Chương 38: 38: Muốn Bên Em 2

Khi Minh Nhật đi vào hiên nhà của cơ quan Thu Hương thì thấy cô đang trò chuyện cùng một người đàn ông khác ở bên trong.

Có vẻ như người đàn ông đó rất biết pha trò.

Anh nhìn thấy cô cười tươi thoải mái khi ở cạnh người đó.

Đã rất lâu rồi anh không thấy cô cười như vậy.

Trước đây nụ cười đó chỉ dành cho anh thế mà giờ đây có người khác cũng được nhìn thấy rồi.

Anh rất ghen tị, rất muốn giấu cô đi không cho ai được tiếp cận.

Minh Nhật gọi điện thoại, Thu Hương nhận được thì ngó ra cửa thấy anh đã tới thì đứng lên chào tạm biệt Quốc Anh rồi ra về.

“Tạm biệt nhé, chị về cẩn thận” Quốc Anh tiễn cô ra tận cửa.

“Cảm ơn, em cũng về đi, chú ý quan sát khi lái xe” cô cũng khách sáo chào lại.

Nhưng với một người đang bị cảm giác ghen tị chiếm lĩnh mọi nơi trong tâm trí như Minh Nhật thì anh chỉ thấy đây là một màn tạm biệt không nỡ rời xa của hai người có tình ý.

Nghĩ đến đây là anh lại cảm thấy nghèn nghẹn khó chịu.

Minh Nhật đưa tay ôm vai cô, cẩn thận che ô đưa Thu Hương ra xe.

Khi vào trong xe rồi anh mới hỏi:

“Có một chuyện anh muốn hỏi em…” anh đang nói thì ngừng lại, dường như không biết hỏi tiếp thế nào, nhìn xuất thần vào vô lăng rất lâu mà không khởi động xe.

Thu Hương tưởng anh đang muốn hỏi về Quốc Anh nên nói: “Người vừa rồi là cấp dưới của em, đồng nghiệp bình thường”.

Cô không có trách nhiệm phải giải thích, thậm chí có thể nói dối để chọc tức anh nhưng cô thấy làm thế rất nhàm chán.

Đã không còn là gì của nhau nữa, không cần phải làm vậy.

Minh Nhật nghe cô nói thế thì bừng tỉnh, cũng phấn chấn hơn, anh nói: “Anh biết, anh biết em không phải người dễ thay lòng mà.

Nhưng anh muốn hỏi chuyện khác, em có từng sống ở thành phố này trước khi lên đại học không?”

“Không, em làm gì có nhà hay người thân ở đây”

“Vậy đến chơi thì sao? Chỉ một vài ngày thôi chẳng hạn”

“Không nhớ, lâu quá rồi.

Có chuyện gì?”

“Không có gì, chúng ta về thôi”

Minh Nhật không nói gì nữa, lái xe đưa cô về nhà.

Tối đó sau khi hong khô chiếc ô, anh cầm nó về phòng mình mân mê hồi lâu.

Anh vẫn rất nghi ngờ đây là món đồ của cô.

Ngẩn người hồi lâu thì một ý tưởng loé lên, anh vào trang Facebook của cô để xem.

Tài khoản của cô được lập từ thời học sinh, lúc trước anh chỉ xem lướt giai đoạn này, bây giờ có lẽ xem kỹ sẽ ra manh mối nào đó.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, khi anh tìm đến album cũ nhất của cô thì đã tìm thấy một bức ảnh cô mang ba lô đứng bên hiên nhà ở trường học.

Bên chiếc túi phụ của ba lô có để chiếc cái ô hoạ tiết y hệt cái anh đang cầm trong tay lúc này.

Minh Nhật cảm thấy trái tim mình thổn thức, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn.

Hoá ra thực sự là cô.

Cô bé năm đó mang sự ấm áp đến cho anh thực sự là cô.

Vậy mà anh không hề hay biết, vậy mà khi gặp lại anh chẳng nhận ra để rồi đến khi làm quá nhiều điều sai trái, nợ cô quá nhiều tình cảm rồi mới phát hiện ra.

