Chương 24

Lạc Bảo Anh không có phản ứng, giống như đó là hành động theo bản năng, nàng không chú ý đến chuyện này, vẫn nghiêm túc viết chữ như trước.

Ngón tay Vệ Lang đang đặt bên người gõ nhẹ hai cái lên áo bào, cuối cùng không nói gì.

Ai ngờ còn chưa đến nửa khắc sau, nàng hơi nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên lại mở miệng cắn một phát trên thân bút, lần này thì tốt rồi, có tận hai hàng dấu răng.

Vệ Lang đè tay lên bàn, hơi cong lưng nói: “Ăn ngon không?”

“Cái gì?” Lạc Bảo Anh mở to đôi mắt còn đang mơ màng: “Ta không ăn gì mà.”

Nàng nghiêng đầu suýt chút nữa chạm vào chóp mũi hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân ở ngay bên cạnh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lạc Bảo Anh khiến nàng vô cùng hồi hộp, vội vàng dịch sát vào trong, chỉ còn nửa người ngồi trên ghế nên suýt bị ngã xuống.

Vệ Lang giữ chặt tay nàng: “Sao lại cắn bút?”

Quả nhiên hắn thương tiếc cho cây bút này, Lạc Bảo Anh cố nín thở để không ngửi thấy mùi hương trên người hắn nữa, giống như bây giờ mới hiểu ra nên vội vàng nói: “Chuyện này… Ta đang thay răng, ngứa không chịu được nên mới cắn, mong Tam biểu ca thứ lỗi. Không thì ta bồi thường cho huynh, có được không?”

Bút lông dê này là của ân sư tặng cho hắn, nàng đền nổi sao?

Thấy dáng vẻ nàng hồn nhiên vô tội, thân hình nhỏ bé trong tay hắn co rụt lại, không giống đang nói dối, thật đúng là một tiểu cô nương phiền phức, đột nhiên Vệ Lang cảm thấy có chút hối hận vì đã đồng ý dạy nàng. Nàng chỉ là một biểu muội xa lắc xa lơ, nếu không vì tổ mẫu nhờ vả thì sao hắn phải tốn công tốn sức thế này? Cũng vì thấy nàng có năng lực nên mới bằng lòng.

Kết quả là làm hỏng cả bút lông mình yêu thích nhất.

Thấy Vệ Lang thật sự tức giận, Lạc Bảo Anh thầm nói, đúng là đồ máu lạnh bạc tình, nàng là biểu muội còn không bằng một cái bút, nhất định nàng phải cắn tiếp, cắn đến nát mới thôi, để cho hắn phải nếm mùi khó chịu!

Lúc trước nàng không bao giờ làm ra hành động ấu trĩ như vậy, nhưng bây giờ đã nhỏ lại, da mặt cũng dày hơn, khoác lên túi da này thì có thể tha hồ hoành hành ngang ngược mà không cần cố kỵ, ngay cả diễn xuất cũng hết sức tự nhiên.

Nghĩ như vậy nên nhanh chóng ngửa đầu nhìn hắn.

Vệ Lang lập tức đẩy trán nàng ra, nhướn mày nói: “Muốn cắn nữa không?”

“Vẫn ngứa.” Nàng mở to đôi mắt đáng thương.

Tiểu cô nương mười tuổi đang lúc thay răng, mấy ngày trước hàm trên của nàng rụng một cái răng sữa, đến giờ vẫn chưa mọc ra, đúng là thấy ngứa thật, nhưng nàng vẫn chịu đựng được, cũng biết lời nói của mình không đáng tin, dù sao các cô nương đều yêu thích xinh đẹp, làm sao có thể không nhịn được, đây chỉ là cố tình nói dối mà thôi.

Thấy dáng vẻ nửa thật nửa giả của Lạc Bảo Anh, Vệ Lang đột nhiên duỗi tay nắm cằm nàng.

Ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh giữ chặt khuôn mặt nàng, Lạc Bảo Anh giật mình nói: “Tam biểu ca, huynh muốn làm gì?”

“Không phải nói đang thay răng sao, cho ta nhìn một chút.”

“Huynh không phải đại phu.” Lạc Bảo Anh kháng nghị, dùng bàn tay nhỏ bé đẩy ngón tay hắn ra.

Nhưng chạm vào làn da hắn giống như chạm vào lửa nóng vì thế ngay lập tức rút tay về, lúc này mới biết mình đã gây họa, không ngờ Vệ Lang thích so đo như vậy, cho dù nàng cố tình cắn hỏng bút hắn thì sao chứ, không thể bỏ qua cho một tiểu cô nương mười tuổi được à?

Đáng ghét, thật đáng ghét!

Nhưng Vệ Lang không chút lưu tình mở miệng nàng, chỉ nhìn thấy hàm trên bên trái quả thật thiếu mất một cái răng, trống rỗng không có gì, hắn lập tức buông tay ra.

