Chương 23

Giày thêu mạnh mẽ đạp lên chân La Thiên Trì.

Nhưng nàng còn nhỏ tuổi nên sức lực không lớn, không gây đau đớn mà chỉ như gãi ngứa cho La Thiên Trì, hắn cười hì hì nhìn thân hình nhỏ bé của tỷ tỷ, đây là người cùng lớn lên với hắn, thân thiết gần gũi không ai sánh bằng.

Thấy vẻ mặt của hắn khiến bao nhiêu tức giận trong lòng Lạc bảo Anh bỗng nhiên bay mất một nửa.

Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân đau buồn chán nản nên rất nhanh sau đó cũng rời bỏ bọn họ, vì thế từ lúc nhỏ đệ đệ đã thích dính nàng, lúc ngồi học cũng muốn nàng ở bên cạnh.

Giả sử người qua đời là hắn thì chắc chắn nàng cũng không chịu đựng được. Vì thế lúc biết nàng còn sống hắn mới vui mừng như vậy, nhẹ nhàng thở dài, Lạc Bảo Anh kiễng chân lên, vươn tay nhỏ ra xoa đầu hắn: “Đệ phải học cách trưởng thành, cho dù không có ta bên cạnh thì cũng không cần nhớ thương.”

Tình cảnh này thật buồn cười, tiểu cô nương còn chưa cao bằng hắn nhưng lại bày ra dáng vẻ dạy dỗ tiểu hài tử.

Chân mày La Thiên Trì vặn vẹo, hất tay nàng ra: “Tỷ hơn ta mấy tuổi chứ?”

“Ba tuổi!” Lạc Bảo Anh bực bội nói, “Nếu không thì sao cứ muốn quấn lấy ta như khi còn bé vậy, chẳng lẽ còn muốn người tỷ tỷ này hàng ngày đút cơm cho đệ ăn?”

Mặt La Thiên Trì đỏ lên: “Nói bừa!”

Tuy hắn hy vọng hai người được sống chung một nhà như ngày trước nhưng cũng không ấu trĩ như vậy, mặc dù nửa năm qua không có nàng bên cạnh khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng hắn vẫn cố gắng trải qua được.

Thấy La Thiên Trì lúng túng không biết phải làm sao, Lạc Bảo Anh cong môi cười: “Đệ mau chóng vứt bỏ ý định nhận ta làm nghĩa muội đi, chỉ cần biết ta vẫn sống tốt là được. Sau này đệ còn phải cưới vợ, ta cũng sẽ gả đến nhà người khác, cho dù có ở Hầu phủ thì cũng sẽ có một ngày phải rời xa nhau, không phải sao?”

La Thiên Trì kinh ngạc, hắn không thể phản bác, một hồi lâu sau mới nói: “Nhưng nếu là trước đây, lúc nào ta cũng có thể gặp tỷ, không cần phải che che dấu dấu.”

“Đành vậy thôi, ông trời đã cho ta một cái mạng nên ta không thể tham lam hơn nữa, đâu biết được sẽ là họa hay phúc?” Lạc Bảo Anh chớp mắt, “Nếu không chúng ta ước định hàng năm sẽ gặp nhau ở Bạch Hà vào dịp Tết trung thu.”

“Mỗi năm gặp một lần? Tỷ nghĩ chúng ta là Ngưu Lang Chức Nữ à.” La Thiên Trì thấy Lạc Bảo Anh không giống như mình nhớ thương đối phương như vậy, không khỏi khoanh tay ngửa đầu, “Lạc gia không có hộ vệ, sau này rời khỏi Vệ gia, ta muốn đến gặp tỷ cũng không khó, đương nhiên nếu không có chuyện quan trọng thì ta sẽ không đến.” Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp, “Tỷ nói đúng, ta đã trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng dựa vào tỷ.”

