Chương 26: 26: Biến Cố 3

“Ăn trưa thôi, anh mua cháo cho em đây”

Minh Nhật làm xong thủ tục thì cũng vội đi mua cháo để mang về viện cho Thu Hương.

Thu Hương vẫn nằm quay lưng ra cửa, lạnh lùng nói: “Không ăn”.

“Anh để trên bàn cho em nhé, em dậy ăn kẻo nguội.

Chiều nay còn phải đi chụp CT, em ăn rồi nghỉ ngơi đã nhé khi nào anh đến đón thì đi”

“Bao giờ thì anh thả tôi đi?” cô lạnh nhạt hỏi.

“Đợi anh phẫu thuật cho em xong thì anh sẽ không làm phiền em nữa”

Minh Nhật ngồi xuống cạnh giường, giúp cô vuốt gọn tóc lại theo thói quen thì bị cô hất tay ra, cô quay lại nhíu mày lườm anh rồi đưa tay phủi phủi như thể vừa có thứ dơ bẩn nào đó dính lên tóc mình.

Anh biết bây giờ cô rất ghét anh nhưng cũng không tức giận mà chỉ thở dài rồi nói: “Anh đã xem bệnh án lấy về từ bệnh viện kia rồi, họ đã chẩn đoán em có khối u tuyến giáp thể nhú kích thước 2.5 cm, rất may là chưa có hạch, còn nhẹ hơn so với bệnh nhân anh từng chữa nhiều.

Chỉ có điều họ tiên lượng u ác 80%, để kiểm tra kỹ hơn thì cần chụp CT và chọc lấy mẫu làm sinh thiết nữa.

Anh sẽ đi cùng em, em đừng lo lắng quá”.

“Không cần, tôi tự đi” cô không muốn liên quan gì đến anh.

“Anh chỉ xin em nghe anh một lần này thôi, đợi chữa trị xong thì anh cũng không làm phiền em nữa” Minh Nhật vỗ nhẹ lên vai cô, mong cô có thể tạm buông sự chán ghét anh xuống vì bây giờ sức khoẻ cô mới quan trọng.

Sau đó anh lại dặn dò thêm: “Em dậy ăn đi nhé, anh ra ngoài cho em khỏi khó chịu”.

Nói xong thì Minh Nhật ra ngoài, không quên khoá cửa.



Trước khi chụp CT cần phải ký giấy để tiêm thuốc cản quang, cô thấy anh cũng ký thì gắt lên với anh.

“Tôi ký là được rồi, anh ký làm cái gì?”

“Quy định là bệnh nhân và người thân phải cùng ký” anh nhẹ nhàng giải thích.

“Người thân? Anh mạo danh à?” cô nhìn anh đầy chán ghét.

“Ừ, được ký tên làm người thân của em thì có bị bắt đi tù vì mạo danh cũng đáng mà”

Anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, còn đưa tay vuốt tóc cô một cách dịu dàng.

Trước đây bảo cô nuôi tóc dài vì tìm hình bóng cũ, nhưng giờ anh mới nhận ra dù cô để tóc dài hay ngắn thì anh vẫn thích được chạm vào tóc cô, được giúp cô vuốt tóc cho gọn gàng.

Chỉ đáng tiếc thay vì nụ cười ngọt ngào như xưa thì bây giờ cô sẽ hất tay anh ra rồi gắt một câu kiểu như:

“Đừng có động vào tôi”

Đồng nghiệp của anh tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho cô, nhìn cô nhíu mày anh liền rất lo lắng.

Sau khi tiêm thuốc cần quan sát xem bệnh nhân có xảy ra sốc phản vệ hay không.

Minh Nhật quỳ một chân ngồi xuống cạnh chỗ Thu Hương ngồi ngước lên hỏi cô:

“Em thấy thế nào? Có hoa mắt chóng mặt không? Em có nhìn rõ anh không? Em có buồn nôn không? Em có thấy khó thở không? Có cái gì không thoải mái phải nói ngay với anh”

Làm bác sĩ nên anh hiểu sốc phản vệ diễn biến rất nhanh, có thể lấy mạng bệnh nhân chỉ trong thời gian cực ngắn.

Vì thế Minh Nhật rất lo cô dị ứng với thành phần của thuốc.

Cô lắc đầu, mặc dù không tình nguyện giao tiếp với anh nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng, cô không muốn chết, cô còn phải sống để nuôi nấng con gái trưởng thành.

Lát sau thì kỹ thuật viên tiến lại nói với anh: “Đưa chị nhà vào phòng chụp đi anh Nhật, đã đủ thời gian theo dõi sau tiêm rồi”.