Lạc Bảo Anh bị cưỡng ép để người ta nhìn thấy dáng vẻ rụng răng của mình, mặt đỏ bừng lên, nàng gục đầu xuống bàn, tức giận không thèm để ý đến hắn nữa, lúc này Vệ Lang mới biết mình đã hơi quá đáng, dù sao biểu muội cũng là một cô nương, sợ rằng đã khiến nàng xấu hổ. Nhưng ai bảo nàng cổ quái nghịch ngợm như vậy làm gì, thế nào cũng phải đối chọi với hắn, người làm biểu ca này chỉ muốn dạy dỗ nàng một chút thôi.

“Muội…” Hắn định an ủi nàng vài câu.

Lạc Bảo Anh đột nhiên đứng lên, cầm lấy sách vở trên bàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vệ Lang nhìn theo nàng, không nhịn được phải bật cười.

--------

Đến buổi chiều, toàn bộ Lạc gia tới thăm Viên gia.

Viên lão phu nhân chưa từng gặp Lạc Bảo Châu, bà luôn ở lại Kim Lăng, từ sau khi Viên thị gả cho Lạc Vân thì không gặp mặt nữa, Viên thị chỉ viết thư cho người nhà, nếu không phải được điều đến kinh thành thì sẽ không có lần gặp gỡ này.

Ước chừng đây là khác nhau giữa thân mẫu với đích mẫu.

Vừa khách khí vừa xa lạ.

Viên gia không phải danh môn vọng tộc, trên chốn quan trường đứng ở tầm trung, hiện nay ở trong một ngõ nhỏ trên đường Dương Vĩ, từ cửa đến nhà chính phải đi qua một con đường lát gạch vừa dài vừa rộng. Nhưng kết cấu không thể lớn như Vệ gia, chỉ có một hoa viên cùng ba sân viện, không khác phủ đệ của Lạc gia ở Hồ Châu là mấy.

Nhưng ở kinh thành tấc đất tấc vàng, dù nhỏ như vậy cũng có giá trị xa xỉ.

Viên lão phu nhân cùng con trai là Viên Đoan Nghĩa, con dâu Tống thị và cả hai công tử tự mình ra tiếp đón.

Bà khoảng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt hơi dài, lông mày nhỏ nhắn kéo thẳng tới hai bên tóc mai, có chút không giận tự uy, nhưng khi nhìn thấy lão thái thái và Lạc Vân thì ngay lập tức tươi cười: “Thân thể ta không tốt nên không thể tới Hồ Châu thăm mọi người, thật là thất lễ.”

Lão thái thái vội nói: “Ở một chỗ là tốt rồi, không cần phải đi đâu, nếu không phải con ta tới kinh thành nhậm chức thì ta vẫn còn ở Hồ Châu, hiện giờ hai nhà có thể ở cùng một chỗ, thật đúng là chuyện vui lớn.”

Viên lão phu nhân cười nói: “Đúng vậy, sau này phải thường xuyên qua lại.”

Viên thị tiến lên hành lễ với mẫu thân, đồng thời để bốn nữ nhi chào hỏi Viên lão phu nhân, kính cẩn nói: “Đúng lúc Nguyên Chiêu, Nguyên Giác tới thư viện, mới vào học không bao lâu nên không tiện trở về, lần sau chắc chắn sẽ tới bái kiến mẫu thân.”

“Là Tam Sơn thư viện?” Viên lão phu nhân cười, vô cùng vui vẻ nhìn về phía cháu trai lớn Viên Vân Cao, “Con phải học tập hai biểu ca, bây giờ còn chưa thi đậu tú tài thì đến lúc nào mới có thể làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông?”

Viên Vân Cao lo sợ bất an.

Răn dạy con cháu ngay trước mặt người khác, thật là nghiêm khắc, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm nhất định Viên lão phu nhân không phải người hiền lành.

Tống thị lo lắng cho nhi tử, vội nói: “Mẫu thân, hắn chỉ hơi nghịch ngợm thôi, qua hai năm nữa sẽ tốt lên.”

Viên thị cũng nói: “Đúng vậy, Vân Cao rất thông minh, người không cần lo lắng.”

Mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi cùng vào nhà, lão thái thái và Viên lão phu nhân là trưởng bối nên đều phát hà bao cho các vãn bối xem như lễ vật gặp mặt.

Đến Lạc Bảo Chương, ánh mắt Viên lão phu nhân hơi dừng lại sau đó cười nói với Viên thị: “Không ngờ Bảo Chương xinh đẹp như vậy, ta nhớ rõ lần đầu đến Viên gia nàng còn chưa trưởng thành.” Cảm thấy mình hơi nặng bên này nhẹ bên kia nên nói tiếp: “Bảo Đường cũng không giống lúc đó nữa, cô nương thay đổi rất nhanh. Bảo Anh, Bảo Châu rất đáng yêu, sau này trưởng thành sẽ không thua kém hai tỷ tỷ đâu.”

