Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đánh Mất Người Ở Florence

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Agnes.

Beta: Rose.

Quanh đi quẩn lại đều là bắt đầu từ việc trao đổi tên.

Dư Tây muốn biết tên của anh chàng trước mặt, đây là điều bắt buộc. Bởi vì cô không muốn cứ hở một chút là lại dùng biệt danh để gọi anh, đối với trí tưởng tượng hạn hẹp của cô mà nói thì nghĩ ra mấy cái biệt danh này có hơi khó.

Nhưng mà…

“Tôi sẽ để lại tên cho em.” Anh cứ như vậy mà đáp lại câu hỏi của cô.

Dư Tây nghĩ, chắc có lẽ là vì đặc thù nghề nghiệp cho nên ngay cả tên mình cũng chẳng dám để lại, chỉ cần cả hai ngủ cùng nhau một lần thì tất cả đều sẽ bay theo khói hết.

Nhưng vì cô thích anh nên cũng thoải mái, chẳng kiểu cách làm lớn chuyện lên mà nói: “Vậy thì tôi sẽ gọi anh là Tương Tuân.”

Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cái tên này đã nhảy số ngay trong suy nghĩ của cô.

Trong mắt anh thoáng hiện một tia sáng nhàn nhạt, có lẽ là anh đoán ra được cái tên này có chút gì đó không được bình thường nhưng lại chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười ‘kế thừa’ nó.

Vào ngày thứ tám cô và anh chung sống với nhau, hai người bàn nhau rời khỏi khách sạn hạng sang mà chuyển sang khách sạn bình dân. Anh không nói gì chỉ đi theo cô. Là một người chuyên nghiệp, anh chưa từng lấy bất cứ thứ tiền tài vật chất nào của cô. Ngược lại anh giống như một người bạn trai tốt, luôn tạo ra những niềm vui nho nhỏ khiến Dư Tây không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Dường như anh biết hết những gì mà cô thích, ngay cả hoa mà anh tặng đều là những loài hoa mà cô luôn để ý đến.

Mỗi một điểm của anh đều dựa theo những sở thích của cô.

Advertisement

Tuyệt thật đấy!

Mấy ngày gần đây, hai người bọn họ thường xuyên đến xem tám kiệt tác của phòng trưng bày Uffizi(1), anh đứng trước bức tranh đề tên “Hoa thần” khẽ cười rồi nói: “Tôi đã nhìn thấy em ở trong bức tranh rồi.”

Dư Tây nghĩ chắc anh đang muốn tự khen bản thân nhưng lại không biết cách, vì thế nên cô chỉ biết cười khúc khích mà theo sau.

Đúng thế, cô chẳng hiểu gì về nghệ thuật sau bức tranh cho lắm. Chỉ là, giờ phút này đây, dường như cô đã bị nụ cười của anh làm cho trái tim đập loạn, khuôn mặt ửng đỏ cúi thấp. Sau đó, dường như nhận ra hành động của bản thân mình nên chỉ khẽ nghiến răng nhỏ giọng nói: “Anh đừng có tưởng tôi sẽ ăn mặc như thế mà trước mặt anh nha!”

Cô liếc mắt nhìn lại một cái, hời hợt nhìn một bên áo bị rơi xuống của người phụ nữ xinh đẹp trong tranh “Flora(2)”.

Thứ lỗi cho cô, tuy rằng bản thân đã lựa chọn thành phố đầy nghệ thuật lãng mạn này làm điểm đến để du lịch, ấy thế mà trong lòng cô cũng không có nhiều năng khiếu nghệ thuật cho lắm đâu. Vậy nên mới không đủ để hiểu rõ được bức tranh “Flora” trước mặt, người phụ nữ trong tranh này được coi là người thương của họa sĩ Titian(3).

Nghe xong câu này, mặt anh toàn là ý cười: “Thật là đáng tiếc.”
« Chương TrướcChương Tiếp »