“Mặc dù tiên lượng u ác cao nhưng chưa di căn hạch, nếu trong trường hợp xấu nhất phải cắt toàn bộ tuyến giáp rồi dùng thuốc duy trì thì tỷ lệ sống sau 5 năm vẫn rất khả quan, anh còn từng điều trị nhiều ca nặng hơn bệnh nhân vẫn sống khoẻ quay lại cảm ơn, sao đến người nhà thì lại lo ngược lo xuôi thế?” kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh xem kết quả chụp CT rồi nói chuyện với Minh Nhật khi thấy sắc mặt anh cực kỳ căng thẳng.

“Tôi chỉ sợ còn có tái phát, cô ấy rất sợ đau, bao nhiêu năm qua ốm đau gì cũng điều trị tại nhà, tiêm truyền thôi còn bật khóc, chưa phải động dao kéo lên người một lần nào”

“Phẫu thuật xong kiểm tra lại, nếu có thì vẫn còn xạ trị được.

Đây là phát hiện sớm rồi đó, bệnh nhân của anh toàn là đau rồi, nổi cả cục u lên rồi mới đi khám còn gì”

“Cảm ơn cậu, tôi phải quay về phòng báo kết quả cho cô ấy đã, chắc cô ấy cũng đang lo”

Minh Nhật đi rồi thì kỹ thuật viên đó quay sang nói chuyện với đồng nghiệp:

“Cái nhà này như phường chèo ấy nhỉ, ly hôn rồi vẫn tíu tít vậy là sao?”

Người kia đáp lại: “Ly hôn là nói cho hay thôi, ông Nhật bị vợ bỏ.

Có còn nhớ ca bệnh lần trước mà đến giám đốc còn phải xuống thăm hỏi không?”

“Có nhớ, nhưng liên quan gì?”

“Cái cô đó là người yêu cũ ông Nhật chứ đâu, ông ấy cầm dao mổ cho cô ta thì vợ chả ghen lộn trật lên”

“Còn có chuyện này cơ à? Nhưng chỉ thế mà ly hôn cũng hơi quá đáng”

“Thế có nhớ chuyện con gái ông Nhật bị bắt cóc không?”

“Nhớ…đừng nói cô kia làm nhé?”

“Chứ còn gì nữa”

“Thế cũng khó nhỉ, nếu là vợ tôi thì sẽ tẩn tôi một trận nhừ tử”

Minh Nhật mở cửa vào phòng thì thấy Thu Hương đang đứng ngẩn người nhìn xuống sân qua khung cửa sổ.

Nghe tiếng mở cửa, biết là anh tới nhưng cô không quay lại, chỉ lạnh nhạt phun ra mấy chữ: “Kết quả đâu?”

“Em ăn tối đi đã, lát nữa anh sẽ nói với em sau”

Minh Nhật bày đồ ăn anh đã đặt mua cho cô, đều là những món cô thích.

Thu Hương không quay lại, cô cứ tưởng tiếp theo anh sẽ rời khỏi phòng không làm phiền cô nữa nhưng anh lại đi tới bên cạnh, xoay người cô lại, nắm đầu vai cô để cô đối diện với anh.

“Em, em nghe anh nói.

Ngày mai đi lấy mẫu làm sinh thiết mới có thể chắc chắn được nhưng em tin anh với tư cách là bác sĩ điều trị của em đi.

Trong trường hợp xấu nhất phải cắt toàn bộ tuyến giáp thì sau đó vẫn còn dùng hormone duy trì được, em nhất định sẽ khỏi bệnh sống khoẻ mạnh”.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, lúc này đôi mắt dịu dàng của cô đã ngấn lệ, cô chán nản nói: “Sống được đến bao nhiêu tuổi? Có đủ đến khi con gái tôi lớn lên, đi lấy chồng không?”

“Có, hoàn toàn có thể, chỉ cần điều trị đúng phác đồ thì sống sau 5 năm là trên 95%, sau 10 năm là trên 90%.

Hơn nữa còn có anh, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì”

“Vậy thì tốt.

Tôi chỉ cần đừng chết sớm quá, chưa kịp nhìn con gái lớn lên”

“Có anh ở đây, em sẽ không sao đâu.

Em ăn tối đi đã nhé, anh ra ngoài không em lại khó chịu”

Minh Nhật đợi khi thấy cô ngồi xuống giường cầm đũa lên ăn từng miếng nhỏ rồi yên tâm ra ngoài.