Anh lập tức sang phòng hai mẹ con gõ cửa.

Bé Dâu đang học bài, cô ra mở cửa.

Vừa kéo cửa ra đã bị ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Anh mạnh mẽ siết chặt tay để ôm cô gần với mình hơn.

“Anh xin lỗi”

Thu Hương bất ngờ trước hành động của anh, cô không hiểu anh muốn làm gì.

Từ khi tỉnh lại thỉnh thoảng anh lại xúc động quá mức nhưng hôm nay cô thấy hơi khác lạ.

Hơi thở dồn dập, giọng nói nghẹn ngào, dường như 3 chữ này đã lấy đi toàn bộ sức lực của anh.

“Lại làm sao?”

“Xin lỗi em vì tất cả”

Cô đẩy anh ra nhưng không được, anh ôm chặt đến nỗi cô thấy khó thở.

Giọng cô bắt đầu cáu kỉnh: “Buông ra, lại bị cái gì vậy?”

“Chiếc ô, em đã từng đưa cho anh một chiếc ô.

Nhiều năm trước vào ngày anh tuyệt vọng chán nản nhất từng đứng bên đường dầm mưa.

Lúc đó em đi qua đã đưa cho anh một chiếc ô.

Tuy em nói không nhớ trước đây có từng đến thành phố này chơi không nhưng anh đã nhìn thấy biệt danh của em được khắc trên ô, đó đúng là của em, anh chắc chắn người đó là em” anh chậm rãi giải thích, nói xong thì nước mắt cũng ướt đẫm trên má.

Cô còn tưởng là chuyện gì, hoá ra là chuyện này.

Cô cảm thấy nó không còn quan trọng nữa còn anh lại đang vô cùng xúc động khi biết được điều này.

“Chỉ vậy thôi à? Còn chuyện gì nữa không?”

Minh Nhật gạt nước mắt, lắc đầu.

“Hết chuyện rồi thì về đi, con đang học, em phải dạy con không rảnh ở đây kể chuyện quá khứ với anh.

Dù từng có duyên gặp một lần thì sao? Kết hôn rồi còn ly hôn đấy thôi.

Đã không quan hệ tình cảm thì đừng để ý mấy chuyện này, em không quan tâm đâu”

“Nhưng anh thì có, anh muốn bù đắp cho em”

“Em không cần, chúng ta cứ duy trì như hiện tại là tốt nhất, cứ sống vậy đi ai cũng vui vẻ thoải mái”

Anh cúi đầu, dáng vẻ rất cô độc tủi thân, anh nói lí nhí: “Anh không vui vẻ, từ ngày chúng ra chia cắt anh chưa từng thấy vui một ngày nào”.

“Vậy thì kiếm một mối quan hệ mới đi, tự nhiên sẽ vui lên rồi”

Minh Nhật nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt kiên định mà nói: “Không, anh sẽ không tìm người mới.

Anh đã nói rồi, đời này anh sẽ chỉ lấy mình em, chỉ sinh con với em”.

“Ừ, biết rồi, tuỳ anh” cô cũng lười đối đáp với anh, cố chấp như thế thì ai mà kiên nhẫn nổi.

Lúc này bé Dâu nghiêng đầu gọi cô: “Mẹ ơi, con không biết làm chỗ này ạ”.

“Mẹ đây, con chờ mẹ một chút nhé”

“Vâng ạ”

Chuyện này đã cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Anh cũng không nói tiếp nữa mà chuyển chủ đề: “Anh vào dạy con học với nhé”.

“Ừ, tuỳ anh”

Sau đó anh vào trong, cùng cô dạy con học bài.

Gia đình nhỏ của họ tuy đã tan vỡ nhưng vẫn có thể đầm ấm theo một cách khác biệt như vậy.



Minh Nhật đi làm trở lại.

Hiện giờ anh không thể làm bác sĩ phẫu thuật nữa, tay anh không còn cầm được dao mổ do chấn thương sau tai nạn kia.