Lại bày ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, Lạc Bảo Anh biết La Thiên Trì giận dỗi nên kéo tay áo hắn: “Nếu không thì thêm Tết Nguyên Tiêu nữa, gặp nhau ở chợ đèn hoa. Ta mua cho đệ đèn cá chép được không?”

La Thiên Trì nghiến răng nghiến lợi: “Tỷ…”

Lạc Bảo Anh cười rộ lên.

Bị tỷ tỷ đùa giỡn nhưng La Thiên Trì không thể làm gì, hắn vung tay nói: “Cả Thất Tịch, Trung thu, Nguyên Tiêu đều phải gặp, tỷ nhớ kỹ đấy.”

“Nhưng ta còn có hai nha hoàn bên cạnh.”

“Dùng tiền mua chuộc các nàng là được.” La Thiên Trì đưa mấy tờ ngân phiếu cho nàng, “Lạc gia không giàu có, ngày thường tỷ cũng không có trang sức mà dùng, cầm tiền đi mua đi.”

Lạc Bảo Anh nói: “Bị phát hiện thì giải thích kiểu gì? Đệ không cần lo chuyện này, ta mới có vài tuổi, đeo thứ gì mà chẳng được, cũng không phải đại cô nương sắp gả chồng. Đệ cất ngân phiếu đi, ta không muốn vì chuyện này mà dẫn tới hiểu lầm, chẳng lẽ ta có thể nói với mọi người mình là La Trân sao? Nhất định sẽ bị cho là điên khùng, trên đời này không phải người nào cũng tin tưởng ta như đệ, ngay cả Nhị cô cô cũng không nhận ra ta.”

Chỉ có đệ đệ ở chung sớm chiều mới có thể có dũng khí tin tưởng nàng còn sống.

La Thiên Trì đành phải cất ngân phiếu sau đó bắt đầu kể khổ: “Đại biểu ca không cho ta làm gì cả, nói ta vẫn còn nhỏ…”

“Đúng là đệ vẫn còn nhỏ, trước tiên phải học võ công cho giỏi đã, sau này có thể nhận một chức vị ở Binh Mã Tư (1).” Lạc Bảo Anh ngắt lời hắn, quả quyết nói, “Nhưng không thể đến Binh Bộ, cũng không cần trở thành Đại tướng quân, Hầu phủ nhà ta không cần lập thêm chiến công nữa, ta không muốn đệ phải ra sa trường.”

(1) Binh Mã Tư: bộ phận chuyên quản lý vũ khí, binh lính trong quân đội.

Nàng không muốn hắn hy sinh trên chiến trường giống như phụ thân.

“Được, ta không đến nơi đó.” La Thiên Trì nghe lời gật đầu, “Nếu ta mất mạng thì sẽ không còn ai tiếp quản Hầu phủ.”

“Cũng chưa chắc, nếu đệ sinh ra hai nhi tử thì sẽ có người kế thừa.”

“…”

Lại bị tỷ tỷ đùa giỡn, sắc mặt La Thiên Trì trầm xuống: “Từ nay trở đi không được nói năng tùy tiện trước mặt bản hầu! Hiện nay ngươi chỉ là Lạc Tam cô nương, còn nhỏ hơn ta bốn tuổi!”

Lạc Bảo Anh lườm hắn, hỏi thăm Trần Ngọc Tĩnh: “Hiện giờ nàng sao rồi? Tiếc là ta không thể gặp nàng, bằng không nhất định sẽ hỏi rõ ràng.”

“Chết rồi.” Sắc mặt La Thiên Trì lạnh tanh, “Nàng ta thắt cổ tự sát vào Tết Nguyên Tiêu, tỷ không tin nàng là hung thủ, nhưng nếu không phải vậy thì sao nàng ta phải tìm chết, chính là vì trong lòng ăn năn hổ thẹn.”

Lạc Bảo Anh lắp bắp kinh hãi, ngây ra như phỗng.

