- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Danh Môn Kiêu Sủng: Lãnh Quân Sủng Vợ
- Chương 2.2: Người đến đòi đồ
Danh Môn Kiêu Sủng: Lãnh Quân Sủng Vợ
Chương 2.2: Người đến đòi đồ
Cô ra khỏi phòng đông lạnh, cởi khẩu trang và áo phẫu thuật xuống, cầm lấy túi đựng máu sạch sẽ và ống tiêm bên cạnh rồi đi ra ngoài.
Lãnh Quân Trì chỉ nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa, anh hiện tại ngay cả sức lực nhân cơ hội chạy trốn cũng không còn.
Năm phút sau, anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hét thê thảm, tiếng hét giống như vô cùng thống khổ, nhưng lại không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Chờ một lúc, bên tai lại truyền đến tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Hòa Đinh mang theo khí lạnh đêm khuya đứng ở bên cạnh anh, đem hai túi 400cc máu treo trên giá truyền dịch, sau đó lấy kim tiêm thô lỗ đâm vào trong mạch máu của anh.
Lãnh Quân Trì rêи ɾỉ một tiếng, giọng khàn khàn hỏi: “Cô đi làm gì rồi?”
“Tìm người hiến máu miễn phí.” Hòa Đinh cầm khăn lau bắt đầu dọn dẹp bàn phẫu thuật.
Những âm thanh vừa rồi kia cũng không giống như là hiến máu miễn phí, anh liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, “Máu này sạch sao?”
Nơi này là núi sâu rừng già, người nơi này ăn đồ ăn cũng chẳng giống với bên ngoài, anh tự nhiên hơi lo lắng.
“Yên tâm không chết được.” Hòa Đinh không để ý tới anh nữa, im lặng dọn dẹp.
Lãnh Quân Trì cũng vì thể lực cạn kiệt, mê man nằm trên bàn phẫu thuật.
Sau khi Hòa Đinh dọn dẹp bàn phẩu thuật sạch sẽ, lại dùng khăn lông nóng ấm lau qua thân thể cho Lãnh Quân Trì, sau đó đắp lên người anh một tấm thảm trắng rồi rời khỏi phòng phẫu thuật.
Lúc Lãnh Quân Trì tỉnh lại, phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ sáng ngời, tiếng lá cây xào xạc, dưới ánh sáng loang lổ, một bóng dáng xinh đẹp đứng ở trên ban công, giống như là đang nói chuyện cùng người dưới lầu.
“Hòa Đinh, đêm qua cô nhặt về được thứ gì tốt?” Dưới lầu cách hơn mười mét, một tên trọng phạm khác cũng bị giam giữ ở núi Cách Ly, Hàn Thiếu Dã đang đứng ở đó, phía sau có mấy chục tên đàn em vây quanh, mỗi người đều mang theo vẻ mặt hung thần ác sát.
Ánh mắt Hòa Đinh âm u lạnh lẽo, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo, “Hòa Đinh tôi làm việc, khi nào cần báo cáo với các người?”
“Chúng tôi biết y thuật của cô cao minh, nhưng ngọn núi Cách Ly này không chỉ có một mình cô, cô đừng có quá đáng, có thứ gì tốt mọi người cùng nhau chia sẻ.” Hàn Thiếu Dã rất không vừa mắt nhìn Hòa Đinh, những người phụ nữ bị ném đến đây có ai không vì lấy lòng mà cam tâm tình nguyện hiến thân, nhưng Hòa Đinh này, mềm cứng không ăn, giống như một khúc xương cứng rắn gặm không nổi.
Hòa Đinh khinh miệt nhìn mấy người, cười lạnh nói: “Hàn Thiếu Dã có bản lĩnh thì tới gần một bước đi.”
Hàn Thiếu Dã tất nhiên không dám tới gần, ai mà không biết đao pháp của Hòa Đinh tinh diệu chuẩn xác như thế nào, bước về phía trước một bước, nói không chừng chính bản thân bị mất đi thứ gì cũng nên, anh ta mới không ngốc đến mức đi mạo hiểm.
“Hừ, nhu nhược.” Hòa Đinh châm chọc, “Hàn Thiếu Dã, lúc khıêυ khí©h tôi, trước tiên hãy nghĩ đến con rùa đen sau lưng anh.”
Hàn Thiếu Dã nghe Hòa Đinh vạch trần vết sẹo của mình, căm phẫn khẽ cắn môi, nhưng bất lực.
Khi lần đầu tiên anh ta mới tới cách ly ở đây, bị lợn rừng trong núi tập kích, bị thương nghiêm trọng. Tại thời điểm anh ta cho rằng mình sắp chết, gặp được Hòa Đinh.
Hòa Đinh cứu anh ta, cũng giúp anh ta khâu lại vết thương trên lưng, nhưng anh ta làm sao cũng không ngờ được Hòa Đinh lại có sở thích biếи ŧɦái, vậy mà lại dùng chỉ khâu thành một con rùa lớn sau lưng anh ta.
Đến khi anh ta biết được thì đã muộn, sau khi tháo chỉ, hình con rùa liền lưu lại trên lưng, làm hại anh ta đều phải tắm rửa một mình, phần nhục nhã này anh ta vẫn luôn nhớ rõ.
Hòa Đinh thấy anh ta không còn gì để nói, cười lạnh, xoay người trở về phòng.
Hòa Đinh trở lại phòng đυ.ng phải hai tròng mắt âm hiểm của Lãnh Quân Trì, cô lạnh lùng nói: “Tỉnh là tốt rồi, ngày mai anh còn có một cuộc phẫu thuật khác.”
Lãnh Quân Trì vừa nghe còn có một cuộc phẫu thuật khác nữa, nhớ tới lần trước phẫu thuật sự đau đớn còn hiện rõ mồn một trước mắt, có phải anh nên cùng cô nói chuyện thật tốt không?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Danh Môn Kiêu Sủng: Lãnh Quân Sủng Vợ
- Chương 2.2: Người đến đòi đồ