Cô điên cuồng tìm kiếm anh ở những nơi mà họ đã từng đi nhưng vẫn không tìm được anh.
Cô đánh mất anh rồi.
Buổi tối trước khi trở về nước, Tương Tuân đến khách sạn gặp cô, anh ta hoảng hồn khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô, ngạc nhiên hỏi: “Em làm sao vậy?”
Cô tủi thân khóc: “Em yêu một người đàn ông nhưng anh ấy đã không cần em nữa rồi.”
Cuối cùng Dư Tây cũng có thể thổ lộ tâm tình mình đã kìm nén rất lâu cho anh ta nghe.
Cô vừa khóc vừa cười tóm tắt về quá trình họ quen biết đến những chuyện buồn cười. Mãi đến cuối cùng, cô mới phát hiện anh ta im lặng một cách bất thường, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thương xót.
Tương Tuân kéo cô đến phòng rửa mặt: “Dư Tây, em nhìn xem ở đây có giống như đã từng có người khác đã sống không?”
Anh ta nhìn cô giống như người mắc bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối đang tự tưởng tượng ra người đàn ông hoàn mỹ vậy.
Tất nhiên, anh ta nghĩ vậy cũng phải thôi.
Giờ Dư Tây mới phát hiện trong phòng chỉ có đồ của chính mình. Chiếc cốc của người đàn ông dựa vào cốc súc miệng của cô đã biến mất, sữa rửa mặt không thấy đâu, dao cạo râu cũng mất tăm… Tất cả mọi thứ đều không còn nữa rồi, cứ như anh chưa từng xuất hiện vậy!
“Còn có sợi dây chuyền anh ấy tặng mẹ em…” – Cô lục tung vali của mình ra tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.
“Cả bức tranh anh ấy vẽ cho em…”
Cuối cùng, cô vẫn không tìm thấy nó.
Cô có một giấc mơ tuyệt đẹp như bao người tại thành phố lãng mạn nhuốm đầy hơi thở nghệ thuật này, nhưng đến cuối cùng mọi thứ chỉ là một giấc chiêm bao, giờ đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi.
Cô che mặt khóc òa, Tương Tuân ôm cô vào lòng nói: “Anh đã nói Mạc Thành đang tổ chức buổi triển lãm cá nhân ở Turin (1), chứ không đến thành phố này đâu mà…”
Chú thích:
Turin: Tỉnh Torino (tiếng Piemonte: Provincia ëd Turin, tiếng Ý Provincia di Torino) là một tỉnh ở vùng Piemonte của Ý. Thủ phủ là thành phố Torino. Tỉnh này có diện tích 6.830 km², tổng dân số 2.277.686 (31.12.2007). Có 315 comuni (đô thị) trong tỉnh này ([1] Lưu trữ 2007-08-07 tại Wayback Machine) – số lượng đô thị trong một tỉnh nhiều nhất Italia.
Ngày hôm sau, Dư Tây mang vết thương lòng trở về nước với anh chàng trúc mã.
Mấy tháng sau, Dư Tây tình cờ nhìn thấy tin tức người họa sĩ Mạc Thành vinh dự trở về nước trên báo.
Cô bị vẻ đẹp của người đàn ông thu hút ánh mắt, nước mắt rơi đầy mặt, khiến đứa bạn đang ngồi bên cạnh chơi game hết cả hồn.
“Cậu… Cậu bị làm sao đấy?”
Cô ôm cổ bạn mình, òa khóc trong vui sướиɠ: “Đó không phải là mơ!”
Lúc ấy, cô gần như đã tin rằng đó là một giấc mơ hão huyền của mình như lời Tương Tuân nói vậy.
Nếu đó không phải là giấc mơ thì sao anh có thể như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy được chứ?
“Đó không phải là giấc mơ…”
Cô nói đi nói lại câu đó khiến người bạn sợ đến nỗi phải đưa tay sờ lên trán cô vài lần.
Dư Tây đã kìm lại nước mắt, vừa cười chỉ vào ảnh người đàn ông trên tờ báo vừa nói: “Tớ yêu anh ấy.”
“Ai mà lại không có thần tượng chứ?” Bạn cô liếc nhìn, lơ đễnh nói: “Trông anh ta cũng khá ngon giai đấy!”
Dư Tây cười to, cũng không giải thích tình yêu của mình không giống với những gì bạn cô tưởng tượng.
Dư Tây vui vẻ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên báo đến nỗi quên đọc nội dung trên tờ báo.
Trong cuộc phỏng vấn, họa sĩ Mạc Thành đã nói: “Tôi ghen tị, nhất là khi vô tình nhìn thấy tin nhắn của cô ấy sẽ rời đi cùng với anh ta. Nói thật, tôi nghĩ không có một người đàn ông nào không ghen khi thấy tin này và tôi cũng không ngoại lệ, thế nên tôi đã trẻ con đến nỗi chơi trò mất tích với cô ấy, sau đó cô ấy cũng rời khỏi Florence…”
Lời cuối sách
Dư Tây nhận được một gói hàng, sau khi mở ra cô thấy bên trong là một hộp quà, bên trong hộp quà chính là một cái vòng cổ tinh xảo.
Xin lỗi, trong lúc dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện ra tôi lỡ mang đồ của em đi, giờ tôi gửi lại em. – Mạc Thành.
Dư Tây nghĩ rằng cô đã đánh mất thứ cô yêu quý ở Florence, và bây giờ cô muốn tìm anh về.