Lão thái thái khen ngợi: “Đều là con dâu biết cách nuôi dạy tốt, rất có năng lực, ta giao việc quản gia cho nàng cũng thấy yên tâm.”

Viên lão phu nhân cười một cái, nhìn về phía Lạc Vân: “Nữ nhi của ta khi ở nhà chưa từng có bản lĩnh như vậy, cũng may có con che chở nàng.”

“Nào phải.” Lạc Vân nhìn Viên thị, cười nói: “Nương tử rất hiền huệ, ngược lại là con chưa bao giờ lo liệu chuyện nhà, đều là một mình nàng xoay xở, vẫn là nhạc mẫu dạy dỗ tốt.”

Nghe thấy trượng phu nói vậy, trong lòng Viên thị ngọt ngào, hơi cúi đầu lộ vẻ khiêm tốn.

Đúng là hoà hợp êm thấm.

Đến khi nhóm tiểu bối ra ngoài chơi, Viên lão phu nhân mới nói vài chuyện riêng tư với Viên thị, hai người ngồi đối diện nhau, sắc mặt bà hơi trầm xuống: “Ngươi vẫn chưa có tin tức? Hiện nay Bảo Châu đã bảy tuổi rồi.”

Hai tay Viên thị nắm vào nhau: “Con đã mời đại phu đến kiểm tra, thân mình không có gì đáng ngại, nhưng không biết vì sao…”

“Có lẽ là bởi di nương.” Viên lão phu nhân cười lạnh nói, “Ngươi vẫn còn đắn đo không muốn gây khó dễ cho con rể, có phải hắn vẫn thường đến chỗ đám di nương? Mấy người đó đều có da mặt dày không biết xấu hổ, nên sớm đuổi khỏi phủ!”

Mẹ ruột của Viên thị chính là di nương, Viên lão thái thái nói những lời này chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Viên thị, nàng khẽ cắn môi nói: “Không phải vậy, đã từ lâu tướng công không còn đến chỗ các nàng.”

“Vậy chính là ngươi không có bản lĩnh, không bắt được lòng hắn.” Viên lão phu nhân nhìn chằm chằm Viên thị, thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch nên hạ thấp giọng điệu, nhàn nhạt nói, “Lão gia rất tán dương con rể, hai nhi tử còn nhỏ nhưng đều có năng lực, tương lai tất có thể như diều gặp gió, các ngươi đã đến chào hỏi Tưởng đại nhân chưa?”

Đó là quan chủ quản của Lạc Vân nên đã đến bái kiến từ lúc mới tới kinh thành, Viên thị đáp một tiếng.

Viên lão phu nhân thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, cười nói: “Ta thấy dáng vẻ Bảo Chương xuất chúng hơn người, ngươi đối xử với nàng tốt hơn chút, tuy là thứ nữ nhưng sau này sẽ giúp ích cho gia tộc.” Bà nhấc chén trà lên uống một ngụm, “Hiện giờ Trương di nương vẫn ở Kim Lăng, ta để nàng dưỡng lão ở đấy, nếu ngươi…”

“Đó là quyết định của mẫu thân, di nương ở đấy cũng vui vẻ.” Viên thị ngẩng đầu, “Con không cần đi thăm bà ấy.”

Viên lão phu nhân vừa lòng, vừa kéo ống tay áo vừa nói: “Đợi một thời gian nữa cùng ta đến chùa thắp hương cho Bồ Tát, ở đó rất linh thiêng, chỉ cần có lòng thì có thể có cơ hội hoài thai.” Bà nhìn Viên thị, lời nói sâu xa: “Vẫn nên có nhi tử do chính mình sinh ra.”

Viên thị gật đầu.

Viên thị rất hiếm khi chống đối Viên lão phu nhân vì nàng biết cả đời này ngoại trừ nhà chồng thì nàng chỉ có thể dựa vào Viên gia. Nếu bọn họ muốn vứt bỏ thì nàng sẽ trở nên hai bàn tay trắng, ngay cả Lạc Vân, còn không phải vì nàng có nhà mẹ đẻ như vậy nên mới có thể cưới nàng sao? Hắn có bao nhiêu thật lòng với nàng?

Rời khỏi Viên gia, Viên thị dựa vào vách xe ngựa yên lặng không nói gì, Lạc Bảo Châu ngồi bên cạnh, tay nhỏ vươn ra sờ mặt mẫu thân: “Nương, người làm sao vậy?”

Bàn tay nhỏ bé mềm mại giống như đang vỗ về, đột nhiên Viên thị khóc lên, vùi đầu trên vai nữ nhi.