Anh làm một bác sĩ chịu trách nhiệm khám lâm sàng, tư vấn cho bệnh nhân và làm những công việc vặt mà trước đây chỉ có người đang cần anh hướng dẫn công việc mới phải làm.

Từng là chuyên gia nay vì sức khoẻ mà phải lùi một bước là chuyện bi ai, người khác nhìn vào chỉ thấy thương hại.

Nhưng Minh Nhật đã trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nổi của đời người rồi nên cảm thấy còn được sống, được làm việc đã là tốt lắm rồi.

Đăng Khoa đã lên làm phó khoa rồi, tiền đồ rộng mở nhưng anh ta lại không còn khích bác anh như xưa, thỉnh thoảng cũng sẽ chào hỏi vài câu.

Tiến Dũng thì thường đi ăn trưa cùng anh.

Họ đều mang cơm nhà, chỉ cần làm nóng lại rồi kiếm một chỗ trong nhà ăn ngồi là được.

“Chúc mừng cậu, sau cơn mưa trời lại sáng, giờ lại được ăn cơm nhà nữa rồi”

“Cảm ơn cậu, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, tôi vẫn chưa biết làm thế nào để cô ấy trở lại bên tôi” nói xong thì anh cũng thở dài một hơi.

“Về chuyện này thì cậu hỏi đúng người rồi, tôi đã kể chuyện nhà cậu cho vợ tôi nghe.

Cô ấy nói trước đây thì hết đường cứu vãn còn hiện tại đã có cách rồi.

Tuy nghe rất điên rồ nhưng vợ tôi nói cậu mà nằm bệnh ra đó thì vợ cậu sẽ dễ mủi lòng hơn, dù sao trước đây cô ấy cũng từng khóc lóc vật vã bên giường bệnh của cậu”

“Cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn giả bệnh, đó cũng là lừa dối cô ấy”

“Cần gì phải giả, cái thân thể này của cậu giờ động đâu là hỏng đó rồi, đến giọng còn khàn khàn như vịt đực, rõ ràng là đang có bệnh mà.

Tranh thủ lúc điều trị bệnh thì tìm cách níu kéo tình cảm đi”

Minh Nhật nghe vậy nhưng không định làm thế, anh không muốn lại tiếp tục dối gạt cô, nếu có còn bệnh thật thì anh cũng sẽ giấu nó đi không làm cô lo lắng nữa.

Nhưng anh vẫn mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu, nếu có cơ hội tôi sẽ thử.

Còn cậu thì sao, thời gian qua thế nào?”

“Cứ bình thường thôi, tôi là người đã từng trải nhiều mối tình, cho đến khi gặp vợ tôi mới nghĩ đến chuyện cả đời.

Không phải vì tuổi tác đến lúc cần lấy vợ mà gặp cô ấy rồi mới thấy như được ông trời ban ơn, có một người yêu thương tôi vô điều kiện”

Anh ấy vẫn như trước đây, cuộc sống vui vẻ viên mãn, thường mang những hộp cơm tạo hình dễ thương như cơm của trẻ nhỏ đi làm.

Minh Nhật thường thấy Thu Hương làm như thế với suất ăn của bé Dâu.

Vậy mà Tiến Dũng lại luôn rất vui vẻ mỗi khi mở hộp cơm ra, nhất định sẽ chụp ảnh báo cáo với vợ sau khi ăn xong.

Có thể thấy vợ chồng anh ấy rất hạnh phúc, tuy vợ anh ấy trẻ con nhưng lại rất yêu anh ấy.

Nhiều lúc Minh Nhật cũng thấy ngưỡng mộ lắm nhưng nghĩ lại thì anh cũng từng có hạnh phúc như thế, do chính anh đánh mất mà thôi.

Nghĩ vậy nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc, nhất định phải cố gắng để đến gần cô hơn nữa.

Chỉ cần vẫn còn sống trên đời là sẽ luôn nỗ lực, kể cả không nhận được cái gật đầu của cô thì cũng không hối hận vì đã cố gắng hết sức.