Bạn khuê mật giống như tỷ muội ruột thịt của nàng đã chết? Im hơi lặng tiếng ra đi như vậy, nàng không nghe được một tin tức nào, cô nương xinh đẹp, đáng yêu, ngay thẳng thật thà như vậy thật sự đã không còn? Nhớ lại lúc hai người cùng nhau đánh đàn luyện chữ, cùng ước hẹn dưới ánh trăng, cùng đi du hồ ngày tết thanh minh, cũng từng thích một nam nhân, đã từng nghi ngờ lẫn nhau nhưng sau đó lại tốt đẹp như lúc trước, chuyện cũ lần lượt hiện ra trong tâm trí nàng như từng cơn sóng liên tiếp đánh vào bờ.

Đã có biết bao nhiêu năm tình nghĩa!

Hốc mắt nàng đỏ lên, cắn môi nói: “Đệ từng nói phải báo thù cho ta, chẳng lẽ là đệ bức tử nàng?” Ngay lập tức ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo dọa người.

“Không phải.” La Thiên Trì vội nói, “Ta còn chưa kịp ra tay mà nàng ta đã chết, nghe nói vào Tết Nguyên Tiêu nàng ta ra ngoài xem hội đèn l*иg, bị các cô nương khác gây khó dễ…”

Đều là một lũ đạo đức giả, lúc trước trong lòng mấy người đó luôn ghen ghét đố kỵ nàng, nhưng khi nàng vừa chết đã ngay lập tức hắt nước bẩn lên người Trần Ngọc Tĩnh, khiến nàng ấy cũng không sống nổi.

Lạc Bảo Anh nói: “Ta vẫn không tin là nàng ấy làm, nếu nàng đã dám hại ta thì chắc chắn sẽ không tự sát, nếu vậy chẳng phải là tốn công vô ích rồi sao?”

“Vậy thì là ai?” La Thiên Trì nhíu mày, “Tỷ đừng để tình cảm lúc trước che mờ mắt, những người khác không cần thiết phải hại tỷ.” Lúc ấy trên thuyền hoa chỉ có mình Trần Ngọc Tĩnh đứng gần nàng nhất, cũng không còn người nào có thể xứng với Vệ Lang bằng hai người các nàng, nếu muốn hại chết La Trân thì vẫn không thể gả cho Vệ Lang, hà cớ gì phải làm như vậy?

Lạc Bảo Anh gục đầu xuống.

Phía xa truyền đến âm thanh giống như tiếng bước chân giẫm lên cành cây, La Thiên Trì đã sớm cho người canh chừng, La Uy tiến lên bẩm báo: “Là Đại cô nương và Tứ cô nương Lạc gia.”

Có người tới nên không thể tiếp tục nói chuyện, La Thiên Trì duỗi tay khẽ vuốt mái tóc đen dài của tỷ tỷ: “Tỷ đừng đau lòng nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.” Lại nói, “Nhớ rõ ước hẹn của chúng ta.”

Lúc Lạc Bảo Chương và Lạc Bảo Châu tới chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhạt.

Rõ ràng là Nghi Xuân Hầu, Lạc Bảo Chương hơi kinh ngạc, trong lòng nghĩ thầm sao La Thiên Trì lại tới đây? Chẳng lẽ đã nhìn trúng… Ánh mắt dừng trên người Lạc Bảo Anh, không nhịn được phải bật cười.

Chuyện này không có khả năng, cho dù Tam muội xinh đẹp nhưng chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi, sao nam nhân có thể để trong lòng chứcoi trọng nàng? Nhưng chắc chắn nàng không nhìn lầm. Nàng thử hỏi: “Tam muội, vừa rồi muội gặp ai? Muội đi mãi chưa về, Châu Châu muốn ta cùng đi tìm muội.”

Lạc Bảo Châu hậm hực nói: “Là tỷ đi theo ta!”

Nàng mới không cần Lạc Bảo Chương đi cùng đâu, chính nàng ta tự ra vẻ xum xoe lấy lòng, bằng mọi giá phải đi theo nàng.

