Vạn sự đều bắt đầu từ nền móng. Tuyến thời gian vào lúc mới bắt đầu hợp tác.
Cũng giống như phần lớn những người bình thường khác, Kim Miêu sau khi tốt nghiệp xong thì thi công chức tại địa phương, vào làm tại tổng đài khiếu nại 315 của Bộ Công thương, công việc chính mỗi ngày là tiếp nhận điện thoại của các công ty cùng viết báo cáo điều tra. Công việc của cô không tính là thư thái nhưng được cái ổn định, sáng chín chiều năm, hai ngày nghỉ không phải tăng ca. Cuộc sống trôi qua yên bình, không gợn sóng.
Con đường phấn đấu của những người chị em cùng chung phòng ký túc xá thời Đại học với cô cũng không giống nhau. Một người thi lên nghiên cứu sinh, một người thì trực tiếp quay về kế thừa gia nghiệp, hiện tại đã là nữ giám đốc. Khoa trương nhất phải kể tới Chu Hiểu Hiểu. Bọn họ dạo gần đây có liên lạc một lần, Kim Miêu mới biết cô giờ đang làm trợ lý riêng cho Hứa Kinh Trập.
Hồi còn học Đại học, quan hệ của Chu Hiểu Hiểu và Kim Miêu là tốt nhất. Vì là đồng hương, đều ở vùng lân cận Bắc Kinh nên cho dù sau khi tốt nghiệp, một người về quê, một người ở lại Bắc Kinh thì Tết nhất vẫn có thể sắp xếp thời gian để tụ tập, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống.
Kim Miêu biết rõ hồi Đại học Chu Hiểu Hiểu không hề theo đuổi ngôi sao nào, phải nói là cả bốn người trong ký túc bọn họ đều không theo đuổi ngôi sao. Một người là học sinh giỏi, một người là tiểu thư. Học sinh giỏi thì chỉ một lòng với chuyện học tập, không có gì gây phân tâm. Tiểu thư thì bỡn cợt với đời, trong mắt không tồn tại sinh vật tên đàn ông. Chu Hiểu Hiểu và Kim Miêu coi như khá bình thường nhưng cũng không hứng thú với các ngôi sao. Hai người họ cùng nhau đọc truyện tranh, cày phim, chơi game trên điện thoại. Cho dù thi thoảng nói tới các nghệ sĩ cũng chỉ như tám chuyện cho vui thôi.
Thế nên, khi biết được Chu Hiểu Hiểu làm trợ lý cho Hứa Kinh Trập, Kim Miêu còn tưởng mình nghe nhầm.
“Hứa Kinh Trập?” Kim Miêu sững người, “Là Hứa Kinh Trập tham gia Xuân Vãn tám năm liên tiếp đó hả?”
Chu Hiểu Hiểu: “……..” Cô có chút cạn lời, “Mày thật sự không nhớ hả, anh ấy giành giải Thị đế ba lần rồi đấy.”
Kim Miêu: “Tao nhớ được chuyện anh ta tham gia Xuân Vãn đã là giỏi lắm rồi. Chứng minh tao vẫn còn có thể nhận ra mặt anh ta.”
Chu Hiểu Hiểu suy nghĩ rất thoáng: “Vậy tức là độ nhận diện toàn dân của thầy Hứa nhà bọn tạo vẫn rất cao, đến mày cũng biết tới.”
Chu Hiểu Hiểu nói vậy cũng không lạ, Kim Miêu còn không quan tâm tới ngôi sao hơn cả cô. Một cô nàng chỉ đam mê tiểu thuyết trinh thám, suốt ngày đọc Conan với Shin – cậu bé bút chì và xem mấy video vớ vẩn trên trang A, bạn nói chuyện về đàn ông ngoài đời thực với cô ấy thì là một sự xa xỉ.
Thời gian hai người tụ tập lần này vừa hay qua đợt Tết, Chu Hiểu Hiểu sau khi về thì trước tiên ở nhà ăn uống thả phanh mấy ngày, chờ tới mãi sau thì mới nhớ gọi bạn kêu bè, tụ tập cũng người chị em.
Kim Miêu khá tò mò chuyện cô làm trợ lý cho ngôi sao. Đương nhiên cô nàng không phải tò mò chuyện ngôi sao mà là tò mò tính chất công việc của Hứa Kinh Trập.
“Mỗi ngày mày làm những gì?” Cô hỏi, “Làm vυ" em ý hả?”
Chu Hiểu Hiểu sửa lại lời cô: “Làm gì quá đến mức vậy. Mày có phải lại xem nhiều mấy thứ linh tinh rồi không?”
Kim Miêu: “Tao thi thoảng mới xem thôi, cái gì mà ở phim trường súc miệng cũng muốn trợ lý bê chậu đứng chờ bên cạnh….. Mày từng làm mấy chuyện kiểu vậy chưa?”
Chu Hiểu Hiểu trợn mắt như cá chết nhìn cô, bảo: “Tao đâu đáng thương như thế.”
Cô trước tiên kể cho Kim Miêu nghe vì sao mình lại làm nhầm nghề, về sau chờ tới đoạn sau khi chính thức vào làm tại phòng làm việc của Hứa Kinh Trập, cô mới giải thích: “Trợ lý đầu tiên của thầy Hứa làm việc cùng anh ấy năm năm, sau vì lấy chồng sinh con nên mới về quê. Tao vừa hay tiếp nhận công việc của chị ấy, chủ yếu phụ trách mấy việc kiểu sắp xếp lịch trình này.”
