Em sau 2 tiếng náo loạn. Đầu óc cũng đã thanh tỉnh trở lại. Trong đầu nghĩ ” Làm sao bây giờ. Nếu không thì chia tay.” Nhưng cái ý nghĩ chia tay ấy chỉ loáng thoáng hiện ra trong đầu, sau đó em lại nhắm mắt bỏ qua. Em cùng Việt cũng nhiều lần khắc khẩu, hai người tính cách ít nhiều có điểm bất hòa, nhưng mà đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nói hai chữ chia tay.
Rõ ràng bản thân lớn lên không tệ cũng là người có chút nhan sắc. Học thức cũng hơn người lại là chủ của một cửa hàng thời trang lớn, người theo đuổi cũng phải kể đến trăm người . Vậy mà đi thua 1 thằng con trai.Ví dụ mà bồ của Việt là một cô gái ngực to, mông cong thì em có khi sẽ cam chịu. Đằng này. Thua gì thì thua nhất định không thua tình trường.
Đúng lúc này, di động đột nhiên chấn động, là Việt , nội dung rất ngắn, nhưng mỗi chữ tựa như một con dao.
” Chúng ta chia tay đi”
Em nghe được tim mình như vụn vỡ ra thành trăm mảnh. Em trước đó cũng xác thực có nghĩ đến chia tay nhưng mà không ngờ nhanh như vậy.
Chữ ” Được” đã ấn rồi nhưng vẫn nhùng nhằng ở phím gửi. Bản thân không muốn gửi đi.
Có lẽ đầu dây bên kia đã đợi quá lâu. Nên trực tiếp gọi điện đến.
– An.
Em cố gắng đè nén tiếng khóc:
– Gì?
Đầu dây bên kia do dự một chút, cuối cùng cũng nói :
– Chúng ta chia tay đi .
Âm thanh của Việt tựa như độc dược từng giọt từng giọt xâm nhập vào cổ họng của em , rất đau rất đau, sau đó như là có cái gì đó ngọt ngọt trong miệng. Một mùi tanh nồng đã sộc lên cánh mũi. Phải chăng đây chính là cái câu tức đến hộc máu mồm trong truyền thuyết vẫn hay nói đến.
Miệng cũng chuẩn bị thuận theo nói ” Được”.
Nhưng mà lại nghe âm thanh của kẻ bên cạnh Việt.
– Chị ta có đồng ý chia tay không?
Em rất dễ dàng nhận ra giọng nói này, cảm thấy sáng tỏ, câu chia tay đến nhanh như thế cũng phải có lý do của nó.
Em cười nhạt :
– Tiếc quá. Tôi mặc dù cũng chán ghét anh ta đến tận xương tủy rồi. Nhưng mà lại chưa có ý định ly hôn. Mà tôi có ly hôn thì cậu cũng đâu có kết hôn với Việt được. Hay các người định trốn đi Canada kết hôn.
– Như thế nào là việc của chúng tôi. Anh ấy đã không có tình cảm với chị việc gì phải miễn cưỡng.
– Áo không thể mặc được nữa vẫn có thể đem ra để chùi chân. Chứ quyết không để kẻ khác mang mặc lại.
– Cô cái đồ người thứ 3 không biết xấu hổ. Cô nói ai mặc lại. Cô mới là đồ mặc lại.
Em nghe xong câu này haha phá lên cười :
– Ai mới là người thứ 3. Ai cùng anh ta đăng kí kết hôn. Ai được xã hội công nhận.. Ai được cha đưa mẹ rước về. Mày nói xem…
– Cô…. Cô…
– Không phải cô gì cả. Tôi quyết không ly hôn. Các người nghe chưa. Có giỏi vác mặt về đây 2 ta thẳng thắn xem. Đừng rụt cỏ như rùa. Còn mày nữa thằng nữ không ra nữ nam không ra nam kiam đừng ngồi xổm bên cạnh trực như chó xem tát ao nữa. Loại như mày tao xử lúc nào cũng được nghe chưa?
Thanh âm của em không lớn không nhỏ lại vừa đủ cho hai người kia nghe được, phía sau truyền đến tiếng vang rầm rầm, tựa như thanh âm cánh cửa kia bị một con cá thật lớn đâm nát. Thằng Long hẳn tức đến cơ hồ mất lý trí luôn rồi.
Em tắt máy. Vừa nãy nói rất thoải mái, nhưng đến khi cúp điện thoại trong đầu toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Em nhìn nhìn thời gian tin nhắn kia của Việt ,vẫn có chút không tin nổi.
Vừa định chợp mắt một chút. Lại nghe có tiếng chuông cửa liên hồi. Em ảo não lau nước mắt ra mở cửa. Là con Hoài.
– Vào đi.
– Tao lo cho mày quá nên đến đây xem mày thế nào.
– Chưa chết đươc. Nhưng mà….
– Nhưng mà sao?
– Ừm, là tao … Tao bị anh ta đòi ly hôn …
Thời điểm nói ra những lời này, em bỗng nhiên nhịn không được mà lập tức bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, trong ngực rầu rĩ giống như có một khối đá thật to đè lên, lại cố tình tìm không thấy trái tim bị quẳng đến nơi nào rồi.
– Vào nhà. Vào nhà đi. Có gì từ từ rồi nói. Mày đừng dọa tao sợ.
Con Hoài dìu em vào nhà. Em xuống bếp lấy cho nó một cốc nước mát , đột nhiên xương sườn lại dâng lên một trận đau đớn, vuột tay một cái, cốc rơi xuống đất , cả người cũng đau đến mức phải vịn vào bếp.
Con Hoài ở trên nhà lao xuống. Hốt hoảng đến độ lắp bắp :
– Đứng yên…. Đứng yên đấy…. Tao đi lấy chổi, hót hết mảnh vỡ ra đã. Không cẩn thận gì cả.
Sau khi thu dọn xong đống tàn dư kia. Con Hoài đỡ em lên nhà.
Nó xuýt xoa :
– Tao chưa lấy ck có khi lại sáng suốt đấy mày. Chứ đm lấy ck đau đớn trăm bề mang thai sinh con thiệt thòi đủ thứ. Lại vớ phải thằng chồng không ra gì. Thì thà không lấy. Mày vẫn còn trẻ đi sai đường thì đi lại, yêu sai người cũng có thể chọn lại.
– Ừ.
– Mà lão ý mù hay sao mà lại đi yêu cái thằng ẻo lả nam không ra nam. Nữ không ra nữ.
– Ừ.
– Ơ, con này điên rồi. Hay mày đặt chế độ tự động trả lời tao thế.
– Không!!!
– Việc gì mà phải khóc. Người đã chết rồi. Cố nén bi thương.
– Hả?
– Tao nói loại thằng đàn ông như lão Việt. Sống thì cũng giống đã chết. Mày đừng vì lão mà đau lòng.
Tám chữ, không độc không ăn tiền. Nếu không phải em xem như hiểu được lời con Hoài , em nhất định sẽ nghĩ nó đã dùng sai từ, tuy rằng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này… Nhưng mà vừa nghĩ đến Việt ‘đã qua đời’, bộ dạng nằm trong quan tài,em không nhịn được phì cười.
Lời này của con Hoài mắng thật độc, khuyên cũng thật độc, thật sự là ‘người chết trong lòng em , Việt cần phải biến mất.
---------