Lạc Bảo Chương bị làm cho lúng túng, thật sự không biết nên lấy lòng tiểu tổ tông này kiểu gì, trong lòng thầm mắng Viên thị đã quá mức nuông chiều Lạc Bảo Châu rồi, ngay cả lễ phép cơ bản cũng không có.

Xem sau này nàng chung đυ.ng với cô nương nhà khác như thế nào!

Lạc Bảo Anh hé môi cười sau đó dắt tay Lạc Bảo Châu: “Nếu đã tìm được ta thì cùng nhau trở về thôi.”

“Tam muội còn chưa trả lời ta.” Lạc Bảo Chương nhất quyết không buông tha.

Đã là cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, đuôi lông mày Lạc Bảo Anh khẽ nhếch lên: “Vừa mới gặp Nghi Xuân Hầu, hắn rất thưởng thức ca ca nên mới hỏi thăm vài câu.”

Ra là vậy, Lạc Bảo Chương có chút hâm mộ, chỉ tiếc mình tới chậm một bước, bằng không đã gặp được người, giả sử La Thiên Trì thật sự có hứng thú thì nàng có thể sắp đặt vài chuyện. Nhưng đáng tiếc không thể gặp mặt, có thể thấy vận khí ở kinh thành của nàng không tốt lắm, Vệ Lang giống như thùng sắt vững chắc không thể bước vào, còn La Thiên Trì, lại là khó có cơ hội gặp gỡ.

Tương lai mình phải gả cho ai đây?

Nàng biết không còn nhiều thời gian nữa.

Nàng là thứ nữ nên tuyệt đối Viên thị sẽ không xem xét ý nguyện của nàng, chắc chắn sẽ kết thân với nhà nào có lợi cho Viên gia, từ trước đến nay chưa có ai đối xử thật lòng với nàng. Cho nên những người đó đừng mong kiếm lợi từ nàng.

Siết chặt khăn tay, nàng đi theo hai người kia trở lại vườn.

Vệ Liên châm biếm: “Không thấy các ngươi uống nhiều nước, sao đều kéo nhau tới nhà xí vậy?”

Không lẽ muốn gặp mặt La Thiên Trì? Vậy thì càng buồn cười, với gia thế Lạc gia, bốn cô nương này lấy đâu ra tư cách gả cho Nghi Xuân Hầu? Đúng là mơ tưởng hão huyền!

Lạc Bảo Anh không quan tâm đến Vệ Liên, nàng kéo Lạc Bảo Châu ngồi gần mình rồi lấy điểm tâm để cả hai cùng ăn.

Lạc Bảo Chương đã ở Vệ gia vài ngày nên biết quan hệ giữa các phòng không tốt, dù sao Vệ Liên cũng không phải muội muội ruột của Vệ Lang nên không cần thiết phải nhượng bộ nàng, vì thế ngay lập tức bĩu môi cười: “Đời người có hai thứ không thể nhịn được là ăn uống và đại tiểu tiện, Vệ Tam cô nương cẩn thận nhịn đến hỏng.”

“Ngươi…” Vệ Liên vô cùng tức giận.

Hai nhà vẫn đang ở cùng nhau, nếu làm loạn lên sẽ khiến người khác chê cười thế nên Vệ Hạm nhanh chóng kéo Vệ Liên lại gần mình, lấy trái cây đút vào miệng nàng: “Vừa rồi muội bảo đói còn gì?”

Vệ Liên miễn cưỡng ăn.

Lưu Oánh thấy một màn này, khẽ cười nói: “Đã đến đông đủ rồi, ta pha trà cho các ngươi, trà này một năm chỉ có vài cân, là của di mẫu cho.”

Đồ vật trong hoàng cung đều là thứ hiếm có khó tìm, nhưng lúc trước Lạc Bảo Anh thường được ban thưởng nên không thấy mới lạ, ngược lại Vệ Hạm cười nói: “Chúng ta đúng là có lộc ăn, nếu ta đoán không sai thì đây chính là trà Ngọc Diệp mang từ Điền Nam xa xôi vạn dặm tới kinh thành, vô cùngchẳng phải quý giá?. Loại trà này rất khó trồng, mỗi năm chỉ thu hoạch được một ít.”