Kim Miêu “À” một tiếng. Tuy cô không quan tâm ngôi sao nhưng cũng biết ít tin đồn trong giới giải trí, bèn hỏi thẳng: “Thế anh ta với Lương Ngư ở bên nhau là thật hay giả thế? Lúc trước chẳng có tí tin đồn nào, sao lại đột nhiên tuyên bố vậy?”
Chu Hiểu Hiểu: “……..”
Kim Miêu rất hiếu kỳ: “Mày cũng không biết à?”
“Sao tao lại không biết!” Chu Hiểu Hiểu cắn răng trả lời, “Bọn họ hẹn hò ba năm rồi, được chưa!”
Chu Hiểu Hiểu cảm thấy mình đúng là có chút tài năng bịa chuyện trời cho. Đầu tiên cô khen lấy khen để Hứa Kinh Trập: “Để tao nói mày nghe. Thầy Hứa không giống những ngôi sao khác đâu. Người bình thường như chúng ta ấy, không quan tâm, không hiểu biết và không hứng thú gì với giới giải trí thì cũng sẽ có cái nhìn phiến diện về các nghệ sĩ đúng không nào. Nhưng thầy Hứa thật sự không giống. Anh ấy rất bình thường. Mày hiểu chứ, đặc biệt bình thường.”
Kim Miêu kiên nhẫn chờ cô nói xong rồi mới từ tốn đáp: “Với tư cách bạn mày nhé, tao chắc chắn tôn trọng mày nhưng mày nói anh ta bình thường cũng hơi thái quá. Tao từng xem mấy bộ phim của anh ta rồi, cho dù không đến mức khoa trương như nhân vật trên giấy nhưng với khuôn mặt của anh ta trong giới giải trí cũng đâu thể nói là bình thường. Hơn nữa mày nghe mày nói xem, thành fan từ lúc nào vậy?”
Chu Hiểu Hiểu nói chắc nịch: “Tao phải yêu công việc của tao chứ!”
Kim Miêu liếc mắt nhìn cô, nói: “Nhưng mày không cần yêu sếp mày.”
Chu Hiểu Hiểu trong cái khó ló cái khôn: “Cái đấy thì đương nhiên, sếp tao có người yêu rồi.”
Kim Miêu nghe cô nói lại rất hào hứng, hỏi: “Mày cũng gặp Lương Ngư rồi chứ? Người thật có giống trong phim điện ảnh không?”
“Chẳng thế thì sao?” Chu Hiểu Hiểu lấy làm lạ, “Quay phim điện ảnh kiểu gì? Dựng mô hình à?”
Kim Miêu bị nghẹn họng, vẫn chưa từ bỏ: “Ý tao là người thật có giống như trên màn ảnh không. Không thổi phồng, không filter, trạng thái mặt mộc ấy.”
Chu Hiểu Hiểu gật đầu: “Phải đấy, cũng rất bình thường, dáng vẻ lúc mới tỉnh dậy.”
Kim Miêu nghe hai chữ “bình thường” này tới có chút ngán rồi. Cô cảm thấy cái kiểu ngày nào cũng ăn “sơn hào hải vị” xong lại nói với đám người trần bọn cô là “sơn hào hải vị” có gì đâu, rất bình thường của Chu Hiểu Hiểu thật khiến người ta muốn tuyệt giao với cô nàng.
“Bọn họ có sống chung không?” Kim Miêu hỏi.
Tinh thần làm việc của Chu Hiểu Hiểu trong giây phút này bùng lên thấy rõ. Cô đáp: “Bọn họ sống chung từ lâu rồi, mày không biết sao?”
Kim Miêu: “Sao tao biết được….”
Chu Hiểu Hiểu: “Thầy Hứa mỗi này còn đeo đồng hồ của thầy Lương. Lần sau mày xem ảnh anh ấy có thể chú ý chi tiết này.”
“……..” Kim Miêu có ảo giác bị ép nhận “đa cấp” rất khó tả. Cô còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác “khó tả” này, trả lời trong vô thức, “Ừ, lần sau tao sẽ chú ý.”
Chu hiểu Hiểu: “Với cả mày phải theo dõi Weibo của hai người họ, cả Super topic nữa. Thầy Hứa lúc trước còn khoe khoang tình cảm trước giới truyền thông đấy. Mày đều không biết phải không?”
Kim Miêu chỉ có thể vô cùng phối hợp mà xem đoạn phỏng vấn hồi đầu của Hứa Kinh Trập, còn cả “Bữa trưa tình yêu” lúc sau của Lương Ngư.
Chu Hiểu Hiểu làm thật đến mức bản thân cô cũng sắp tin rồi. Cô ra vẻ thần thần bí bí, như thể đang chắp nối tín hiệu, lén lút thì thầm với Kim Miêu: “Để tao nói mày nghe. Đây mới chỉ là một góc của tảng băng thôi. Đợi mày đào xới được nhiều hơn thì mày sẽ đớp được càng nhiều thính.”
Kim Miêu: “…….”
Trong sự kiên định của Chu Hiểu Hiểu có một chút tuyệt vọng méo mó. Cô nói: “Giống như tao này.”
Kim Miêu: “?”