Lạc Bảo Châu bị dọa sợ, hốt hoảng nói: “Nương, sao người lại khóc, ai bắt nạt người?”

Thấy tâm trạng mình không ổn định làm nữ nhi lo sợ, Viên thị vội vàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Không có ai bắt nạt ta, Châu Châu, con đừng sợ, chỉ là ta thấy có chút không thoái mái.”

Màn xe mở ra, Lạc Vân khom lưng ngồi vào, Lạc Bảo Châu vội nói: “Phụ thân, nương thấy khó chịu.”

Lạc Vân kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của thê tử đỏ lên, trên hàng lông mi vẫn còn dính nước mắt.

Đã là mẫu thân của người ta, sao có thể khóc vì thấy không thoải mái được? Có lẽ là có chuyện gì đó? Hắn ngồi lại gần, đặt tay trên vai Viên thị, kéo nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: “Khó chịu chỗ nào?”

Bình thường hắn luôn có dáng vẻ uy nghiêm của người làm quan, nhưng một khi đã tỏ ra ôn nhu thì người khác khó có thể cự tuyệt, Viên thị vùi đầu vào ngực hắn, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng không nói thật với hắn.

Trong lòng biết rõ hai người chưa bao giờ có tình cảm thuần túy, đã như vậy thì sao có thể nói thật lòng?

Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ cứ mãi dựa vào hắn như vậy là được. Từ trước tới nay không có gì là thập toàn thập mỹ, nàng có thể rời khỏi Viên gia, gả cho hắn, có được một chút tự do như vậy là tốt rồi.

Lạc Vân cũng không nói nữa.

Trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa gõ vang, trên đường bụi bay mù mịt.

Ba tháng nhanh chóng trôi qua.

Lão thái thái biết tin ruộng đất trong nhà đã bán đi nên nói với Vệ lão phu nhân: “Còn phải nhờ tỷ tỷ xem hộ, chúng ta không quen thuộc kinh thành nên không biết chọn nhà nào cho thích hợp.”

“Thật không nỡ để muội đi.” Vệ lão phu nhân nói, “Có muội ở đây lúc nào ta cũng vui vẻ, ai thấy cũng đều bảo ta trẻ ra vài tuổi. Muội nhờ ta chọn giúp thì ta chọn đến sang năm luôn.”

Lão thái thái cười rộ lên: “Vậy thì cứ ở gần đây, đỡ phải đi xa.”

“Đúng là ý hay.” Vệ lão phu nhân hết sức đồng ý.

Chỉ có Lạc Bảo Anh ở trong lòng ra sức xua tay, thật sự nàng không muốn ở gần Vệ Lang, tình cảm giữa hai vị lão thái thái rất tốt, nếu là hôm nay người này mời, ngày mai lại đến người kia mời, chẳng phải là ngày nào cũng nhìn thấy hắn sao? Nàng nhịn không được nói: “Xa thơm gần thối, tổ mẫu.”

“Đứa nhỏ này.” Vệ lão phu nhân bật cười nói, “Con chê di tổ mẫu thối?”

“Không phải vậy, ý của con là suốt ngày gặp nhau sẽ không thấy mới mẻ, lâu lâu không gặp mới thấy nhớ!” Lạc Bảo Anh nhanh trí giải thích.

Lão thái thái nói: “Ở xa không tiện cùng nhau đánh bài.”

Phải, nàng không thể phản bác những lời này.

Lão thái thái đánh bài hàng ngày, hai lão nhân gia đi lại không tiện, sao có thể ngày nào cũng đi xa? Lạc Bảo Anh đầy bụng tâm sự đi ra ngoài, vừa ra đã nhìn thấy Vệ Lang từ Hàn Lâm Viện trở về.

Hắn mặc bộ quan bào màu đỏ, ngang hông thắt đai màu vàng thêu cành lá, đứng dưới chiều tà giống như cánh hoa trôi giữa dòng nước, ánh trăng lấp ló trong sương mù, tựa như không phải người thường.

Đúng là oan nghiệt, làm thế nào cũng không thoát được.

Lạc Bảo Anh thở dài sau đó nhanh chóng xoay chân bỏ chạy.

Ai ngờ Vệ Lang gọi nàng lại, lấy từ trong tay áo ra một cây bút: “Sau này tới thư phòng thì mang bút này theo. Không được cắn nữa, cẩn thận răng bị mọc lệch.”

Bút lông nhỏ bằng bạch ngọc khắc hoa hải đường nằm trong lòng bàn tay hắn, Lạc Bảo Anh không thể tin được nên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hắn thật sự muốn tặng cho nàng.

Đây là món quà đầu tiên.

Là một chiếc bút lông đẹp đẽ cứng rắn không thể cắn được.