“Nhị cô nương học rộng tài cao, thứ gì cũng hiểu biết.”

Lưu Oánh lấy trà Ngọc Diệp ra, lá trà xanh biếc trong suốt giống như ngọc phỉ thúy điêu khắc thành, chẳng trách đáng giá như vậy, còn chưa pha đã thấy mùi hương lan tỏa.

Mọi người đều ngửi thấy hương thơm, trên bàn đặt một bình nước sôi đã mở nắp, hơi nước lượn lờ bao phủ, Lưu Oánh đứng ở đó như vào giữa chốn thần tiên.

Không ngờ tiểu biểu muội nhỏ hơn mình một tuổi đã sớm trổ mã trở nên xinh đẹp như vậy, Lạc Bảo Anh chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá nàng nên không phát hiện thì ra Lưu Oánh cũng có khí chất hơn người, cùng là thân phận thứ nữ nhưng không giống như Lạc Bảo Chương là người vô cùng nông cạn, trong xương cốt cũng không có vẻ đứng đắn trang nghiêm.

Lưu Oánh cầm lấy ấm tử sa (2), động tác nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy mây trôi.

(2) Tử sa: là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ hoặc tím đen, chủ yếu dùng làm đồ pha trà.

Vệ Liên luôn miệng khen ngợi nhưng cũng không quên liếc xéo Lạc Bảo Anh: “Tam muội muội, ngươi biết pha trà không?”

Cuối cùng vẫn không nhịn được phải đâm chọc nàng, chẳng lẽ vì hôm đó nàng đã đoạt mất nổi bật của Vệ Hạm? Nhưng ở đây, nàng không cần thiết phải đứng ra so tài với Lưu Oánh. Hơn nữa nàng không có hứng thú với việc pha trà.

Lạc Bảo Anh cầm chén trà lên uống: “Uống thật ngon nha.”

Nàng không thèm để ý đến Vệ Liên.

Tốn công hại người nhưng không thành khiến Vệ Liên vô cùng bực bội.

Lưu Oánh liếc mắt nhìn Lạc Bảo Anh, thầm nghĩ tuổi còn nhỏ mà đã vững vàng ổn trọng như vậy, không để người khác khıêυ khí©h, nhất định là người thông minh, vì thế nàng nói: “Nếu Lạc Tam cô nương đã thích thì để ta rót thêm chén nữa.”

Sắc mặt Vệ Liên khẽ thay đổi, im lặng không nói gì.

Thái tử Đại Lương đã định, Ssau này người kế thừa đại nghiệp của Đại Lương chắc chắn là Thái Tử, Lưu gia có quan hệ tốt với Thái Tử, có thể thấy sau này sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức, còn Vệ gia, tuy Vệ lão gia tử có địa vị cao trong triều nhưng dù sao cũng không phải là người trong hoàng thất, trước mặt ngôi cửu ngũ chí tôn chỉ có thể cúi đầu.

Nếu bàn về gia thế thì Vệ gia hơn Lạc gia rất nhiều, nhưng hôm nay ở trước mặt một thứ nữ như Lưu Oánh, không phải Vệ Liên cũng không dám đắc tội sao?

Thấy Lưu Oánh thật sự rót thêm trà cho Lạc Bảo Anh, Vệ Liên quay đầu sang chỗ khác.

Đúng là thích bắt nạt kẻ yếu, Lạc Bảo Anh ngầm bĩu môi, đời trước nàng kiêu căng ngạo mạn, hoành hành ngang ngược khắp kinh thành, mà hiện giờ phải trở thành cô nương Lạc gia nên có chút không cam lòng, nhưng nàng không bao giờ bắt nạt kẻ yếu vì biết sẽ luôn có người cường thế hơn mình, đến lúc ấy còn chưa biết là kẻ nào ức hϊếp kẻ nào đâu?

