Chương 29



Em thật sự không rõ, yêu một người lại cố chấp đến thế. Việt đã bỏ thằng Long đi kết hôn sinh con, thằng Long vì cái gì vẫn muốn ngây ngốc chờ đợi? Một lần chờ này là mấy năm? Vì sao nó lại không thể chấp nhận sự an bài thiện chí của số phận ? Vì sao nó cứ muốn tất cả phải khỏ xử. Còn nữa nếu như Việt nói với em ngay từ đầu. Về cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không đưa tất cả vào một vòng xoáy bi kịch. Có lẽ thằng Long sẽ không ra đi sớm như thế . Nhưng mà trên đời này làm gì có tồn tại 2 chữ ” Nếu như”

Em nhìn không được, chờ cũng không được, cuối cùng gọi điện cho Việt để anh ta có cơ hội nhìn mặt người yêu lần cuối.

Việt tiếp nhận điện thoại của em.

– Alo.

– Là tôi.

Anh ta vẫn bình thản như thế. Nghe thấy giọng em liền phấn khích.

– An à? Em đã đi đâu. Anh đã tìm em tưởng như đã lục tung cả Hà Nội mà vẫn không thấy. Con chúng ta sao rồi? Em trở về rồi sao!?

– Cái đó anh không cần quan tâm. Tất cả đều đã rất tốt. Nhưng mà thằng Long thì không ổn.

Việt nghe nói đến Long. Bản thân có chút kích động cùng khẩn trương.

– Em đã gặp Long.

– Anh nếu không nhanh sẽ không còn cơ hội gặp cậu ta nữa. Long cậu ấy mất rồi. Loại người như anh chỉ vì lợi ích của bản thân. Sẵn sàng chà đạp lên trái tim người khác. Sẵn sàng làm thương tổn người khác.

– Em nói gì? Long…

– Bắt chuyến bay vào Sài Gòn nhanh nhất có thể. Bằng không. Chắc anh sẽ ân hận cả đời.

Việt run rẩy:

-Được rồi. Anh sẽ đi… Đi.

Khi Việt tới tham gia lễ tang bị người nhà của Long chặn lại, Việt không được phép tham gia lễ tang . Nghe bố mẹ Long nói đó là tâm nguyện của Long. Việt thậm chí không thể nhìn mặt Long lần cuối, anh ta chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn bức ảnh phóng to một cái.

Việt cho tới nay vẫn là kẻ trời sập xuống cũng có thể đem làm chăn đắp, ngoài tiền đồ của hắn thì hắn còn biết đến ai nhưng lúc này đây, em rõ ràng mà cảm giác được anh ta bị thương, thậm chí hấp hối mặc dù từ mặt ngoài mà nhìn, tất cả đều vẫn bình thường.

Em được người nhà của Long nhờ chuyển cho Việt một bức thư. Bọn họ nói là giành cho em và Việt cho nên trước khi đưa anh ta. Em đã có đọc trước

” Khi mọi người đọc được lá thư này. Em đã nằm sâu xuống 9 tầng đất rồi. Em thật lòng xin lỗi chị An. Những chuyện đã gây ra cho chị có lẽ cả đời chị cũng không thể tha thứ cho em. Em bị thế này xem như đã là sự trừng phạt của ông trời. Nhưng mà tình yêu mà, đôi khi khiến người ta trở nên ích kỉ . Em biết là mình điên cuồng nhưng lại không cách nào thoát ra được. Như vậy đi, em có một số tiền tiết kiệm đã nhờ bố mẹ em chuyển lại cho chị xem như là sự bù đắp cho những tổn thương của chị. Em biết chị không cần tiền. Nhưng mà xin chị cứ nhận lấy để em nhắm mắt nơi chín suối.

Việt à!! Em biết anh chưa từng có suy nghĩ đùa vui dù chỉ là một chút trong chuyện tình cảm của chúng ta , anh thật sự yêu em , rất yêu vô cùng yêu. Nhưng mà anh không giống em, em không vướng bận ai cả, anh thật sự không can đảm giống như em, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, lẽ ra em nên nghe anh, bình lặng chờ đợi ở phía sau vài năm có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ. Nhưng mà tính cách của em quá thẳng thắng quá mạnh mẽ, em không cho phép bất kỳ lừa dối nào xảy ra, cũng bởi vậy mà sau khi biết anh gạt em kết hôn em đã làm mọi chuyện rối tung lên … Nhưng mà, anh nói gì anh là đàn ông, anh còn phải gánh vác trách nhiệm gia đình… Em đến bây giờ vừa hận vừa yêu anh.