Đêm đó cô ngủ trong phòng bệnh, anh thức đêm ngồi trong phòng trực đọc tất cả tài liệu về căn bệnh này.

Anh đã làm cả ngàn ca phẫu thuật, đã sớm thuộc lòng những tài liệu này rồi nhưng vẫn cứ muốn xem lại, giống như chỉ xem thêm một trang thì có thể tăng thêm tỷ lệ cứu sống cô vậy.

Nỗi lo lắng sợ hãi bao trùm lấy anh, khiến anh cảm thấy như bị nhốt vào một nơi nhỏ hẹp tăm tối.

Ngày mai phải đưa cô đi lấy mẫu để làm sinh thiết rồi, anh không thể bình tĩnh được.

Dù khả năng là u lành cực kỳ thấp nhưng anh vẫn đang cầu mong vào phép màu.

Tới rạng sáng thì anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, lại gần ngồi bên giường vuốt v e mái tóc mềm nhẹ của cô.

Cô vẫn ngủ rất say giấc nhưng khi chạm tay vào gối anh mới thấy vỏ gối ẩm nhẹ, có lẽ cô cũng khóc vì lo lắng rất nhiều trước khi mệt mỏi thϊếp đi.

Giá mà giờ anh cũng có thể ôm cô dỗ dành như trước thì tốt biết bao.

Minh Nhật cúi xuống đặt một nụ hôn trên khoé mắt cô, anh mấp máy môi nói thầm: “Tin anh, em sẽ không sao đâu”.



Sau khi lấy mẫu làm sinh thiết được 2 ngày thì có kết quả, khối u của cô là ác tính.

Thu Hương đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất này nhưng khi cầm tờ giấy thông báo kết quả trong tay cô vẫn thất thần hồi lâu, nước mắt rơi lã chã cũng không gạt đi.

Minh Nhật ôm cô vào lòng, để cô tựa vào ngực anh mà khóc.

Thu Hương không còn tâm trạng để phản kháng, cô tựa trán vào lồ ng ngực vững chãi của anh khóc như một đứa trẻ.

Anh vỗ về trên đầu vai cô, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, giọng anh nghẹn ngào: “Không sao đâu, có anh ở đây, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì”.

Anh có thể tươi cười đi động viên bệnh nhân của mình lừa hãy tin tưởng anh, bệnh này không đáng sợ như họ nghĩ.

Nhưng đến khi cô trở thành bệnh nhân của anh thì Minh Nhật lại không làm được.

Anh có tự tin với chuyên môn của mình nhưng anh sợ anh không đấu lại được mệnh trời, chỉ sợ sẽ có biến cố nào đó không lường trước được.

Thu Hương khóc hồi lâu thì hít một hơi sâu như muốn nén nước mắt lại, cô hỏi: “Bao giờ thì mổ?”

“Đầu tuần sau, anh sẽ mổ chính, còn có chú Hoàng tham gia nữa, anh đã nhờ chú rồi, em cứ yên tâm”

Cô gật đầu, nói ra một câu khiến anh bất ngờ: “Cảm ơn”.

Có lẽ đây là câu nói nhẹ nhàng hiếm hoi của cô với anh thời gian qua.

Nhưng câu nói quá ngắn gọn, khiến anh cảm thấy vô cùng xa cách.

Nếu là trước đây khi anh làm điều gì đó cho cô thì nhất định cô sẽ vui vẻ ôm cổ anh nói:

“Ui cảm ơn chồng yêu của em, yêu anh nhiều nhiều”

Hoặc chí ít cũng sẽ là: “Cảm ơn chồng nha”.

Anh vén lại tóc cho cô, lần này cô không hất tay anh ra, có lẽ đã không còn tâm trạng để so đo chuyện này với anh.

Minh Nhật cúi xuống nhìn cô dịu dàng nói: “Em nghỉ ngơi đi đã, mấy ngày nay phải ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ và giữ tâm trạng vui vẻ.

Hãy nhớ mọi chuyện đều đã có anh, nhất định em sẽ bình an khoẻ mạnh, chúng ta sẽ cùng nuôi con khôn lớn”.

Cô gật đầu nhẹ, dù đã là người dưng nước lã nhưng cô vẫn muốn con gái có cả bố và mẹ đồng hành từ tấm bé đến khi trưởng thành.

Lúc này cô không mong gì hơn là có thể được ở bên con thật lâu, thêm một năm là mừng một năm.

Hy vọng ông trời sẽ thương xót cho điều mong ước nhỏ bé này của cô.