Để mất thể diện thì không đáng.

Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, bàn tay mềm mại cầm chén trà trắng như tuyết, tầm mắt hơi hạ xuống, dáng vẻ lười biếng giống như không quan tâm mọi thứ, Lưu Oánh thấy vậy hơi kinh ngạc, nhưng đến lúc nhìn lại thì Lạc Bảo Anh đã uống xong, chỉ thấy nàng đang cong môi cười ngọt ngào, đúng là dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu cô nương.

Chắc là nhìn nhầm, Lưu Oánh hơi nhăn mày.

Lúc rời khỏi Lưu gia đã là chạng vạng tối, ban ngày Lạc Bảo Anh phải tiếp chuyện với các cô nương sau đó lại ở bên cạnh xem lão thái thái cùng Lưu phu nhân đánh bài lá, vì thế dùng xong bữa tối là đi ngủ luôn.

Tuổi còn nhỏ nên sức lực không lớn, không giống như lúc trước có thể phi ngựa hàng giờ cũng không thấy mệt.

Hôm sau là ngày hưu mộc nên buổi chiều sẽ đến Viên gia, buổi sáng Lạc Bảo Anh thức dậy liền nhảy nhót trong sân, mong muốn mình có thể cao thật cao, ai ngờ chưa nhảy được mấy cái thì lão thái thái đã sai người tới bảo Lạc Bảo Anh phải nhanh chóng đến thư phòng, tránh khỏi buổi chiều bận rộn không đến được.

Đó là thật sự muốn bồi dưỡng nàng thành tài nữ hàng thật giá thật!

Nàng không biết, kỳ thật dạo gần đây lão thái thái đang đắm chìm trong mật ngọt, cháu gái nhỏ nhà mình ngang tài ngang sức với Vệ Hạm khiến tổ mẫu là bà vô cùng vui vẻ. Con người luôn coi trọng thể diện, giả sử tất cả cháu gái đều thua kém các cô nương Vệ gia thì không nói làm gì, đằng này Lạc Bảo Anh lại có bản lĩnh hơn người, đích thị là hạt giống tốt, bất kể là Lạc Vân hay lão thái thái đều hy vọng nàng có thể càng tiến càng xa.

Tất cả phụ mẫu trong thiên hạ đều hy vọng con cái của mình xuất chúng như rồng như phượng.

Lạc Bảo Anh bất đắc dĩ thở dài, đành phải trở về lấy sách viết của mình mang đến thư phòng.

Vệ Lang lật xem từng tờ sau đó bắt nàng viết lại giống như lần trước.

Thái độ nghiêm khắc quá mức, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, thân là biên tu (3) của Hàn Lâm Viện sao lại nhàn rỗi như vậy? Hắn chỉ cần nói mình bận rộn thì chắc chắn Vệ lão phu nhân với lão thái thái sẽ không thể bắt hắn dạy nàng. Đâu cần phải ở đây làm phu tử.

(3) Biên tu: sử quan thời xưa, chuyên biên soạn lại sách sử.

Hay hắn muốn thể hiện hiếu tâm?

Ngón tay nàng mỏi lắm rồi, mắt nhìn bút lông dê trong tay, thân bút trơn nhẵn sáng loáng, có lẽ là loại hắn hay dùng, nàng hơi dừng lại sau đó nhanh chóng đưa bút lên miệng cắn một cái.

Thân bút ngay lập tức hiện ra một hàng dấu răng.

Chân mày Vệ Lang nhíu lại, đó là bút lông hắn viết thuận tay nhất, không ngờ chỉ một lúc đã bị Lạc Bảo Anh làm hỏng.

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Lang: Muội mau thành thật khai báo, có phải là cố ý làm vậy không?

Lạc Bảo Anh (ra vẻ ngây thơ): Ta đang thay răng, nên thấy ngứa.