Em đã từng nói : Nếu như có thể đem hết thảy mọi chuyện đều quên hết, không cần gánh vác bất kỳ cái gì, tin tưởng người trước mắt này, có thể có được hạnh phúc hay không? Nhưng mà tiếc rằng anh cái gì cũng không cần. Ngay cả tình yêu của em anh cũng không cần.

Cho nên em cho rằng cái gì mà tình yêu đồng tính chứ. Trên đời vốn không tồn tại thứ đó. Ngôi nhà của chúng ta. Em cũng nhờ người thân giao lại chìa khóa cho anh sau khi em mất nhưng em vĩnh viễn vẫn không muốm anh nhìn thấy em.

Tạm biệt anh người 5 năm qua đã ở bên em. ”

Em đưa lá thư tuyệt bút cho Việt. Việt đọc xong. Ôm đầu khóc rống lên.

Em cười lạnh. Em và thằng Long như vậy, anh ta ở một nơi thật tốt, sống thật tốt, bây giờ làm ra vẻ thương tâm, trong khoảnh khắc ấy, hận ý từ sâu trong thân thể không cách nào ức chế được, mạnh mẽ phun trào. Vì con em , cũng vì chính em. Và cả thằng Long.

– Con người anh mà cũng biết đau. Cho tới bây giờ thật sự thương thằng Long và con tôi bao nhiêu tôi hận anh bấy nhiêu. Người đã nằm sâu dưới kia. Còn anh vẫn bình thản sống, vẫn bình thản làm việc, cười nói. Không đáng, thật sự không đáng, vì một kẻ như anh mà đau khổ dằn vặt từ bỏ sự sống.

Việt gào lên.

– Em không hiểu Long, em ấy chỉ muốn khiến anh cả đời sống trong hổ thẹn, sống trong thống khổ, sống trong lo lắng bất an. Hơn nữa, cả đời này anh đều không thể tìm một đối tượng nào khác để quên em ấy.Lấy tính tình của Long , anh nào có tư cách gì cùng với em ấy. Trên đời này, em ấy hận nhất chính là phản bội, mà lúc đó bọn anh đã hãm quá sâu. Cho nên mới chọn cách tàn nhẫn không cho anh nhìn em ấy lần cuối để trả thù anh.

– Cho nên anh đã chọn cách vì bố mẹ anh, vì sự nghiệp của anh mà kết hôn, sinh con lừa dối một cô gái ngây thơ như tôi. Thằng Long ngây ngốc chờ đợi anh. Cuối cùng cũng vì sự nghiệp mà vứt bỏ nó. Anh quá ác độc. Kết cục này cũng xứng với anh.

– Im đi. Các người vẫn không hiểu. Các người không hiểu tôi . Tôi yêu Long là thật. Nhưng mà tôi không thể, sự giáo dục mà tôi nhận được từ nhỏ tới lớn đang cảnh cáo tôi không thể, loại ý nghĩ đáng sợ này không chỉ là trái với luân lý, còn là phạm tội. Tôi sẽ bị phê phán! Bị mọi người nhạo báng! Từ rất sớm trước khi bắt đầu, ông nội đã giáo dục tôi phải làm một người ưu nhã danh giá bình tĩnh, phải làm người bề trên khiến kẻ khác tôn kính, như bậc cha chú của tôi , mà không phải…..Cho nên tôi cật lực áp chế ở sâu trong nội tâm tất cả những gì không phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Nhưng mà chính các…

Em hừ lên một tiếng khép lại hai mắt, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ.

– Anh cho rằng vì thế nên có quyền thương tổn người khác, anh cứ sống từng ngày thống khổ đi thôi, sẽ không có người tha thứ cho anh..

Nói xong,em không chút do dự quay người rời đi.

---------