Chương 7



Em cũng không biết tại sao có thể về nhà an toàn được. Nói thật mấy thứ đồ để bên kia, kẹp tóc, đồ ngủ thì đáng mấy đồng. Chẳng qua tức quá thì sang lấy cho bõ tức .

Quẳng đống đồ tệ hại kia vào trong xó tủ, nghĩ đến khi nãy đánh thằng Long được 2 cái, tâm trạng em dường như thoải mái hẳn ra.

Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều. Sau đó theo thói quen pha một cốc sữa bầu ra hè hóng mát.

Em vui vẻ mang theo tai nghe bật mấy bài nhạc của Mỹ Tâm lẩm bẩm hát theo , mắt lim dim ngắm cầu nhỏ nước chảy quanh hòn non bộ , mặc cho chạng vạng gió thổi qua thân người mình, nóng bỏng mà thiêu đốt l*иg ngực. Đấy đã là ngọn ngó cuối hè.

Lúc đang phiêu theo nhạc bỗng nhiên bị giật phắt cái tai nghe. Em giật mình, Việt đã ở bên cạnh từ bao giờ. Vẻ mặt anh ta dường như rất giận giữ.

Em ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ chỉnh tề, không khỏi nụ cười trào phúng :

– Sao. Tôi đến lấy đồ nên anh cũng phải về để lấy lại hay sao? Nếu vậy đồ nào của anh thì vào lập tức dọn rồi cút. Còn nữa nếu muốn nhắc đến vấn đề ly hôn thì khỏi vì tôi đang suy nghĩ xem nếu ly hôn sẽ phải có những điều khoản gì. Tôi mất cả đời con gái thì cũng phải bù lại cái khác. Kẻ kinh doanh không thể lỗ vốn được.

– Anh cần nói chuyện nghiêm túc với em.

– Vậy tôi đang không nghiêm túc à?

– Trong chuyện này người có lỗi là anh. Long không có lỗi. Xin em đừng đối xử tàn nhẫn với Long như vậy. Sao đánh cậu ấy ra nông nỗi ấy. Long rất đáng thương. Từ nhỏ đã không có bố mẹ. Cho nên tính cách có phần ngang ngược một chút. Nhưng em ấy cũng chưa làm gì để đáng bị như vậy.

Em nghe Việt nói câu này, chỉ hận khi nãy không tát thêm cho thằng Long vài cái nữa, và với tính cách cực đoan rẻ rách của thằng này. Em chắc chắn một điều rằng nó vừa có màn ” Chí Phèo rạch mặt ăn vạ”. Vì đằng nào chẳng mang tiếng là tàn nhẫn đánh đập người ta, thật hối hận.

– Thằng đó vì không có bố mẹ giáo dục. Cho nên tâm hồn khuyết thiếu. Mới biến ra loại cặn bã như thế à? Còn anh làm ơn lắp giùm tôi cái não đi. Tôi đang mang bầu. Tôi cao m62. Tôi làm cái gì được. Tôi đang nghĩ anh và thằng đó ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hợp nhau quá. Mà thằng đó gầy như que củi khô, 2 má hóp lại. Phải chăng là bị HIV. Anh cũng nên kiểm tra sức khỏe đi. Tôi lo thay cho anh rồi đấy.

Việt bị em chọc cho tức điên lên. Anh ta hét lên :

– Đủ rồi.

– Anh không phải đến đây để bênh vực tình nhân hay sao? Muốn đánh hay mắng tôi thì làm đi. Những lời anh nói với tôi đều để rõ lập trường tốt đẹp của anh, tình cảm dạt dào. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi tình nguyện làm người vô tình vô nghĩa cũng không cho phép người của tôi nằm lên giường với thằng khác . Thằng Long đau một chút, anh đau một chút. Như thế tôi mới dễ chịu.

– Em quá quắt lắm rồi đấy An.

– Tôi quá quắt sao bằng anh được. Anh và thằng kia tốt nhất cứ ngồi đấy đợi báo ứng đi. Đối tệ với con An này một thì con An này đền gấp 100 lần. Nhớ cho kĩ nhé. Đồ của anh thì biến vào trong thu dọn và cút đi. Nếu không tôi ném ra ngoài vườn cho con Mum nó làm chăn đắp đấy. Thằng đĩ đực và một thằng tiện nhân. 2 thằng sống trong chuồng heo còn trách người khác chửi mình hôi thối.

“” “” “. BỐP BỐP” “” “”

Việt tát rất mạnh tay.

