không xấu mặt.
Khánh Trần đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.
Trong lúc bất tri bất giác, chẳng biết từ lúc nào phía sau hắn đã có hai gã tù phạm đi theo, đang thờ ơ tới gần hắn.
Ngay tại lúc này, Khánh Trần trước đó còn đang hư nhược lại chợt xoay người lại nhìn hai người.
Ánh mắt thiếu niên trong suốt lại áp bách vô cùng, hệt như có thể nhìn thấu hai người.
Hai gã tù phạm sửng sốt một chút. Bọn hắn liếc nhìn nhau một cái, như đã quyết định cái gì đó, trong nháy mắt hai người đều tự lấy ra một cái bàn chải đánh răng đã được mài nhọn hoắt bên hông, vọt về phía Khánh Trần.
Trong mắt Khánh Trần, trục truyền động thủy lực trên chân máy móc của hai người chợt phát lực, hắn thậm chí còn có thể thấy có hơi nước phun ra từ trên thân thể sắt thép của đối phương.
Đây không phải phản ứng vật lý do thân thể máy móc mang tới, mà là cấu tạo máy móc ở nơi nào đó trên thân thể máy móc đè ép không khí, khiến hơi nước trong không khí chỉ nháy mắt đã bị hoá khí!
Nhưng bọn họ mới vừa bay người lên nhào tới lại đồng thời nhắm mắt hôn mê.
Khánh Trần đứng tại chỗ hơi cúi người xuống, tùy ý để hai người này bay lướt qua mình bay đến phía sau mình, lăn trên mặt đất hơn mười vòng cuối cùng mới ngừng lại được.
Hai người không thể đứng lên nữa, ý thức của bọn hắn đã bị mộng yểm của Lâm Tiểu Tiếu kéo chặt lấy.
Khánh Trần ngồi chồm hổm bên cạnh bọn hắn quan sát, Lộ Quảng Nghĩa thì đi tới dùng cánh tay cơ giới vạch khoang miệng của bọn họ ra, cứng rắn bẻ răng hàm hai người xuống.
Đám tù nhân ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đang ở đây đều không biết chuyện này là thế nào, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Bọn hắn cũng không biết vì sao hai gã tù phạm này muốn ra tay với Khánh Trần, cũng không biết vì sao bọn họ lại ngã xuống.
Lộ Quảng Nghĩa nắm một cái răng hàm trong tay cho Khánh Trần xem, đó rõ ràng là một túi độc màu bạc.