Mặt em có chút sưng lên,bị đánh cho choáng váng, vài phút sau nửa bên mặt nhanh chóng sưng to , lỗ tai cũng ong ong. Em cũng không thể tin được nhìn anh ta, mắt mở to đến độ có thể kẹp chết một con ruồi , đôi mắt dần dần đỏ lên, nhưng mà cũng chỉ là đỏ lên mà thôi, em quyết không cho phép bản thân khóc trước mặt Việt.

Tháng sáu thời tiết rất nóng, nhưng em lại cảm thấy khí lạnh từ trong trái tim chảy tràn ra đã đem toàn bộ thân thể đông lạnh, khiến em không thể động đậy. Đến giờ vẫn không tin là bị Việt đánh.

Việt bỗng nhiên có chút chột dạ.

– Em…. Em đừng trừng mắt lên. Là tại em ép anh.

Em nuốt nước bọt, đem nghẹn ngào tắc tại cổ họng nuốt vào trong bụng, thanh âm trong trẻo chậm rãi nói.

– Tôi không trừng mắt nhìn anh anh, tôi chỉ là muốn mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, đây chính là người đàn ông mà tôi định tính tin tưởng cả đời hay sao?

Việt há miệng thở dốc nhất thời không nói nên lời.

Em cười đến khinh thường. Cũng đem toàn bộ khí lực của bản thân đạp một cái thật mạnh vào giữa ngực anh ta. Mạnh đến nỗi cả người em cũng bị nghiêng qua 1 bên.

Việt bị bất ngờ, lảo đảo, ngã khụy xuống đất. Liên tục ôm ngực.

Em lúc này cũng dại cả người. Còn định lại gần đỡ anh ta dậy. Nhưng mà sau đó nhớ đến 2 cái tát kia. Một chút lòng trắc ẩn cũng không còn.

Anh ta rống lên :

– H thì anh đã tin là Long nói thật. Trước lúc đến đây anh còn hoài nghi vì trong mắt anh em là cô gái nhu mỳ hiền lành. Điệu bộ luôn rất khoan dung.

– Anh đau không?

– Đau. Thật sự rất đau.

– Vậy là tốt rồi. Nếu không đau thì mất công tôi đánh hay sao?

– Em…. Con người em. Hôm nay anh mới nhìn thấu.

– Còn tôi. Bây giờ cảm thấy có chút hối hận. Hối hận vì đánh anh và thằng đó chỉ tổ làm bẩn chân tôi và đau tay tôi. Anh đến từ đâu thì cút về đó cho tôi.

Việt bị em làm cho tức đến đau cả răng hung hăng đá thúng đυ.ng nia . Anh ta từ trứơc đến nay võ mồm không lại với em. Hôm nay lại càng không.

– Dọn đồ đi. Thứ nào không dùng thì vứt đi. Tránh để tôi thấy ngứa mắt. Chìa khóa thích thì giữ lấy. Còn không vứt đi. Mai tôi thay cái mới.

Việt cầm chìa khóa ném mạnh xuống đất.

“” ” Cạch.” “” ”

Em mặt không biểu cảm nhìn anh ta.

– Nhanh lên.

Em nói xong, cười nhạt nhìn về người đối diện đang khϊếp sợ cùng phẫn nộ kia .

Việt khẽ cắn môi, không lời nào để nói.

Em và anh ta cứ như vậy trừng mắt nhìn đối phương.

Rất lâu sau anh ta mới nói :

– Đồ tôi để chỗ cô bây giờ cũng không cần nữa. Cô tùy thời có thể đem đồ vật bên trong vứt đi. Nếu như cô ngại phiền tôi thuê người vứt hộ.

– Được. Vậy được cho con Mum. Rẻ rách thì cũng chỉ nên để chó lót tổ thôi.

– Em dám.

– Anh vẫn không hiểu tôi … Việt à , tôi khi nào hỏi ý kiến của anh. Tôi chỉ là thông báo cho anh biết.

Việt không thèm đáp lại em. Hắn mang theo chút bất lực rời đi..

Em quay vào nhà, mở tủ ra, lôi đống áo sơ mi ném ra ngoài. Thế nhưng lúc này em lại không nỡ bỏ. Những ký ức từng trân trọng trước kia, nhớ đến một lần lại một lần thêm đau. Em nghĩ nếu như Việt cuối cùng không bỏ xuống được Long , vậy em ít nhất cũng còn những ký ức này để an ủi.

Ai bảo lúc này này trong lòng em vẫn còn yêu anh ta kia chứ.

Em ra đóng cổng, trong lòng đau xót, thở dài một hơi thật sâu, sớm biết không nỡ bỏ đồ anh ta như vậy em hẳn là đánh anh ta thêm mấy quyền nữa , thật lỗ vốn mà!

---------